Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trả Nợ

Chương 40: Thích

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vì sự cố này Văn Tầm Xuyên không thể tiếp tục làm việc, đành xin giấy nghỉ rồi lái xe đưa “siêu anh hùng” tay bó bột về nhà.

Xe đậu ngay ngắn vào gara tiểu khu rồi, Hạ Lâm Chu đẩy cửa bước ra, đi được vài bước bỗng như sực tỉnh chuyện gì, đứng khựng lại tại chỗ. Hắn khom người dùng cánh tay bó thạch cao che che phần eo bị đánh, tay còn lại thì huơ huơ ra đằng sau, trông có vẻ rất đau đớn, “Ôi đau quá…. lại đỡ tôi với.”

Văn Tầm Xuyên đứng đằng sau khoanh tay nhìn hắn làm trò con bò, hoàn toàn không có ý lại đỡ.

Có lẽ bệnh ngu cũng có thể lây, lúc Văn Tầm Xuyên lái xe về nhà gã mới phát hiện có cái gì sai sai. Cái tên Hạ Lâm Chu này suốt từ bệnh viện đến lúc về cố tình ăn vạ trên người gã, hết đòi ôm rồi đòi dìu, làm gã cũng quên mất hắn bị què tay chứ không phải què giò.

Hạ Lâm Chu diễn sâu một hồi cũng không thấy có người tới đỡ đành quê độ rút tay về. Nhưng vừa đứng thẳng, Văn Tầm Xuyên đã tiến lại ôm lên eo hắn.

“Anh…”

Văn Tầm Xuyên đưa tay tháo kính mắt gọng vàng trên sống mũi, tiện tay nhét vào túi áo trước ngực, hỏi, “Sáng ra ngoài có cho chó ăn chưa?”

Đôi mắt đẹp không còn bị giấu dưới thấu kính, như lung linh sáng ngời hơn rất nhiều. Hạ Lâm Chu ngẩn ngơ nhìn hàng mi dày nồng đậm, đến khi gã nghiêng mắt liếc qua hắn mới sực tỉnh, “A, chưa cho, tại tôi nghĩ đi một chút là về ngay…”

“Vậy sao còn thừ người ra đó?”

Hạ Lâm Chu bị bắt quả tang nhìn lén, xấu hổ gãi mũi, “Có đâu…”

Văn Tầm Xuyên hất cằm về phía buồng thang máy vừa mở cửa, “Về nhanh còn cho chó ăn!”



Hạ Lâm Chu ngồi trên ghế sô pha cầm di động bằng một tay lướt apps giao hàng, nhìn một vòng cũng không biết nên chọn món gì, đành quay đầu gọi lớn về phía cửa phòng ngủ đang khép hờ, “Anh muốn ăn gì?”

“Cái gì nhẹ nhàng thôi.” Văn Tầm Xuyên nói vọng ra.

“Cháo nha?”

“Ừ”. Văn Tầm Xuyên thay quần áo mặc nhà vào, cầm theo chai dầu gió nâu (*) từ phòng ngủ ra. Gã đi tới đột ngột xốc áo Hạ Lâm Chu lên lúc hắn đang chăm chú đặt đồ ăn làm hắn giật bắn mình, quay đầu cảnh giác, “Anh định làm gì đó?”

Nhác thấy Văn Tầm Xuyên còn tiếp tục tóm lấy lưng quần mình định cởi ra, hắn vội vàng túm quần lại, huơ huơ cánh tay bó bột, “Ê ê, tôi còn là bệnh nhân nha…”

Văn Tầm Xuyên đập nhẹ một cái lên vùng eo bị thương đã tụ một mảng máu bầm rất lớn, “Đừng nhúc nhích.”

“Má…” Hạ Lâm Chu bị đau, nhíu mày nói, “Anh còn có sở thích hành hạ bệnh nhân như vậy à?”

Văn Tầm Xuyên thở dài, ấn đầu hắn dúi lên sô pha, “Nằm sấp xuống, tôi bôi thuốc cho.”

Hạ Lâm Chu ngượng ngùng “……À.” một cái.

Văn Tầm Xuyên kéo quần áo Hạ Lâm Chu ra, mở nắp đổ dầu vào tay, xoa xoa cho nóng rồi bóp trên mảng lưng xanh tím đến ghê người. Vừa nắn mấy cái đã nghe Hạ Lâm Chu hít hà. Gã ngừng tay, hỏi, “Đau à?”

Hạ Lâm Chu lắc đầu, nghiến răng cố nói, “Không sao đâu.”

Văn Tầm Xuyên nhìn hắn một cái, “Cố chịu một chút, xoa dầu mới mau hết.” Nói xong gã lại đổ dầu xoa lên lưng Hạ Lâm Chu, lòng bàn tay mềm mại mang theo dầu gió nóng hầm hập dán lên da thịt đã hơi sưng, nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều mà xoa bóp.

Lúc đầu Hạ Lâm Chu còn rầu rĩ hừ mấy tiếng, nhưng chốc sau đã im lặng hoàn toàn.

“Này Văn Tầm Xuyên.” Hạ Lâm Chu đột nhiên mở miệng.

“Sao?” Văn Tầm Xuyên đáp, tay vẫn không ngừng xoa bóp.

Hạ Lâm Chu vẫn duy trì cái tư thế nằm sấp không động đậy, cằm gác lên gối, mát nhìn chăm chăm vào điện thoại trong tay, “Hình như tôi thật sự thích anh rồi đó.”

Văn Tầm Xuyên ngừng tay, môi gã mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Gã nhắm mắt lại, khẽ thở dài, vươn tay vỗ vỗ cánh tay bó bột của Hạ Lâm Chu vắt trên sô pha, “Này đừng gác cao như vậy, máu không lưu thông được.”

“…Ừm.” Hạ Lâm Chu rụt tay về để nó lên gối, tay kia vẫn tiếp tục nhìn mông lung vào điện thoại.

Lát sau, thấy Văn Tầm Xuyên hình như không có ý định mở miệng tiếp, hắn nhịn không được lại quay đầu lại hỏi, “Này, anh cũng phải có phản ứng gì chứ?”

“Ừ,” Văn Tầm Xuyên cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, mặt cũng không có cảm xúc gì.

Hạ Lâm Chu thất vọng quay đầu về, vùi đầu vào gối, nói thầm một câu, ” “Ừ” là ý gì đây…..”



(*) dầu gió nâu:

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương TrướcChương Tiếp »