Chương 40: Giao Dịch

Chiều hôm sau

Ngày mai là ngày 2 người kia gặp mặt gian díu rồi nhưng Minh Châu vẫn chưa tìm được cớ thích hợp để đến đó, nàng thẫn thờ nhìn về phía những ngọn hoa lay động trước gió buồn chán đến nỗi ngáp liền mấy cái, dạo này Kiêu Vương bận rộn sáng sớm đã mất người mất dạng ở đâu rồi, đến chiều tối về Tẩm Cung chỉ cuốn lấy nàng không buông, nàng muốn nói gì đó cũng bị người kia làm trước đến đầu óc quay mòng mòng mệt đến nỗi ngủ thϊếp đi quên mất phải nói gì.

“Đang nghĩ muốn đem Kiêu Vương đi bắt gian đúng không?”.

Cupid cùng lúc đó cũng xuất hiện sau lưng nàng, tay cầm ly trà sữa từ hiện đại mà nhâm nhi uống cũng không quên mua cho Minh Châu một ly lớn.

“Trà sữa chân châu size lớn, sao cậu lại hiểu tôi muốn gì vậy chứ?”

Minh Châu cầm ly trà sữa trên tay xuýt xoa, lâu lắm rồi mới uống lại vị trà sữa này nàng xém chút quên mất nó có vị gì rồi, nàng nhìn xung quanh xác định không có ai thì len lén mở ấm trà thảo dược trên bàn đổ vào gốc cây rồi đổ trà sữa vào trong để không ai phát hiện ra nàng còn đưa lại ly trà sữa không cho Tiểu Thiên Thần để cậu đem về hiện đại vứt. Bản thân thì vui vẻ uống từng chút một.

“Cậu nói xem đến tối Binh Thần trở về tôi lại không được đi ra ngoài, tôi phải làm sao đây”.

"Bình thường cậu sẽ không thích làm mấy chuyện bao đồng như vậy, sao hôm nay nhất quyết phải đi bắt gian vậy? “

“Tôi phát hiện tên Thái giám có vết sẹo sau gáy là người đang gian díu với Phùng Chiêu Nghi …”.

Minh Châu cứ vậy mà kể lại câu chuyện ngày hôm qua xảy ra cho Cupid biết nghe một lần để cho cậu giúp tìm cách cho nàng chạy ra ngoài.

“Không bằng nói thẳng với Kiêu Vương ngày mai muốn ra đi dạo rồi vô tình dẫn hắn đến Tẩm Cung của Chiêu Nghi kia là được rồi, sao phải nghĩ nhiều như vậy?”.

Cupid nghe nàng nói một tràng dài thì liền chốt nhanh mốt kết quả, riêng cậu nghĩ Minh Châu suy nghĩ quá nhiều, chỉ lo những chuyện không đâu nên mới chần chừ như vậy.

“Cũng đúng, là ta suy nghĩ nhiều rồi”.

Minh Châu gõ nhẹ vào trán mình, do nàng lo lắng nhiều quá thành ra cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ được. Nàng uống vội ngụm trà sữa cuối cùng trong bình rồi vội kéo váy lên chạy đến Ngự Thiện Phòng.

Ngự Thiện Phòng lúc này đang rất bận rộn chuẩn bị bữa tối khi nhìn thấy Minh Châu chạy đến liền vội vàng buông lại công việc đang làm mà hành lễ.

“Hoàng Hậu Vạn Tuế”.

Bếp trưởng Ngự Trù từ trong bước ra vội niềm nở chào đón nàng:

“Hoàng Hậu Nương Nương, sao Người lại đích thân đến nơi này, sao không gọi nô tỳ đến phân phó công việc là được”.

“Đừng đa lễ … Ngày mai chuẩn bị một bếp nướng ở trong Hoa Viên, có hải sản thịt nướng và cả rượu nữa”.

“Hoàng Hậu muốn dùng mấy người?”

“Hai người thôi”.

“Thần tuân mệnh”.

Minh Châu định quay đi thì khựng lại, quay đầu, bù thêm một câu:

"À … hôm nay làm lẩu đi, cho ta nhiều hàu sống ".

