Chương 47: Đẩy Thuyền

Tối hôm đó

Minh Châu vẫn ngồi trên xích đu ngẩn ngơ nhìn ánh trăng tròn vằng vặc mặc kệ Ánh Dương Ánh Nguyệt đang sốt ruột đã cầm sẵn quần áo dự tiệc trên tay đứng đó hối thúc:

“Hoàng Hậu Nương Nương của em ơi, xin người đừng như thế, mau thay quần áo dự tiệc thôi, Hoàng Thượng đang đợi ở đó rồi”.

Minh Châu mắt không nhìn hai người kia có bao nhiêu nóng lòng, vươn tay lấy miếng táo trên bàn ăn nốt:

“Không đi, bảo Lục Chiêu Nghi qua đây thế chỗ ta dự tiệc đi”.

“Sao có thể được, Lục Chiêu Nghi sao dám đứng gần Hoàng Thượng nữa chứ, lần trước đã bị dọa cho sợ khóc thét lên rồi”. Ánh Dương nói

Ánh Nguyệt quỳ bên cạnh Minh Châu ôm lấy tay nàng không ngừng rung lắc:

“Hoàng Hậu, em xin người đấy, mau đi thôi”.

Minh Châu ngẩng đầu lên trên vẻ mặt bất lực giả vờ không nghe, không biết, mặc kệ ai đến năn nỉ cũng không có ý định muốn tham gia bữa tiệc tối nay.

Lúc này tại bữa tiệc tối Kiêu Vương vẫn ngồi đó an tĩnh, nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện, Mộc Nhi cũng bước lên trước mặt Kiêu Vương, nàng kính cẩn nâng ly lên:

“Hoàng Thượng, Mộc Nhi đã lâu không đến Kiêu Quốc, xin dùng rượu để thay lời chào”.

Bên dưới cũng có một cung nữ hầu rượu bước lên trên rót cho Kiêu Vương một chén, chàng chỉ nhìn lướt qua một cái rồi gật đầu nhìn Mộc Nhi:

“Đã lâu không gặp, Quận Chúa đã lớn như vậy rồi”.

Mộc Nhi uống trọn ly rượu ngọt, mặt sớm đã đỏ hồng e thẹn trả lời:

“Vừa tròn 18 … Đã có thể gả đi rồi”.

"Chuyện gả đi muội thích ai có thể nói ta làm chủ cho muội ".

Kiêu Vương sắc mặt không đổi, nhấp môi ly rượu đỏ trên tay, mặc dù Mộc Nhi ngày nhỏ đòi gả cho chàng, chàng lúc đó cũng là thiếu niên chưa hiểu chuyện mới hứa linh tinh, lần này có ý muốn chàng thực hiện lời hứa e là không thể, chàng chỉ có thể dùng thái độ lạnh nhạt nhất mà từ chối khéo.

"Nhưng mà … ". Mộc Nhi biết mình bị ghẻ lạnh sau 10 năm xa cách, nàng ủy khuất đứng đó gậy gậy móng tay không biết phải mở lời như thế nào.

“Hoàng Hậu đến”.

Dòng suy nghĩ mông lung của hai người đã bị tiếng của Lý Công Công cắt ngang, mọi người nhìn ra ngoài thì đã thấy Minh Châu trên người mặc bộ cánh màu xanh lam nhạt, trang điểm nhẹ nhàng với nước da trắng như ánh trăng ngoài kia, đi đằng sau lại là Kiêu Hạo Quan trùng hợp cũng đang mặc bộ đồ xanh xanh đậm như là nền trời đệm cho ánh trăng trước mặt, nhìn chẳng khác một cặp đôi cho lắm, người là nam mạnh mẽ anh tú có nét phong trần, người là nữ nhẹ nhàng thuần khiết xinh đẹp đến nao lòng.

Nàng vẻ mặt tươi tắn bước đến chỗ của Mộc Nhi đặt lên lưng nàng:

“Xin lỗi ta đến trễ rồi, chắc là Quận Chúa đợi lâu lắm”.

“Không có, Hoàng Hậu đừng khách sáo”. Mộc Nhi quơ tay biểu thị nàng không có ý kiến gì.

“Người đâu, đem bàn lên chỗ cạnh Hoàng Thượng cho hai người cùng nói chuyện, đừng để Khách Qúy đứng lâu như vậy”.

