Vùng rừng núi giáp biên giới hai nước Đông Thành và Tây Thành vốn là khu vực tự do, người bản địa không phân biệt ranh giới, không coi trọng lợi ích đất nước. Nó bao gồm 1 dải đất dài hình vòng cung, với hình dáng lòng chảo, 4 mặt núi rừng bao quanh 1 thung lũng nhỏ.
“Dân khu biên giới thường đi lấy đồ từ Đông Thành hoặc Tây Thành bán qua lại kiếm lời” Khinh Thủy chậm rãi cảm thán: “Họ sống khá tự do”
Ngày trước, nhị hoàng tử Tây Thành là Đường Hán Nguyên đã sử dụng vũ lực với những người dân ở đây, yêu sách họ phải quy phục Tây Thành và chiếm cứ 1 vùng đất hoang bên Đông Thành. Rồi kiêu ngạo cho rằng bản thân đã thâu tóm cả thiên hạ
Lam Sa khẽ cười, quân đội của cô hiện tại đang ở vùng chiếm đóng thứ 2, tức chỉ cách vài dặm đã đến nơi bọn quân Tây Thành lập căn cứ. Nếu thu phục được lòng dân rồi lợi dụng địa hình lòng chảo để dồn toàn bộ quân Tây Thành vào thế bí. Phần thắng chắc chắn trong lòng bàn tay
Tuy nhiên, tình hình thực tế đã khiến nàng tỉnh táo lại. Người dân nơi đó đã bị Tây Thành đánh động trước, những người không quy phục Tây Thành đã bị hạ sát từ lâu, phần còn lại đã bị bắt làm tù binh
“Chúng ta cần 1 bản đồ địa chính trị và địa hình của Tây Thành” Lam Sa trầm tư
Nguyên Sơn gật gù: “Có một dòng đại hải lưu bắc từ nước ta qua nước địch. Ta cùng Khinh Thủy có thể dựa vào đó để điều tra.”
“Tốt. Vậy 2 thúc cùng Lý Uyển làm chuyện này”
Khinh Thủy khẽ nhíu mày: “Không cần” Hắn tự tin khẳng định: “Cho Phi Thú đi cùng, chỉ trong vòng 1 tuần liền có.”
“Không được” Lam Sa kiên quyết phản đối
“Tại sao phải có tên Lý Uyển?” Nguyên Sơn khó chịu, che miệng thì thầm với Lam Sa: “Đến việc đi duyệt binh phải băng rừng hắn còn không trụ nổi”
“Mấu chốt nằm ở đó” Lam Sa thở dài: “Chuyện này đi theo hắn còn có thể vẽ bản đồ. Chứ những chuyện khác hắn không thể làm được, chẳng lẽ cứ cho hắn ăn rảnh ở rỗi?”
Nguyên Sơn nhất nhất cho rằng Lý Uyển đi theo chỉ uổng phiền toái, thà rằng trục xuất hắn khỏi doanh trại cho đỡ ngứa mắt
Mãi đến khi Độc Lâm nhắc nhở Lý Uyển là hoàng thân quốc thích mới khiến Nguyên Sơn im lặng chịu đựng
Bỏ hắn ra rồi thì ăn nói sao với triều đình?
Lam Sa bất lực: “Thật ra thì, nếu 3 người tập trung 1 chuyện, vậy những chuyện khác ai làm?”
Lý Uyển đếm đếm, 3 người, 2 người, 4 người... cho hắn vào mới là 3 người thì phải?
Độc Lâm ngao ngán thốt lên: “Nếu không, để Phi Thú và Khinh Thủy đi thôi”
“Bọn ta làm gì biết vẽ?” Phi Thú, Khinh Thủy bất lực thừa nhận: “Ngươi quên bức họa tiểu Sa làm hư, sau đó bọn ta đã vẽ ra bức khác để chữa cháy, kết quả Lam Trấn đại nhân bị thiên hạ cười cợt. Ngươi quên rồi à?”
Chẳng còn bàn cãi, 2 người bọn họ buộc phải thu nạp Lý Uyển vào công sự
Nở một nụ cười héo úa, Lý Uyển hờ hững nhận lệnh, từ khi nào ta lại trở thành kẻ bị hắt hủi như thế chứ?
