🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Cậu bị khùng rồi.”
“Chắc vậy.”
Văn Tầm Xuyên ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm Chu, im lặng không nói gì, chỉ nâng chai bia lên uống tiếp. Hạ Lâm Chu cũng không biết nói gì, giơ tay xoa xoa đầu mũi, xoay chai bia trong tay.
Không khí có hơi kỳ lạ, không phải là khó xử ngượng ngùng, mà giống như là..ờ… ái muội?? Hoặc nếu không phải thế, thì Hạ Lâm Chu cũng thấy khá là thoải mái.
Chuông điện thoại vang lên đánh vỡ sự im lặng “đáng ngờ”.
Hạ Lâm Chu nhìn thoáng qua điện thoại bàn, “Điện thoại kìa.” Nói xong hắn cũng tự thấy mình nói chuyện dư thừa. Nhưng Văn Tầm Xuyên cũng không có thái độ gì, “Ừm” một tiếng rồi đặt chai bia xuống bàn, đứng dậy nghe điện thoại.
Gã vừa nhấc điện thoại lên, còn chưa kịp áp lên tai đã nghe được tiếng chửi rủa rất lớn vọng ra. Văn Tầm Xuyên thản nhiên chờ đầu dây rủa xả chửi mắng xong, mới cầm điện thoại áp lên tai, “Cảm ơn, lần sau lại gọi nhé.” Sau đó cúp máy.
Hạ Lâm Chu dựa lưng vào ghế hỏi, “Khuya thế này còn ai gọi nữa vậy?”
“Là mấy tên “hiệp sĩ ảo” trên mạng….” Văn Tầm Xuyên còn chưa nói xong, điện thoại lại vang lên.
Văn Tầm Xuyên vẫn nhấc điện thoại nhưng đặt ống nghe lên bàn, quay đầu nói với Hạ Lâm Chu, “Tôi đi toilet xíu.”
Trong điện thoại truyền ra một loạt những từ ngữ thô tục nhục mạ. Hạ Lâm Chu nhíu mày, “Anh nghe máy làm gì? Chúng nó bị điên anh cũng điên theo luôn à?”
“Cuộc gọi tính phí mà, coi như làm từ thiện cho bưu chính viễn thông.” Văn Tầm Xuyên nhún vai, đóng cửa toilet lại.
Hạ Lâm Chu thì không nhịn được nữa, hắn cầm điện thoại lên chửi lại, “Đồ điên! Kiếm chỗ nào đi chết đi!” Sau đó lập tức cúp máy.
Văn Tầm Xuyên nghe âm thanh bên ngoài, phì cười một tiếng, “Đồ con nít.”
–
Văn Tầm Xuyên rửa xong chén bát, từ phòng bếp đi ra thấy Hạ Lâm Chu ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, lưng tựa vào sô pha, cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại. Văn Tầm Xuyên đi vòng qua ngồi lên ghế sô pha bên cạnh hắn, lấy cẳng chân chạm chạm lên cánh tay, “Này, sao ngồi dưới đất?”
“Ngồi dưới đất thoải mái hơn.” Hạ Lâm Chu đáp, cũng không buồn ngẩng đầu, chuyên chú nhìn đoạn videl nào đó trong điện thoại.
Văn Tầm Xuyên cầm remote mở TV, thuận miệng hỏi hắn: “Xem gì đó?”
Hạ Lâm Chu giật remote trong tay gã, ấn im lặng lên TV. Hắn mở to âm lượng trong điện thoại, nâng tay lên ý bảo Văn Tầm Xuyên cùng xem. Trên góc trái video là logo của một cánh truyền thông kha nổi tiếng, hay tự xưng là lời nói của chính nghĩa.
“Viện trưởng Lưu, ý ngài là lúc người nhà đem bệnh nhân lại, bệnh nhân đã không còn dấu hiệu sự sống phải không?”
“Theo như báo cáo của nhân viên y tế trực ban hôm đó và kết quả giám định thì đúng là như vậy.”
“Nếu đúng theo lời ngài nói thì vị bác sĩ bị cáo buộc sử dụng bạo lực với người nhà sẽ không có trách nhiệm phải không? Xin lỗi nói thẳng, nhưng tôi cảm thấy như ngài đang cố tình giả vây cho vị bác sĩ đó vậy.”