Minh Châu nhìn qua một số thị vệ đang đứng, ra lệnh họ nhấc bàn ăn và ghế của Mộc Nhi đặt sang cạnh Kiêu Vương, Mộc Nhi vui đến độ mắt sáng rỡ đi đến chỗ mới sắp, cũng không để ý đến nét mặt Kiêu Vương đang vô cùng khó coi, chàng cầm chặt đôi đũa đến mức nó gãy đôi.

Tách

Minh Châu vừa đặt mông ngồi xuống ghế Hoàng Hậu thì nhìn thấy cảnh này liền lén lút nuốt nước bọt, nàng đã quá mạo hiểm để bày ra cái trò này rồi sao? Nhìn qua cung nữ bồi rượu khẽ trách móc:

“Ôi trời, đũa của Hoàng Thượng sao lại dễ gãy đến như vậy? Mau đi đổi cái khác đi”.

Trong lúc cung nữ đi tìm đôi đũa mới, Minh Châu vội gắp thức ăn vào chén của Binh Thần làm dịu đi nét mặt căng cứng của chàng:

“Hoàng Thượng đợi một chút, dùng đũa của Thần Thϊếp trước đi”.

“Vẫn là Hoàng Hậu chu đáo”.

Mộc Nhi nhìn thấy Minh Châu gắp cho Binh Thần cũng muốn học hỏi chăm sóc cho chàng:

“Ở đây có món thịt bò Hoàng Thượng thích, hay là người thử một miếng đi”.

Nhìn thấy miếng thịt bò sắp được bỏ xuống bát của mình Binh Thần phản ứng nhanh vươn tay chụp lấy cái bát đẩy sang một bên, nhìn miếng thịt của Mộc Nhi rớt xuống bàn mới ho khan, chàng bài xích đến độ trước bá quan văn võ kéo ghế sát về phía Minh Châu, kéo xa khoảng cách với Mộc Nhi hết sức có thể:

“Khụ Khụ … Dạo này ta dị ứng với thịt bò, Quận Chúa vẫn là nên tự mình ăn đi”.

Nói rồi liền cầm lấy đũa trên tay Minh Châu tự mình ăn đồ trong chén không thèm để ý đến Mộc Nhi bị lạnh nhạt đến mặt mày chù ụ khó coi.

Chàng cũng không biết lời nói cũng mình có bao nhiêu mâu thuẫn, rõ ràng Minh Châu cũng gắp cho chàng thịt bò nhưng chàng lại dị ứng với thịt bò Mộc Nhi đưa cho. Còn vô tư ôm lấy eo của Hoàng Hậu mặc kệ ai kia ghen tị đến đỏ mắt.

Minh Châu thấy tình hình căng thẳng liền đẩy Kiêu Vương ra nhưng vẫn là sức lực không đủ lớn, vòng tay kia quá mạnh mẽ, nàng càng dãy dụa thì tay càng siết mạnh hơn nữa

“Hoàng Thượng đừng không khách khí như vậy chứ, bất lịch sự quá”.

“Nàng mới là người không khách khí, có hỏi ý kiến ta chưa mà để người khác ngồi cạnh ta như vậy?”.

Minh Châu không thèm đôi co với Binh Thần, nhìn sang chỗ của Mộc Nhi cười cười dã lã:

“Quận Chúa mau ăn đi, đừng để nguội, lâu rồi không gặp nên Hoàng Thượng vẫn còn đang ngại, ngài ấy nói với ta như thế đấy”.

Mộc Nhi nghe vậy cũng mặt cũng giãn ra không ít, cầm ly rượu lên uống:

“Vậy Muội phải ở lại lâu một chút để người quen hơn”.

“Đúng vậy, đúng vậy”.

Minh Châu vừa cười vừa nói, nhận lấy cái đũa của cung nữ đưa gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhìn sang đã thấy ánh mắt không cam tâm tình nguyện của Binh Thần, chàng thầm trách móc trong lòng " Ta dùng trăm phương nghàn kế đuổi người đi, nàng lại muốn thay lời ta giữ người ở lại làm gì?".

Nàng vừa ăn vừa thở dài thườn thượt với cái tính cứng nhắc này của Hoàng Thượng nàng rất sợ chàng về sau không chấp nhận được việc nàng biến mất khỏi đây.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi nàng không muốn đi nhưng Hạo Quan lại đến tận nơi để khuyên nhủ, nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng nên có mặt để Kiêu Binh Thần có chút mặt mũi, tiện thể gia tăng tình cảm 2 bên.