“Ta đi thì đi cũng được, nhưng...”
Lam Sa cau mày cắt lời hắn, đời này ghét nhất loại người nhưng nhưng rồi nhị nhị
“Kết thúc tại đây. Mọi chuyện cứ như đã dự tính. Lý Uyển, hiện tại ngươi liền nhanh chóng đi thu xếp” Lam Sa quay sang nói với Nguyên Sơn và Độc Lâm: “2 thúc đi theo con”
Lam Sa dẫn Nguyên Sơn và Độc Lâm vào phòng kho chứa vũ khí
“Mấy bữa nay con đã dành thời gian cho cái đống này” Lam Sa dò hỏi: “Hai thúc thấy sao?”
Nguyên Sơn cầm lên phi tiêu, gật gù. Rồi lại nhìn chăm chú vào Tiêu Mặc bên cạnh Lam Sa.
“Người kia?”
Lam Sa cười khẽ, xua tay.
“Thúc cứ thoải mái. Đây là người của con, bữa giờ cũng là nàng ta chạy đôn chạy đáo từ kinh thành về đây thu xếp trang bị”
Nguyên Sơn gật gù, rồi cầm lên phi tiêu của bọn họ.
“Con có ý nâng cấp sao?”
Lam Sơ gật gù
“Cả phi tiêu lẫn cung của chúng ta đều có 1 nhược điểm, đó là chỉ bắn được 1 phát 1 lần” Lam Sa từ từ nói: “Tuy nhiên, nếu xin kinh phí làm lại toàn bộ binh khí có lẽ không được.”
“Chúng ta có thể tẩm độc vào chúng, hoặc cho 1 loại độc kí sinh như cổ trùng?” Độc Lâm thâm trầm đưa ý kiến
“Cũng hay, không thể sử dụng khi tấn công nhanh gọn” Nguyên Sơn nói đoạn, liền quan sát thật kĩ bản thiết kế của Lam Sa
Lam Sa đã ngẫm nghĩ điều này từ lâu, vũ khí của bọn họ đang quá ít sát thương, nhưng nếu có thêm 1 cái cần gạt. Đặt nó ở trong tay để điều chỉnh cung tên và phi tiêu nhiều ít theo ý muốn. Liền tăng cường nhanh chóng sức mạnh binh lực cho đoàn quân
Nàng đưa ra kiến nghị, liền nhận lại ánh nhìn nghi hoặc
“Cái này... khả quan không?” Nguyên Sơn dò hỏi
Lam Sa trầm tư thở dài, chỉ mong kinh nghiệm thực chiến của 2 tướng lĩnh thúc thúc có thể giúp sức trong trường hợp này
Phỏng theo lời nói của Lam Sa, rất nhanh Nguyên Sơn đã về kinh đôn đáo xưởng rèn để chế tạo cần gạt. Độc Lâm đương nhiên theo hắn để quá trình chế tạo và thử độc diễn ra tốt đẹp nhất
Đẩy các thúc thúc cùng Lý Uyển đi phụng sự, nên chỉ huy ở doanh trại chỉ còn mỗi Lam Sa và Tiêu Mặc
Ban ngày rèn binh, ban đêm bào chế thuốc. Tiêu Mặc lại chỉ làm được những việc nhàn hạ, lo lắng thu xếp trong ngoài 1 thân 1 mình khiến Lam Sa mệt đứt hơi
Khuya đến gác tay lên trán, ngày trước không có hắn ta vẫn dùng chuôi kiếm thỏa mãn vẫn chẳng có vấn đề. Mấy bữa dạo chơi gặp vài ba tên như Đường Hán Nguyên có đến rồi cũng có đi, ta có thế này đâu?
Thiếu đi Lý Uyển ta bỗng thấy trống vắng là vì sao cơ chứ?
“E là, đời ta sẽ không thiếu được tiểu Lý Uyển rồi”
Thật tình không nên qua lại dây dưa với Lý Uyển, lỡ sâu đậm... chính là không có kết quả. Nhưng nếu chỉ lén lút chơi bời thì được mà đúng không?