Muốn làm đại sự ngày mai chắc chắn hôm nay cũng không thoát khỏi lần giao dịch hôm nay rồi, phải hy sinh thân mình một chút thôi.

Quay lại Lục Long Cung Minh Châu sắc mặt có vẻ không tồi dẫn Ánh Dương và Ánh Nguyệt vào phòng sớm để sửa soạn, chuẩn bị rất nhiều hương liệu cho lần tắm này, có cả sữa dê để cho làn da thêm mềm mại cũng mất kha nhiều thời gian để chuẩn bị.

“Hoàng Hậu hôm nay là ngày đặc biệt gì sao phải trang điểm ạ?” Ánh Nguyệt vừa trang điểm cho Minh Châu vừa thắc mắc, Hoàng Hậu của nàng đã đổi đến 3 màu son khác nhau rồi nhưng vẫn chưa vừa ý, hôm làm Lễ Phong Hậu cũng không khó tính đến vậy.

“Em thì biết cái gì? Khi nào lấy chồng đi rồi sẽ biết”. Minh Châu nhìn Ánh Nguyệt qua gương tay cũng không ngừng thử hết tất cả cái loại trâm cài đầu.

“Em không gả đi đâu, em ở vậy với Nương Nương cả đời”.

“Miệng xui, ta sẽ phải gả 2 em vào nhà quan tốt làm chính thẻ sống sung sướиɠ, không được ở giá”.

Minh Châu biết 2 tỳ nữ này là người tốt trung thành lại hiểu chuyện nàng sớm đã coi 2 người là em gái tốt mà bảo vệ, nhất định phải nhờ Kiêu Vương tìm mối tốt gả đi.

“Không cần quan lớn giàu có, em chỉ muốn lấy chồng ở gần với Nương Nương thôi”.

Ánh Dương cũng tiếp lời, tay cầm 2 bộ váy màu đỏ rực đến trước mặt nàng cho nàng chọn lựa

“AY DA, Ánh Dương quả là biết chọn đồ nha, lấy bộ bên trái đi”.

Minh Châu chỉ về phía bộ đồ mỏng bên trái, thiết kế cổ yếm không tay khoét sâu 2 nách và hở phần lưng trần còn kèm theo một tấm vải ren xuyên thấu.

“Đây là thiết kế kiểu Phương Tây mới đó Nương Nương, lần trước Sứ Giả phương tây đến là tặng rất nhiều, thiết kế thật sự táo bạo a”.

Ánh Dương treo bộ đồ được chọn lên trên cất lại bộ đồ còn lại trong rương, rương này toàn là đồ cho Sứ Giả thiết kế riêng, chắc chắn còn phải dùng đến nhiều lần nên nàng rất cẩn thận đóng kỹ.

Trang điểm xong nàng được 2 cung nữ Ánh Dương Ánh Nguyệt giúp đỡ thay quần áo làm xong xuôi thì nồi lẩu cũng được bê lên, 2 nô tỳ còn biết ý tắt thổi bớt nến thường, đốt thêm nến thơm cho căn phòng.

Minh Châu ngồi sẵn trên giường mái tóc thả dài chỉ kẹp hờ bằng 2 cây trâm lõng lẽo, cái áo mỏng manh cũng hờ hững rơi ở giữa cánh tay.

“Hoàng Thượng đến rồi”.

Ánh Dương mở cửa cho Kiêu Vương bước vào, sắc mặt chàng bỗng dưng thay đổi, vẻ mặt mệt mỏi như bị rút hết năng lượng bỗng dưng lại sáng bừng bừng, khóe miệng nhếch cao không che được sự vui vẻ trong đáy mắt:

“E hèm, hôm nay có gì đặc biệt sao?”

Ánh Dương cũng nhanh chóng khép chặt cửa phòng nói với thị vệ canh cửa:

“Canh phòng cẩn thận không được làm phiền Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sinh Thái Tử”.

Bên trong Minh Châu rất tự nhiên đứng dậy chào đón Binh Thần vẫn đang cười rất tươi trước mặt, nàng ôm chầm lấy chàng nói:

“Tại sao lại phải có dịp đặc biệt, ta là hôm nay thích ăn lẩu nên mới gọi lẩu về phòng thôi”.

