Chương 16: Tiêu Mặc có người bao nuôi

Lam Sa cùng Lý Uyển nắm tay dạo phố đêm. Mọi người trong kinh thành đã được sơ tán khỏi hầm trú ẩn, ai nấy đều hớn hở vui ca. Đến khách điếm nơi Tiêu Mặc ở, phát hiện cô không đi cùng với đoàn người được trở về.

“Không ổn. Tiêu Mặc mất tích rồi.”

Lần đầu tiên trong đời Lý Uyển mắt thấy Lam Sa trở nên quýnh quáng đến như vậy, hắn không khỏi ghen tỵ. Chưa nghĩ cách tìm Tiêu Mặc hắn đã nghĩ đến viễn cảnh cả hắn và Tiêu Mặc cùng rơi xuống nước, Lam Sa sẽ cứu ai trước?

Lam Sa phái Lý Uyển trở về căn cứ, còn bản thân lại 1 mình lẻn vào hoàng thành để thám thính

Ánh mắt Lam Sa vô tình nhìn trúng 1 tên nam nhân, hắn thế mà đang tiêu dao ngắm trăng uống rượu. Chẳng lẽ cũng bị bắt đi đánh trận như ta lúc trước à?

Chưa kịp có động thái gì, lại phát hiện Tiêu Mặc chuẩn bị sẵn thức ăn đem lên cho hắn. Ả nha đầu này thật tốt số, đi đến đâu cũng có người tình nguyện bao nuôi như thế sao?

Lam Sa bỏ đi, để lại 3 tiếng chim hót ám hiệu cho Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc nghe thấy liền nói lớn: “Đại hoàng tử à, sáng mai cũng ta đi ngắm bình minh ở núi Địa Linh nha.”

Đường Phong vui vẻ đồng ý, hắn ngắm nghía vò rượu trong tay, có mùi hoa anh đào, thật tuyệt. Nhấm một ngụm, hắn liền nhăn mặt nhổ ra.

Tiêu Mặc không kiềm nổi cảm xúc khi thấy Lam Sa đã đi xa, nghĩ thân phận liền tủi nhục, muốn thật nhanh quay về doanh trại. Trong mắt Đường Phong, Tiêu Mặc chỉ đơn thuần là 1 cô gái ngây thơ thuần phác, không rõ lý do nàng đột nhiên khóc, hắn sốt sắng không thôi.

Tiêu Mặc ngồi kế Đường Phong, lấy vò rượu trên tay hắn rồi nốc 1 hơi đến cạn.

Đường Phong bị bất ngờ, liền né tránh Tiêu Mặc, không khỏi e thẹn với hành động của nàng.

“Huynh sao vậy?”

“Ta...”

Đường Phong mặt đỏ tai hồng khiến Tiêu Mặc bật cười khanh khách. Tên này không những hèn nhát mà còn mắc bệnh trinh tiết, đang yên lành nhưng lại như bị giật kinh phong

Nhất thời không được lộ mặt thật, Tiêu Mặc chỉ đành diễn vai ủy mỵ để không bị nghi ngờ vì ban nãy lỡ rơi nước mắt trước mặt hắn. Nàng nức nở, rồi lại cắn răng nín nhịn.

“Ngày trước, phụ thân ta rất thích uống rượu anh đào.”

Đường Phong có chút chột dạ, chẳng lẽ vì hành động bài xích khi nãy của hắn đã làm nàng đau lòng. Nhẹ giọng xin lỗi, lại nhận được dáng vẻ ngoan ngoãn, biết điều đến đau lòng của đối phương.

Dưới ánh trăng, một nam một nữ cứ thế ngồi tỉ tê tâm sự.

Hóa ra, Đường Phong đã từng có lúc nhất mực đấu tranh chiếm lấy hoàng vị. Một trang tuấn kiệt, khí phách nam nhi hùng cường. Nhưng biến cố bất ngờ xảy đến khiến hắn không còn thiết tha đến danh vọng. Khi nhận ra dòng máu chảy trong người hắn là của dân ngoại lai.

Là một đứa con hoang, sinh ra từ cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ của mẫu thân, có gì đáng tự hào dù chiếm được ngôi vương?

“Rời xa ta đi, bên cạnh 1 kẻ phế nhân, không đáng”

Tiêu Mặc trong lòng cảm thấy nực cười, ta muốn bên ngươi hồi nào, Sa Sa mà muốn gϊếŧ ngươi ta liền lập tức làm.

“Bên ta 1 ngày nữa thôi. Có được không?”

“Sao nàng lại mến mộ ta?”

Tiêu Mặc bị hỏi đến ngốc, tên này không có ai yêu đến mức bị hoang tưởng rồi sao? Cho dù hiện tại người khác ở bên hắn, đôi khi cũng sẽ là quan hệ bằng hữu hay chủ tử. Cớ gì suốt ngày mộng tưởng đến việc người ta sẽ yêu đương với hắn?

Im lặng không đáp, Đường Phong cười nhạt, tự thấy bản thân đã đi quá xa vấn đề rồi. Một tiểu cô nương không phụ mẫu, tìm đến ngươi cũng chỉ vì muốn có chỗ dựa an toàn.

“Ta xin lỗi” Đường Phong nói rồi đứng lên, toan bỏ đi

“Nhưng sáng mai?” Tiêu Mặc hốt hoảng

Đường Phong xoa đầu nàng, mỉm cười khẳng định sẽ đến.