“Đối với nhân viên y tế, cho dù ở bất kỳ tình huống nào, ra tay với người nhà đều là sai, điều này không thể chối cãi, vị bác sĩ kia đã bị tạm thời cách chức chờ điều tra. Là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi không chối bỏ, nhưng đồng thời, tôi cho rằng mọi người đều được biết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.”
“Chuyện này còn có nội tình phía sau sao? Lúc ấy ở hiện trường vụ việc còn có thêm một nam thanh niên bị nghi ngờ có nhúng tay vào việc đe doạ người nhà người chết?”
“Nam thanh niên là bạn của bác sĩ Văn, ngày hôm đó cánh tay bị người nhà đả thương. bác sĩ Văn muốn đưa người bạn vào trong nhưng đám đông cản trở, do tình huống cấp bách nên đã động thủ.”
“Xin hỏi bệnh viện có thể cung cấp camera an ninh ghi lại quá trình vụ việc được không ạ?”
“thật sự xin lỗi, vụ việc xảy ra đúng vào góc chết của camera, nên không quay được.Tuy nhiên nếu cần thiết bệnh viện có thể cung cấp báo cáo kiểm tra gãy xương của nam thanh niên kia.”
Nữ phóng viên trong điện thoại như phát ra một tiếng cười nhạo, “Bệnh viện đưa ra báo cáo giả chắc là không khó đâu nhỉ.”
Văn Tầm Xuyên quay mặt đi không xem nữa, gã lấy remote mở lại TV
Hạ Lâm Chu nhìn gã, “Không xem tiếp nữa à?”
“Ừ.” Văn Tầm Xuyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm TV, nhưng tâm trí lại ở một nơi khác, “Cậu xem rồi kể lại cho tôi là được.”
“Ok.” Hạ Lâm Chu lại cúi đầu xem tiếp video. Lát sau hắn ho khụ khụ mấy cái, “Bà phóng viên này hỏi tôi phải người yêu anh không kìa.”
Văn Tầm Xuyên nhàm chán ấn ấn liên tục nút chuyển kênh, “Xem rồi nói kết quả là được, không cần phát sóng trực tiếp.”
Hạ Lâm Chu nhích sát lại Văn Tầm Xuyên, dựa đầu vào chân gã, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, “Vậy phải hay không?”
(dm xin lỗi t chen ngang nhưng mà chứ đã ngồi ở dưới đất còn dựa chân người ta, bảo giống chó con có oan không? =]]])“Cái gì phải hay không?” Văn Tầm Xuyên cúi đầu, từ trên nhìn xuống thấy vành tai Hạ Lâm Chu đã đỏ lựng lên, lúc nãy gã mới biết câu “có phải hay không” là ý gì.
Hạ Lâm Chu lí nhí trong miệng, “Có phải tôi …là…là.. …”
Văn Tầm Xuyên cũng đột nhiên thấy ngại ngùng, gã lập tức quay mặt lại xem TV, mở miệng nói một câu vô thưởng vô phạt, “Sao cũng được.”
Hạ Lâm Chu đột ngột ngột ngước mặt lên nhìn gã, “Sao cũng được là “phải” hay là “không”?
Văn Tầm Xuyên không trả lời, gã tiện tay mở một phim điện ảnh nào đó, tắt bớt đèn rồi thoải mái nằm trên sô pha xem phim.
Hạ Lâm Chu không nhịn được, đứng dậy đặt mông ngồi lên sô pha bên cạnh gã, tiếp tục chất vấn, “Là phải hay không?”
Thấy Văn Tầm Xuyên vẫn không chịu ừ hử, gã chống một gối, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sô pha, chồm người lên trước mặt gã chắn hết tầm nhìn lên TV, “Đừng giả ngu nữa, trả lời đi.”
Văn Tầm Xuyên đẩy đẩy hắn ra, “Phải, phải được chưa. Tránh ra coi.”
Hạ Lâm Chu vẫn chắn ngang tầm nhìn như cũ, nhìn lom lom Văn Tầm Xuyên, thấy khoé môi gã cong lên một đường nhẹ, “Anh đang cười phải không?”
Văn Tầm Xuyên nhìn hắn, nhướng mày nói: “Cười cũng không cho à, người yêu?”
—
Gần hết cmn truyện mới chính thức yêu nhaooooo