“Ý ta là hôm nay y phục nàng mặc đẹp vừa mắt ta”. Kiêu Vương siết chặt cái eo nhỏ nhắn của nàng không ngừng nhìn về phía 2 quả đồi đang lấp ló bên trong lớp vải ren mỏng.

“Vậy ta ngày nào cũng mặc loại này”. Minh Châu nhìn lại bản thân trong gương quả là rất hợp dáng của nàng xoay vòng mấy lần.

“Nhưng mà chỉ được mặc trong phòng đi qua đi lại cho ta ngắm thôi”.

Kiêu Vương biết nàng đang định mặc thứ này chạy ra ngoài như thường phục nên mới vội vàng ngăn cản nàng, sao có để để nàng ăn mặc phong phanh quyến rũ chết người như vậy để cho người khác nhìn thấy chứ.

Kéo nàng sát lại mình lần nữa, Binh Thần cuối người áp mặt vào cổ trắng ngần của nàng nơi có mùi hoa tắm thơm ngần trên cổ nàng, miệng đã không chịu được mυ"ŧ lấy da thịt non mềm, bàn tay không yên phận lại sờ một bên ngực nàng làm nàng chao đảo, nàng dùng chút lý trí cuối cùng vội đưa tay chặn lại hành động khıêυ khí©h của chàng:

“Ăn trước đã nào”.

“Hay là cho ta trước một lần sau đó chúng ta ăn sau có được không?”. Binh Thần đầu không ngẩng lên, vẫn lười biến áp mặt vào hõm cổ mỹ nhân.

“Nhưng mà để lâu sẽ không ngon đâu”.

Minh Châu cũng không để cho người trước mặt nhõng nhẽo chút nào vội kéo ghế ngồi xuống vỗ vỗ tay vào chỗ ngồi kế bên ra hiệu cho Binh Thần nhanh chân bước đến.

Chàng cũng hết cách, lần này vận động sẽ lâu cũng phải để Mỹ Nhân ăn gì đó trước nếu không giữa chừng lại ngất xỉu thì không hay rồi, nghĩ gì làm đó chàng nhanh chóng cởϊ áσ khoác bên ngoài cho thoải mái tùy tiện vứt sang bên cạnh rồi cũng ngồi xuống.

“Hôm có nhiều đồ bổ, ăn nhiều một chút”.

Minh Châu cũng rất nhanh tay nhanh chân rót 2 ly rượu nhỏ rồi lại nhúng mấy miếng hàu tươi sống vào nồi lẩu đang sôi để vào chén của Binh Thần.

Binh Thần nhìn nồi lẩu nhân sâm quý rồi lại gắp miếng hàu đại bổ trong chén mình lên ngắm hồi lâu rồi nhìn sang Mỹ Nhân đang mong chờ điều gì đó:

“Hôm nay nàng đặt vào đây bao nhiêu kì vọng?”.

“Chàng ăn bao nhiêu thì kỳ vọng của ta lớn bây nhiêu”.

“…”.

Kiêu Vương nhìn vào Tiểu Nương Tử mắt sáng rỡ nhìn chàng ăn miếng hàu do nàng gắp, lòng đang không ngừng suy diễn rốt cuộc là những lần trước chàng biểu hiện không tốt ở chỗ nào? Sao nàng lại dùng đến cả chiêu tẩm bổ này để gia tăng sức mạnh chứ?

Nhìn thấu Binh Thần đã ăn vào miệng với ánh mắt vô cùng hoài nghi và suy ngẫm, Minh Châu mới dè dặt nói với chàng:

“Thực ra ta có một chuyện muốn thỉnh cầu”.

“Ta biết ngay mà”.

Kiêu Vương thở dài buông đũa xuống ôm lấy nàng vuốt ve, tay cũng cầm chén rượu nhâm nhi, chàng lại nói tiếp:

“Nói đi, là chuyện gì mà làm nàng hy sinh thân mình làm điều kiện?”