Sau bữa tiệc Kiêu Vương uống đến say bí tỉ, cả buổi chỉ ngồi im uống rượu tuyệt không nói với ai câu nào, kết quả là phải gọi kiệu đưa thẳng về Lục Long Cung.

Chàng được Thị Vệ đỡ xuống giường nhưng lại nôn thốc nôn tháo mấy lần, người đi ra đi vào hầu hạ không ngớt:

“Nào nào, Hoàng Thượng ngoan uống chút canh gừng nhé”.

Minh Châu cầm chén canh gừng dỡ giọng chiều chuộng đỡ lưng Kiêu Vương lên để chàng uống hết bát canh, cũng may là người này ngoan ngoãn uống xong là nằm xuống yên tĩnh ngủ ngon không quấy phá gì nữa.

Nàng dùng tay lau khóe miệng Binh Thần còn dính nước canh, rồi lại lấy khăn lau mặt cho chàng, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đang ngủ sau mà khẽ mỉm cười:

“Chàng cứ như vậy ta phải làm sao với chàng đây?”

“Ưm …”

Kiêu Vương ngứa ngáy khi có người chạm vào mặt mình, chụp lấy tay Minh Châu nắm chặt. Nàng khẽ gỡ tay chàng ra, đắp chăn lên cho chàng, nàng thở dài … Nước mắt nàng lại rơi lần nữa, nàng cố gắng cứng cỏi đến mức nào cũng không đành lòng sắp đặt người con gái khác bên cạnh Kiêu Vương nhưng sao nàng lại đành lòng để chàng như vậy cả đời được chứ?

“Ta đâu có muốn nạp Phi, nàng ở đây khóc lóc cái gì chứ?”

Kiêu Vương lờ mờ mở mắt, chàng vẫn còn đang rất không tỉnh táo nhưng lại nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của Mình Châu, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt bất lực ấy chàng lại nói:

"Đừng có khóc, ta đau lòng đấy, ta biết nàng không rộng lượng đến mức nhường ta cho người khác đâu có đúng không? ".

"Ta xin lỗi … Ta không còn cách nào khác cả ".

Minh Châu nghe thấy mấy lời này lại càng tủi thân khóc lớn hơn.

“Lại đây”.

Binh Thần mở chăn ra đập tay vào chỗ bên cạnh mình để nàng chui vào trong, Minh Châu cũng không từ chối chậm chạp cởi giày nằm vào trong vòng tay của chàng.

Kiêu Vương ôm lấy nàng vừa xoa đầu vừa vỗ lưng nói nhỏ:

“Ta xin lỗi chuyện hôm trước … Đừng giận nữa …”.

“Ừm”.

Nàng im lặng hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng của Kiêu Vương nữa, ngẩng đầu lên mới phát hiện chàng đã ngủ mất rồi. Mặc dù biết là mấy bữa nay chàng không thèm nói chuyện với mình nhưng nàng biết rõ lòng Kiêu Vương như lửa đốt, luôn tìm cách bắt chuyện nhưng là đang sợ vuốt mặt không kịp vì hôm trước ném nàng xuống nước. Nàng cũng luôn giữ thái độ lạnh nhạt không thèm để tâm đến, nhưng nàng hết cách rồi, cố gắng đẩy thuyền tác hợp cho người mình yêu với Mộc Nhi cũng là giới hạn lớn nhất của nàng rồi …

Áp mặt vào lòng ngực vạm vỡ của Kiêu Vương nàng đang cố ghi nhớ lấy mùi hương quen thuộc của chàng, dần dần cũng mệt mỏi thϊếp đi.

Sáng ngày hôm sau Kiêu Vương thức dậy đầu đau như búa bổ, khẽ đưa tay lên bóp thái dương nhức nhối hoa lên của mình, thấy tay mình nằng nặng nhìn sang bên cạnh đã thấy Minh Châu đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, nàng vẫn mặc bộ đồ hôm qua, làn da trắng mướt nắng chiếu lên mắt làm nàng khó chịu cau mày.

Kiêu Vương đưa tay che đi ánh mặt trời chiếu trên mắt nàng sung nịnh nói:

“Đừng giả vờ nữa, có thể dậy rồi”.

