Chương 44

Khương Khả Dư và Kỷ Phòng chọn một phòng luyện tập riêng, ngồi xếp bằng trên mất đất rồi cùng thảo luận về nội dung, đặc điểm nhân vật cho câu chuyện, đột nhiên có cảm giác bị bóng đen che khuất.

Trình Khả đưa theo Lương Âm Âm và một vài thí sinh biết ca hát đi tới, cô ta cười thân thiết, "Tiểu Phóng, không nghĩ là em cũng tới tham gia tuyển chọn đó, bận quá không có thời gian tìm em trò chuyện. Chị với Âm Âm cùng chọn ca hát, em hát cũng rất hay không biết có thể cho bọn chị vài tips được không? À, còn có mấy bạn này cũng chọn hát luôn, chúng ta có thể cùng nhau học tập, giao lưu kinh nghiệm nha."

Kỷ Phóng đầu không thèm nâng, lạnh nhạt đáp một câu, "Tôi với chị thân nhau vậy hả? Phiền chị gọi tên tôi hẳn hoi. Và tôi không có thời gian để lãng phí, cảm ơn."

Trình Khả không ngờ Kỷ Phỏng lại không cho cô chút mặt mũi nào, trong giây lát xấu hổ đứng đờ tại chỗ.

Đằng sau có một nam thí sinh, vốn không quen nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của Kỷ Phóng, lên tiếng phát tiết, "Này, Trình Khả có lòng tốt mời cậu, sao lại không lễ phép như vậy hả? Đều là thí sinh thăng cấp mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm không phải rất tốt hay sao?"

Kỷ Phóng đứng lên đôi tay cắm túi, lướt qua mặt đám người, "Không lễ phép? Tôi chưa nói cảm ơn à? Nếu chị ta mời tôi, tôi không có quyền từ chối ư? Lời đều đã đáp trả, giờ xin hỏi cậu là ai?"

"Cậu......"

Khương Khả Dư đánh gãy cuộc đối thoại, khuôn mặt vẫn luôn duy trì vẻ cười thân thiện cũng lạnh xuống nhiều phần, "Xin lỗi, tính tình cậu ấy thẳng thắn quá, nếu có nói gì không đúng chúng tôi xin lỗi. Có điều, tôi cũng không cảm thấy cậu ấy nói sai chỗ nào, chúng tôi chọn diễn kịch, nếu các bạn cũng chọn diễn kịch có thể tìm chúng tôi thảo luận, chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng cái các bạn chọn là ca hát, có lẽ không cần nhiều thời gian lắm, vậy nên tôi đây hoài nghi nghiêm trọng về việc các bạn muốn kéo dài tiến độ luyện tập của chúng tôi."

Trình Khả tiến lên hoà giải, "Được được, xin lỗi a, việc này là tôi suy nghĩ không chu toàn. Chúng tôi cũng chỉ nghĩ là kinh nghiệm sân khấu của Kỷ Phóng khá nhiều, muốn xin lời khuyên của cậu ấy một chút thôi."

Chàng trai kia không nhịn được thấp giọng khinh thường, "Còn không phải hát trong một quán bar thôi hay sao, còn không phải bán rẻ tiếng cười với nữ nhân, bán mông cho nam nhân thì là gì, vịt......"

"Kỷ Phóng!" Khương Khả Dư ôm chặt Kỷ Phóng muốn xông lên đánh người.

Chàng trai kia bị doạ nhảy dựng, "Ê, cậu còn muốn đánh người hả, cameras ở khắp nơi đấy, đánh tôi cậu chuẩn bị sắp đồ về quê đi."

Người chung quang khuyên nháo, "Ây ây, cậu bớt tranh cãi được chưa. Toàn bộ quá trình đều được máy quay ghi hình đấy, bị ghép cảnh này vào là xong đời luôn, các cậu muốn chết đừng có liên luỵ đến chúng tôi."

Động tĩnh bên này quá lớn nên người trong mấy phòng luyện tập bên cạnh đều chạy ra xem náo nhiệt.

Đạo diễn ngồi trong phòng ghi hình nhìn xem một màn này, nói với người biên tập cắt ghép bên cạnh, "Trẻ con đang độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết thật dễ dàng xúc động,cắt đoạn này đi, rating chương trình không lo."