“Thật ra … Ngày mai ta muốn cùng chàng hẹn hò, ăn đồ nướng”.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Kiêu Vương hơi bất ngờ nhướn mày nghi hoặc nhìn xuống ánh mắt đang thỉnh cầu của nàng, chàng cứ ngỡ sẽ là xuất cung hay là chuyện gì to tát hơn nữa, sao hôm nay lại ngoan ngoãn chỉ yêu cầu việc vặt vẵn này.

“Ta biết mấy hôm nay chàng bận rộn, đến thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi nhưng ta muốn ăn đồ nướng cùng chàng”. Minh Châu nhướn người dậy quàng lấy cổ Kiêu Vương cố gắng tỏ ra vô cùng mong chờ buổi tối ngày mai.

Kiêu Vương chỉ nhếch miệng cười ôm lấy thắt lưng của nàng, tay còn điểm điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của nàng trêu chọc:

“Nàng đã hy sinh như vậy sao ta có thể từ chối ý tốt của nàng”.

“Vậy tối mai ta đợi chàng ở Ngự Hoa Viên nhé, không gặp không về”.

Minh Châu hôn chụt lên má Binh Thần thể hiện cho sự phấn khích của bản thân, miệng không ngừng ngoác lên cười tươi.

“Ăn đi”.

Kiêu Vương buông nàng ra, rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn hôm nay của nàng cũng không ngày gắp thịt bò nhúng vào nồi lẩu cho nàng ăn, phải nói là hôm nay người cần tẩm bổ nhiều nhất chính là nàng, nghĩ đến đây là liền muốn nhét “thứ đó” vào miệng nàng rồi:

“Ta có thể bồi Thần Thần tắm không?”. Minh Châu uống được vài chén mặt đỏ bừng bừng, miệng vẫn còn dính chút dầu do ăn lẩu.

Kiêu Binh Thần đang ăn thì vội khựng lại, khi nghĩ gì đó rồi gắp liền mấy miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhanh nuốt vội rồi quay sang nàng vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Khẽ dùng tay lau đi vết dầu dính trên khóe miệng nàng, nước bọt chàng sớm đã nuốt ừng ực:

"Vậy nàng cởi trước áo ngoài ra mới bồi tắm được ".

“Được”.

Minh Châu vui vẻ làm theo, nhanh chóng đứng thẳng dậy chỉ cần rút nhẹ lây cột trên eo thì chiếc áo choàng mỏng manh cũng theo đó trượt xuống làn da trắng nõn của nàng mà tiếp đất. Nàng đưa tay về phía Binh Thần vẫn còn thẫn thờ nhìn sắc xuân trên người nàng ra hiệu chàng mau chóng đưa nàng đi tắm.

“Đẹp quá”.

Binh Thần khen một câu ngắn gọn nhưng đủ hàm ý ca ngợi, chàng cởϊ áσ mình ra vứt xuống đất rồi bế nàng đang trong hơi say đi đến phòng tắm riêng.

Hôm nay hình như nàng biết sẽ cần đến lúc tắm rửa này nên cũng đặc biệt căn dặn Nô Tỳ chuẩn bị nước ấm trong hồ, đổ vào cũng không ít hương liệu quý, trên bề mặt hồ còn rõ đầy hoa hồng. Không những thế còn thắp thêm không ít nến cho căn phòng sáng rực lên.

Kiêu Vương cẩn thận bế nàng bước xuống nước hồ ấm áp, nhiệt độ trên da thịt nàng đã cao tiếp xúc với nước ấm lại càng trở nên mẫn cảm đỏ hồng, đôi má thiếu nữ hồng hào đỏ rực khi tiếp xúc với hơi nước bốc lên làm cho bên dưới của chàng vội vàng mối đội quần ngóc đầu dậy.

“Cởϊ áσ cho nàng nhé”

“Ừm”.

Đôi mắt si tình của nàng cứ nhìn chằm chằm Kiêu Vương từng hành động ân cần của chàng, không nhanh không chậm vén tóc dài của nàng lên luồn tay về phía sau rút dây cột đằng sau gáy và sau lưng, nút cột có vẻ chắc chắn nhưng sớm đã thiết kế để có thể rút một cách dễ dàng, nó liền với chân váy dài của nàng, nàng đứng giữa làn nước nóng không một mảnh vải che trước ngực, chiếc váy đỏ cứ trôi bồng bềnh xung quanh thân nàng, nàng cứ như một bông hoa non nớt đỏ rực vừa mới vươn lên trên mặt nước, xinh đẹp động lòng người.