Minh Châu từ từ mở mắt, liếc nhìn người đàn ông một tay đỡ đầu nằm nghiêng về phía mình, một tay vẫn che nắng cho mình, nàng vội ngồi thẳng dậy, nhảy tót xuống giường vờ vịt vươn vai ngáp một cái:

“Ôi trời đã sáng rồi sao? Đói quá đi thôi, sáng nay ta muốn ăn cháo gà”.

“Được, ta đợi nàng”.

Kiêu Vương vẫn tư thế nằm nghiêng đó nhìn nàng đi ra ngoài, Kiêu Vương bật cười lớn, hôm qua không nhớ gì hết nhưng mà vẫn nhớ cái cảm giác ôm nàng vào lòng, sáng sớm vừa muốn mở mắt nhưng đã cảm nhận được cái tay nghịch ngợm đang sờ lên người mình, vụng về lén lút đưa tay vào trong áo. Không may cơn đau đầu đột ngột đến làm chàng không chịu được nhấc tay lên xoa đầu làm cho người kia không có cơ hồi sờ soạng linh tinh nữa.

Minh Châu và Binh Thần đã ngồi sẵn ở phòng khách dùng bữa, hôm nay có nhiều món phong phú hơn bình thường còn có thêm mấy món đặc sản mà Mộc Quốc cống tặng, nhìn thấy vừa sáng sớm đã có đến hơn 10 món trên bàn chàng liền thắc mắc:

“Không phải buổi sáng nàng nói phải ăn thanh đạm vì sợ béo sao? Hôm nay không giảm cân nữa hả?”

“Thì làm sao, Hoàng Thượng là đang chê ta béo lên có đúng không?”. Minh Châu liếc nhìn người đang bỡn cợt ngồi bên cạnh không có chút cảm xúc cầm ly sữa lên uống.

“Làm gì có, nàng đẹp nhất trên đời”.

Kiêu Vương nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi đang uống sữa của nàng không nhịn được ôm chầm lấy nàng hôn mấy cái lên cái má sữa phúng phính.

Minh Châu vội vàng đẩy Kiêu Vương ra phàn nàn:

“Đừng hôn nữa, người ta nhìn được không hay đâu”.

“Làm gì có ai, hôn thêm mấy cái nữa đi”.

Kiêu Vương đang vẫn không thèm để ý lời nói của Minh Châu, vẫn nhất quyết ôm lấy nàng hôn tới tấp lên mặt, chỉ dừng lại khi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ".

Chàng nhìn sang người đang đứng trước mặt, cái nụ cười vô liêm sỉ ấy liền tắt ngúm, vẻ mặt lạnh băng băng lại hiện ra rồi lại nhìn sang Minh Châu nói nhỏ:

“Nàng mời đến hả?”

“Mộc Nhi Quận Chúa sao đến trễ vậy, chúng ta đợi Quận Chúa mãi, nào ngồi đi”.

Minh Châu đứng dậy mặc kệ sắc mặt không tốt của Binh Thần đến bên Mộc Nhi khoác tay nàng dẫn nàng đến chỗ ngồi đã được sắp sẵn, lúc này chàng mới để ý bên cạnh mình sớm đã có bộ chén đũa dư ra từ lâu, giờ mới biết Hoàng Hậu lại bày trò này.

Minh Châu đưa Mộc Nhi đến chỗ ngồi tự mình cũng về chỗ bên kia, lúc này Mộc Nhi mới nhìn sang Kiêu Vương có vẻ không vui lắm hỏi:

“Hoàng Thượng mới sáng sớm Muội đã đến có làm phiền người không ạ?”

"Cũng … "

“Không phiền đâu, dù sao cũng là bạn thuở nhỏ, đừng ngại nhé”.

Từ “Cũng hơi” của Kiêu Vương bị nuốt vào trong, chàng lại bị cắt lời, không làm gì được dù sao cũng là Quận Chúa của nước bạn, làm quá cũng không hay chàng chỉ đứng thẳng dậy lôi ghế qua hướng bên kia của Minh Châu nặng nề ngồi phịch xuống.

"Chàng làm gì vậy? ". Minh Châu nhìn thấy hiện trường ngượng ngùng này liền húc tay Binh Thần nói nhỏ.

“Không có gì … Chỉ cảm thấy không khí chỗ này tốt hơn, chỗ này có nắng, ta muốn phơi nắng một chút”.

