“Ta chỉ là nam sủng thôi sao?” Tiêu Vĩnh Cơ hậm hức đè Lý Dương Châu dưới thân, những cú thúc mạnh mẽ khiến nam tử nọ nức nghẹn không thôi
Lý Uyển đánh hơi được mùi tính tịnh tình tang, len lén lẻn vào tẩm cung rồi tạo ra hàng tá tiếng động trước khi bước vào
“Châu Châu, Châu đệ... tiểu đệ của ta...”
Lý Dương Châu ánh mắt mơ hồ, loạng choạng mặc vào y phục, xộc xệch nhìn Lý Uyển đang bước vào
“Uyển ca, sao giờ này tới tìm đệ?”
“Ta tới rủ đệ đi dạo đêm” Lý Uyển vô sỉ ngồi xuống bãi chiến trường, mớ nước kia chứng tỏ tên nọ cũng cường bạo với tiểu đệ của hắn quá đi
Nhớ Lam Sa ghê
“Tiêu đại phu thật có cống hiến, khuya vậy rồi hầu hạ đế vương” Lý Uyển rạng rỡ nhìn Tiêu Vĩnh Cơ đang lườm hắn đến cháy mắt
Lý Uyển kéo Lý Dương Châu ra ngoài, tiện tay chỉnh trang lại y phục rồi lôi hắn xuất cung dạo chơi
“Uyển ca, đệ mỏi, hôm khác đi được không?”
“Không nể mặt ta sao?”
“Thôi được rồi, nhưng tại đây thì được. Đệ mệt”
Khi chỉ còn có 2 người, bọn họ lại trở nên trầm tĩnh với nhau
“Hoàng huynh còn trách ta?”
Lý Uyển chua xót mỉm cười: “Có thể sao? Đệ cũng đã tạo điều kiện cho ta ở với nàng ấy rồi”
“Huynh ở đó hành xử đừng để Sa Sa hiểu lầm nữa”
“Hiểu lầm?”
“Cách đối đãi của huynh đó, ngoài ta ra có ai không hiểu lầm huynh?”
“Này...” Lý Uyển tức không nên lời, mọi người không tin tưởng hắn vốn dĩ là do hắn đạp đổ, nhưng hiện tại dù nói thế nào cũng là người sai
Lý Dương Châu quá rành lý lẽ của hắn, nhưng rõ ràng cái thời điểm hắn được tung hô. Thì hắn vẫn làm Lam Sa dù thích hắn vẫn bài xích hắn cơ mà
“Xin lỗi đi” Lý Dương Châu thì thầm
“Được rồi” Lý Uyển cắt lời hắn: “Chẳng thèm chấp đệ”
Ta mới chẳng thèm chấp huynh, Lý Dương Châu thở dài ngao ngán
Nhà họ Lam trấn giữ biên cương, binh lực hùng mạnh 1 cõi, chuyện gả nữ nhân vào làm chủ lục cung là chuyện vốn được sắp đặt. Chỉ tiếc rằng Lam Sa là hậu nhân duy nhất của Lam Trấn
Lý Dương Châu lên ngôi cần có hậu thuẫn từ phía đại thần để ổn định, mấy năm hắn không giải thích với Lý Uyển cùng Lam Sa cũng chỉ để tránh được 1 số rắc rối không đáng có
Hiện tại ngôi vương đã vững chắc, Lý Dương Châu đương nhiên có thể cho phép Lý Uyển thoải mái hành sự
“Cuộc sống ở đó thế nào?”
Lý Uyển giơ lên bàn tay cho tiểu đệ xem
Cầm bàn tay của hắn, Lý Dương Châu hoảng hốt vốc áo xuống để kiểm tra thân trên. Xót xa ngắm nhìn những vết chai sạn chằng chéo nhau
“Bọn họ biến huynh thành cái bộ dạng gì rồi?”
Đường đường là 1 công tử phong nhã, mặt hoa da phấn. Lại phải suốt ngày tiếp xúc với mấy tên vai u thịt bắp, lăn lộn cái chốn đó làm gì cơ chứ?
“Ở doanh trại thì phải tập luyện”
“Để ta lệnh cho bọn họ không được...”
Lý Uyển gạt tay Dương Châu, chỉnh trang lại y phục rồi ngắm nghía vò rượu trắng
“Đủ rồi, không cần đâu”
Lý Dương Châu ngậm ngùi, nâng vò rượu lên kính: “Uống đi, đệ biết thứ này là do tẩu tử chỉ đó”
“Tẩu tử?” Lý Uyển chua xót. Cơ thể hắn dường như có luồng điện giật chạy ngang, sự bất lực ngập tràn trong suy nghĩ
Ánh mắt hắn trào ra từng giọt lệ trong suốt, khiến Lý Dương Châu đau lòng không thôi. Vô thức ôm lấy nhau, bọn họ chẳng biết từ lúc nào lại nghẹn ngào khóc nấc
---
Tiêu Vĩnh Cơ giữ chức Gián nghị đại phu, nay đường đường chính chính khuyên can hoàng đế không nên hoang da^ʍ vô độ. Nghe theo vương gia Lý Uyển nạp thê thϊếp, ăn chơi trụy lạc trong thời điểm đất nước còn phải gấp rút trang bị quân sự, kinh tế có hưng thịnh lại chưa vững mạnh tuyệt đối.
