Chương 17: Bao nuôi cả Lý Uyển đi mà

Cả doanh trại đều đang sốt sắng, Lam Sa vừa về, Khinh Thủy liền không kiềm được xông đến.

Hắn chính là đã không chấp nhận phương án cho Tiêu Mặc bất chấp nguy hiểm, mặc tình cho quân lính đánh chiếm mà chen lẫn vào dòng người trong kinh thành để thám thính hầm trú ẩn. Chẳng rõ địch hay ta đều nguy hiểm đối với 1 cô nương yếu đuối như vậy

Tình cảm thúc thúc ấu nữ này dường như đã đi quá xa so với mục đích chơi đùa ban đầu

Lý Uyển chặn trước Lam Sa: “Đυ.ng tới Lam thiếu, bổn vương nhất định không tha cho ngươi.”

Độc Lâm một phát kéo Lý Uyển sang một bên: “Mọi người chỉ đυ.ng vào ngươi thôi”

Tên oắt này đúng là không biết phải trái, bọn ta không thân với tiểu Sa hơn ngươi à?

“Tình hình phải làm sao?” Khinh Thủy sốt ruột nói

Lam Sa ngáp dài 1 hơi, lắc đầu xua tay

“Yên tâm rồi, Tiêu Mặc an toàn, lại còn được đại hoàng tử Tây Thành bao nuôi” Lam Sa vừa đi vừa nói: “Mọi người giải tán đi ngủ đi”

Tất cả đều mở cờ ăn mừng, chỉ mỗi Khinh Thủy sửng sốt thất thần

“Không được, Tiêu Mặc yếu đuối như vậy...”

Độc Lâm chép miệng, xùy 1 tiếng: “Tiêu Mặc nhà ngươi chắc yếu đuối hơn Lý Uyển à?”

Cả đám phá lên cười rộ, Sùng Tôn ngồi yên 1 chỗ, nở nụ cười thâm sâu

“Đồ đệ này của ta thật hữu dụng” Tiệc cũng đã tàn, Sùng Tôn trở về cửu cốc.

Trước khi đi, ngài để lại dụ chỉ nhất định phải khiến đội quân đại hoàng tử tấn công đội quân của tể tướng Lĩnh Chi. Từ đó ngư ông đắc lợi đánh chiếm Tây Thành, biến Tây Thành trở thành 1 nước chư hầu

---

Lý Uyển nép trong lòng Lam Sa, 1 tay sờ ngực 1 tay sờ cái hang nhỏ phía dưới, miệng lưỡi lại vô cùng biết lấy lòng nữ nhân

“Ngày mai đến núi Địa Linh, Tiêu Mặc đã hẹn tên đại hoàng tử ra đó để chúng ta gặp” Lam Sa rầu rĩ nói: “Thật ra ta cũng lo lắng như Khinh Thủy thúc thúc”

Lý Uyển hừ hừ lửa giận, ghen hờn cắm rút mạnh mẽ, khiến Lam Sa không thể nói được tròn câu, đến mức chỉ có thể nằm im mà rêи ɾỉ.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Địa Linh là ngọn núi hôm trước chúng ta đi ngắm trăng đúng không?”

Lam Sa gật gù, tiếng nấc nghẹn trong cổ vẫn chưa thoát ra được: “Ta... chưa rõ tình hình... nên phải... linh hoạt... aa”

Lý Uyển nhếch mép gian xảo, đại tướng quân hả? Cũng phải cất lời theo nhịp thúc của hắn.

Hắn cho nàng di chuyển ở trên, dâng miệng dưới cho tiểu Lý Uyển thoải mái nhấp. Mùi vị này đã lâu không được thưởng thức

“Đồng ý yêu ta đi” Lý Uyển nhẹ giọng, mò mẫm khu vực hông eo

Lam Sa không quan tâm, lại phả hơi nóng vào tai hắn

“Vậy cho ta xin làm tiểu thϊếp của nàng, được không Lam thiếu?” Lý Uyển chọc ghẹo

Lam Sa có tài năng cỡ nào cũng không đoán được, thời gian ngắn Lý Uyển đã kiếm được loại thuốc tăng cường sinh lý tuyệt diệu đến vậy. Có thể giúp hắn liên tục chiều nàng đến phát nghiện.