Kiêu Vương cũng không chút khách khí gì chọn ngay chỗ nắng đang gắt mà ngồi vào, với tay lấy bát đũa của mình im lặng gắp đồ ăn.

“Haha, ta quên mất Kiêu Vương sáng sớm đều thích ngồi chỗ nắng ăn sáng. Quận Chúa đừng để tâm, ăn miếng bánh chiên này đi”.

Minh Châu ngồi giữa ngại đến mức chỉ biết cười cho qua chuyện, nàng gắp đồ ăn liên tục cho Mộc Nhi để nàng không thấy bị lạc lõng.

“Hoàng Hậu chu đáo quá, ta cảm ơn”.

Mộc Nhi trong lúc ăn cứ nhìn về phía Binh Thần đang nheo mắt vì nắng chiếu vào, chàng chẳng thèm nhìn nàng một cái nào, an tĩnh ăn cơm mặc kệ Minh Châu vẫn cười nói với nàng, Binh Thần vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xé đùi gà để vào bát của Minh Châu. Nàng đang ghen tị đến phát khóc rồi, hồi nhỏ không phải rất thân thiết sao? Chàng cũng đã từng gắp đồ ăn cho nàng như vậy, cũng từng đưa nàng đi thăm cả Cung Điên rộng lớn, nàng khẽ mở lời nói với Binh Thần:

"Hoàng Thượng huynh còn nhớ ngày xưa Huynh rất hay đưa muội đi tham quan Cung Điện không? Còn hứa Muội trở lại sẽ lại dẫn Muội đi nữa ".

“Có sao?”. Kiêu Vương tay vẫn xé đùi gà, mắt không nhìn nàng buông ra 2 từ nghi vấn.

“Vậy chàng đưa Mộc Nhi đi đi, chỉ tham quan chút thôi mà”. Minh Châu tiếp lời

“Nàng …”

Câu nói của Minh Châu làm cho chàng á khẩu, không biết nên nói như thế nào, sao lại biểu hiện rõ ràng muốn đẩy chàng đi xa như thế chứ? Chàng làm gì sai đến nỗi phải để nàng phải hành động như vậy?

Mộc Nhi nhìn Kiêu Vương đang không vui đến mức mặt đã đỏ gay lên, sợ sẽ gây ra chuyện không hay nên nhanh chóng mở miệng

“Không sao đâu, nếu như mà Hoàng Thượng không muốn thì …”.

Chưa kịp nói hết câu Kiêu Vương đã ngắt lời nàng, chàng đứng dậy lấy khăn lau sạch tay bước ra khỏi bàn ăn đi khỏi cửa chính:

“Vậy đi thôi, nhanh lên”.

“Hoàng Hậu …”. Mộc Nhi khó xử nhìn tình cảnh éo le chỉ đứng bật dậy nhìn bóng Kiêu Vương lại nhìn Minh Châu vẫn đang ngồi đó.

Minh Châu vẫn ngồi đó cười tươi đẩy cánh tay của Mộc Nhi hối thúc:

“Nhanh lên đừng để mất cơ hôi tốt”.

“Đa tạ Hoàng Hậu tác hợp”.

Mộc Nhi nhanh chóng cúi người hành lễ rồi quay lưng chạy đi Kiêu Vương đang đi xa, để lại Minh Châu vẫn đang ngồi ở đó nhìn theo.

Nàng thở dài cầm ly sữa lên nhưng lại bị hụt, bàn tay của nàng lại trở nên trong suốt, lần nữa nhắc nhở nàng thời gian không còn nhiều, Minh Châu cũng không gấp bình thản ngồi đợi mấy phút, sau khi hồi phục nguyên trạng nàng mới tiếp tục cầm đũa lên gắp từng miếng gà xé sẵn được đặt trong bát của mình, tay run lên cầm cập, nước mắt không ngừng rơi tí tách xuống.

Nàng không khóc ra thành tiếng, chỉ cắn răng để nước mắt rơi xuống cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai nàng:

“Sao Hoàng Hậu phải làm như vậy?”

Ngước đầu nhìn lên thì thấy bóng dáng cao lớn của Hạo Quan đang che đi ánh sáng trước mặt nàng, lờ mờ cũng thấy rõ từ trong ánh mắt ấy có bao nhiêu sự thương sót đau lòng cho nàng.