“Tiêu đại phu, ngài nói như thế là sai rồi” Lý Uyển trong buổi chầu, trước toàn bộ văn võ bá quan tuyên ngôn: “Từ khi nào việc giúp cho họ Lý có nhiều hậu nhân lại là hoang da^ʍ vô độ?”
Tiêu Vĩnh Cơ cứng họng: “Vương gia, ngài...”
“Ngàn đời nay, hậu cung có là để chọn người kế nghiệp tổ tiên” Lý Uyển dựa vào tâm lý đám đông, văn võ bá quan muốn dùng con cái để củng cố quyền lực mà kích động: “Sao có thể để hậu cung chỉ có 1 nữ chủ nhân?”
Lý Dương Châu nãy giờ vẫn im lặng, không phải vì nhu nhược không bảo vệ cho tình lang, nhưng hắn thực sự muốn mượn Lý Uyển để liên kết chặt chẽ hơn với các gia tộc lớn
Nếu không phải vì quá yêu Tiêu Vĩnh Cơ, hắn đã không phải khó xử đến mức này
Nhưng tất nhiên, điều khiến Lý Uyển buộc phải về kinh chính là để củng cố lực lượng quân đội
Cao nhân Sùng Tôn – sư phụ của bọn họ đã chủ động lên kinh hiến kế sách giúp sức cho giang sơn
“Tây Thành có 1 đội quân hiếu chiến, do Lĩnh Chi tể tướng lãnh đạo. Hắn đã âm thầm muốn chiếm ngôi vương từ lâu. Ta e là, sau khi chiếm xong ngôi vương hắn sẽ đánh sang biên giới nước ta” Sùng Tôn nói đoạn lại vuốt râu cằm: “Nhưng không ngờ, bọn chúng lại quấy rỗi bờ cõi ta sớm như vậy. Chúng ta phải lập tức có kế sách đánh chặn”
Lý Dương Châu 10 phần đã có đến 5 phần không hiểu, cảm thấy lời lẽ của Sùng Tôn có chút không hợp lẽ, nhưng chẳng thể không nghĩ đến uy lực của sư phụ. Hết cách chỉ đành hoãn binh chờ Lý Uyển về xem xét, cũng có cớ chính đáng vì phải nghênh tiếp chân nhân cửu cốc đàng hoàng khi ngài đến quân doanh
“Sư phụ, con thấy không hợp lẽ” Lý Uyển nhẹ giọng: “Nếu muốn đánh chiếm, chúng ta có thể đợi cho chúng nội chiến xong xuôi. Lúc đó dù phe nào thắng thì thế lực cũng đã yếu”
Sùng Tôn cười khẽ, lắc đầu: “Khả năng thắng của quân Lĩnh Chi là 10 phần. Một khi đắc thắng, sức mạnh sẽ được nhân lên gấp bội khi tâm lý được nâng cao. Lúc đó chúng ta mới xoay sở e là không kịp”
“Thưa sư phụ, nhưng hiện tại Lam thiếu đang phát huy lực lượng quân đội. Chỉ chờ phát binh liền tuyên chiến. Con nghĩ không cần thiết phải sang đó đánh gấp như vậy”
“Cứ thế mà ngồi yên đợi giặc à?” Sùng Tôn nổi giận: “Chi bằng đem quân sang khẳng định uy thế, tiêu diệt đội quân Lĩnh Chi rồi biến Tây Thành làm nước chư hầu?”
Lý Dương Châu nghe đã đủ, lại tiếp lời: “Có phải ý sư phụ là... giúp thế lực đang yếu bên Tây Thành để từ đó mở rộng lãnh thổ, có được nước chư hầu tuân phục ta?”
Sùng Tôn gật gù
“Giúp người trong lúc hoạn nạn, chính là khiến cho hắn phải trở thành kẻ dưới trướng của ta. Phô trương danh thế để đẩy mạnh phát triển”
Dù lòng có chút không tin tưởng, nhưng Sùng Tôn chinh chiến bao năm, nhờ ông mới có bao kế sách giúp chấn hưng Đông Thành. Bọn họ lại chuyển từ nghi vực lý lẽ của Sùng Tôn sang nghi ngờ năng lực tính toán của bản thân
Mơ mơ hồ hồ, Sùng Tôn được sắc phong thành đại quân sư trong doanh trại Lam Sa, được đại vương gia đích thân hầu về quân doanh. Chuẩn bị hiến kế phát động tấn công
---
Ở 1 phương trời nào đó
Lam Sa ánh mắt xa xăm nhớ tới Lý Uyển, không biết hiện tại hắn như thế nào. Đang đói rét vì bị phụ mẫu hắt hủi hay đã đàng hoàng trở lại rồi được sủng hạnh? Nếu thế chắc hắn chẳng buồn quay trở lại doanh trại nữa quá...
Chẳng biết đã nhớ hắn bao nhiêu đêm, chỉ biết hiện tại Lam thiếu hết quên đông lại quên tây.
Độc Lâm lắc đầu thở dài, đúng là cha nào con đó. Làm sao ta nỡ chia cách con với tên oắt đó ra đây?