Họ vờn nhau vừa vặn đến rạng sáng, lần đầu tiên Lý Uyển khiến Lam Sa không nhấc nổi cơ thể ra khỏi giường. Hắn buộc phải 1 thân 1 mình đi đến núi Địa Linh, Lý Uyển vừa vuốt ve người tình dưới thân vừa ân hận.

Những tán lá tán hoa còn vương sương đêm, từng đợt gió đến liền khiến chúng chuyển động rơi 1 tràn nước xuống. Tựa như mưa xuân, bầu trời rực đỏ rực hồng trông vô cùng huyền ảo. Lý Uyển thầm đánh giá hai tên kia cũng có chút thẩm mỹ.

Tiêu Mặc và Đường Phong để hắn đợi khá lâu, rồi lại chỉ 1 Đường Phong xuất hiện. Chờ mãi cũng chẳng thấy Tiêu Mặc đâu, cái ả nha đầu vô dụng như vậy mà cũng được yên mến. Lý Uyển bĩu môi khinh bỉ.

Đột nhiên, Đường Phong có vẻ sắp rời đi.

Lý Uyển buộc phải xuất hiện, vờ vịt chào hỏi Đường Phong. Lòng thầm nghĩ không biết tên này có hứng thú với nam nhân hay không?

“Ngươi là gia đinh của Lĩnh Chi sao?”

Lĩnh Chi liên quan gì đến ta? Lý Uyển ngẩn ngơ, không rõ chuyện gì. Cũng may Tiêu Mặc đã xuất hiện, giúp hắn giải vây.

“Ca ca, huynh ở đây sao?”

Tiêu Mặc ôm chầm lấy Lý Uyển, thút thít, Lý Uyển còn lố hơn nàng, đến nước mũi hai dòng hắn cũng tuôn ra.

Thầm chửi cả đám người trong doanh trại không đâu ra đâu, bắt vương gia như hắn phải đối diện với cái tên cao lớn lại còn mang kiếm sao lưng. Run run người sợ hãi, nhưng trong mắt Đường Phong lại là cảnh tượng nhận thân thích đầy xúc cảm.

Lý Uyển vô tình trở thành bằng hữu của Đường Phong, dù Tiêu Mặc bảo Đường Phong là 1 tên hèn hạ đến mấy, trong mắt Lý Uyển lại chỉ thấy tên nam nhân đó chẳng khác gì mấy tên vai u thịt bắp. Nhưng bọn Nguyên Sơn chí ít còn có thể nói chuyện, không đáng sợ bằng thể loại im ỉm, chẳng biết sẽ xiên người ta khi nào.

Đáng sợ quá, Lý Uyển khóc trong tim

Đường Phong một lòng muốn đẩy Tiêu Mặc đi, bản thân đang chờ chết sao lại dám đèo bồng? Liền bị Tiêu Mặc cho 1 cái tát tai

Cớ gì người bị tát không hề nhúc nhích, mà người đứng xem lại run bần bật. Lý Uyển chạy đến ngăn cản liền bị Tiêu Mặc hất sang 1 bên

Chủ nào tớ đó, không thể khác được.

“Ngài chờ chết. Được, hay lắm! Thế phụ mẫu của ngài thì sao? Mẫu hậu chết oan của ngài, phụ hoàng bị độc đến tức tưởi của ngài kìa! Ngài tính toán thế nào với họ.” Tiêu Mặc hít sâu 1 hơi: “Mai này xuống hoàng tuyền, ngài lấy tư cách gì nhìn họ?”

Đường Phong đỏ mắt, nói không lại liền bước ra chỗ khác.

Tiêu Mặc vẫn không buông tha, cứ thế luyên thuyên mang danh chính nghĩa ra mà mắng chửi.

Lý Uyển nếu không nhìn thấy đôi tay run run dưới tà áo voan của Tiêu Mặc, có lẽ sẽ không nhận ra nàng đang run rẩy đến mức nào.

“Sao Sa Sa không tới” Tiêu Mặc thì thầm vào tai Lý Uyển

“Khó nói lắm”

Đường Phong hét lên 1 tiếng, ngự kiếm chém đông chém tây, núi Địa Linh sừng sững dường như đang chuyển động vì hắn

Tiêu Mặc và Lý Uyển ôm nhau xém khóc

“Ta xin lỗi”