Kiêu Vương không ngắm nào quá 3 giây thì đã quá mức chịu đựng, vươn tay đỡ lấy gáy này, chèn ép nàng sát vào vách hồ đá, tham lam đưa miệng lưỡi khô đắng hôn lấy nàng, mùi rượu nồng nàn từ trong khoang miệng xâm lấn lấy tri giác của Kiêu Vương, chàng đưa lưỡi lấn sâu vào bên trong khoang miệng ngọt nào của nàng, cuốn lấy từng đợt không cho nàng một chút phản kháng nào.

Minh Châu bị ôm lấy không chút kẽ hở, thần trí nàng bay bổng không nghĩ được gì giống như là đang bị hút mất hồn tê dại, chỉ cảm nhận được ở đâu đó giữa 2 chân nàng bị thọt vào vật gì rất cứng cáp, có cách một lớp quần cũng cảm nhận được nó như muộn đâm nát nàng ngay lúc này.

Kiêu Vương buông nàng ra, vươn tay xuống dưới cởi vỏ cái quần dài vướng vứt lên bờ lập tức có cái gì đó nhổng cao đầu vượt qua mặt nước chọc chọc vào bụng nàng.

“Chưa làm gì đã lớn như vậy”.

Minh Châu nhìn xuống bị dọa đến phát run định lùi ra sau nhưng đằng sau lại là vách hồ đó cao đến giữa ngực nàng, căn bản là không có chỗ chạy thoát.

“Vừa bước vào phòng nàng ăn mặc phong phanh như vậy còn chưa đủ làm gì sao? Còn cả lẩu nhân sâm hải sản và cả thịt bò đặc biệt là rượu nhung hưu. Nàng là đang sợ ta không đủ hay là sợ bản thân mình không đủ quyến rũ”.

Binh Thần nâng cằm nàng lên nhìn chằm chằm vào người con gái mặt đang đỏ ửng, nàng ngại đến mức không dám nhìn thẳng chỉ liếc ngang liếc dọc, nàng cũng đâu có ngờ mấy cái này cộng vào lại khoa trương như vậy đâu.

“Ta sẽ cố gắng chuộc lỗi”.

“Biết vậy thì tốt”.

Kiêu Binh Thần cầm lấy tay nàng đưa đặt lên cự long cứng cáp, điều khiển tay nàng lên xuống như lần trước, tay nàng cứ như không xương lại còn mềm vuốt lên thân gậy lớn càng thêm dễ chịu, chàng ngẩng đầu lên trần nhà nhắm mắt hít sâu vào cố điều tiết hơi thở đang hỗn loạn của mình. Nhưng dường như tay nàng đã không đủ thõa mãn tiểu đệ đệ bên dưới rồi, bên dưới đang kêu gào muốn hơn nữa …

Chàng cúi người xuống há miệng ngậm lấy đầu ngực hồng đào đang ve vẩy theo động tác tay của nàng mà cắn mạnh lấy làm nàng đau điếng thét lên:

“Thần Thần đau Thϊếp”.

“Đừng dừng lại”.

Binh Thần đầu không ngẩng lên, tập trung đưa lưỡi liếʍ lấy chỗ vừa cắn như muốn an ủi vì đã làm nàng đau, lại càng ép sát nàng vào nàng hơn cho nàng ngửa người nằm trên những bậc thang trên vách hồ tham lam đè nàng xuống dày vò 2 bên bồng đào đến đủ lạo trạng thái, làm đến cho nó dựng lên thành 2 đỉnh sưng đỏ trước ngực mới chịu ngẩng đầu lên đôi mắt cầu khẩn van xin:

“Ở dưới khó chịu quá, Hoàng Hậu dùng miệng giúp ta”.

“Hả?”

Minh Châu đang mê mẩn nghe đến đây tay cũng dừng lại ngẩng đầu trợn to mắt nhìn Kiêu Vương với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn.