Chương 3: Theo về

Kiêu Binh Thần vẫn không buông cơ thể nhỏ bé của Minh Châu ra, chàng ôm lấy người con gái này đi thẳng vào phòng theo sau là dàn Thái Y giỏi nhất kinh thành được chàng mang theo để phòng lúc binh sĩ bị thương có người chữa trị.

Nhẹ nhàng đặt Minh Châu nằm úp xuống né vết thương sau vai, xem xét sắc mặt xanh xao thiếu máu của nàng Kiêu Binh Thần căng thẳng quay về phía Thái Y đằng sau mình.

"Không cứu được nàng thì chuẩn bị lụa trắng".

"Vâng, điện hạ " Mọi người đều đồng thanh trả lời, trong giọng nói là lo sợ tột độ.

Kiêu Binh Thần quay về chỗ ngồi của mình nhìn Thái Y trị thương cho Minh Châu mà không ngừng lo lắng, ơn cứu mạng này rất lớn, chàng không thể để ân nhân của mình chết mà chưa kịp biết danh tánh như vậy.

"Điện Hạ, ngài bảo trọng long thể xin hãy nghỉ ngơi, khi nào xong việc thần sẽ đến báo " Xuất Qủy đứng bên cạnh khuyên nhủ Binh Thần.

"Nói Nhập Thần điều tra tên thích khách vừa rồi... Nhập Thần đi đâu rồi". Kiêu Binh Thần dáo dác nhìn xung quanh vẫn không thấy người đâu.

"Vẫn là không biết, đệ Thần đã đi đâu ".

"Tên này tính tình vẫn không đổi, chỉ mãi rong chơi như vậy".

Kiêu Binh Thần thở dài ngao ngán, Nhập Thần từ khi quen biết với chàng đã như vậy, giỏi nhất là lẫn trốn rong chơi đây đó, có trời mới biết hắn ở đâu... Nhưng vẫn không thể không trọng dụng người này, tính tình tuy có chút vô trách nhiệm nhưng lại tài giỏi, đức độ nếu thiếu một trong hai người Xuất Qủy, Nhập Thần thì Kiêu Vương đây cũng thật không hay rồi.

"Điện Hạ, chúng thần đã cứu được vị cô nương này, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, sớm muộn cũng tỉnh lại ngài đừng quá lo lắng". Tiêu Thái Y đứng lên báo cáo.

"Rất tốt, cử 2 nô tì chăm sóc nàng ấy, có chuyện gì báo cho ta biết"

"Chúng thần tuân lệnh"

Sáng hôm sau

Minh Châu đau đớn tỉnh dậy, đôi mắt mờ ảo nhìn lên trần nhà điêu khắc đẹp đẽ cùng 2 nô tì cũng rất xinh xắn đang cố gọi nàng tỉnh dậy.

"Cô nương, cô tỉnh dậy rồi" Ánh Nguyệt vui vẻ nhìn Minh Châu đang dần mở mắt.

"Cô ấy dậy rồi sao???" Ánh Dương gật gù ngồi trên ghế vì mất ngủ, nghe Minh Châu tỉnh lại cũng bật dậy đến giường nàng xem xét.

"Đây là đâu???"

"Cô ấy nói được, có vẻ đã khỏe rồi tỉ ạ ". Ánh Dương vui mừng nhìn Minh Châu.

Minh Châu nhìn 2 người trước mặt vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà họ có vẻ vui mừng như vậy, cô chỉ hiểu được một điều rằng tên Tiểu Thiên Thần đang ngồi trên giường cô cười cười.

"Tên Cupid chết tiệt kia, còn giám đến đây à???" Minh Châu bật dậy quát vào mặt Thiên Thần trước mắt.

"Cậu không đau nữa sao???"

"Đau quá...Chuyện gì thế này ". Minh Châu bị nhắc nhở thì nàng chợt nhớ đến vết thương trên vai đang đau buốt.

"Tôi xin lỗi..." Cupid áy náy nhìn Minh Châu.

"Tên nhà ngươi, đáng chết, tôi sẽ gϊếŧ chết cậu ".

Minh Châu hét lên tay ôm vết thương trên vai phải, tay còn lại liên tục đánh vào không trung khiến Ánh Dương và Ánh Nguyệt sợ hãi can ngăn.

"Cô nương, cô là sao vậy có bị thương ở đầu không???"

"Đi ra ngoài, ta cần đập chết tên này ".

"Chúng tôi...."

"Đi ra ".

"Dạ ".

Minh Châu may mắn là con nhà võ nên vết thương này không mấy ảnh hưởng đến sức lực của cô hiện giờ, cô đứng dậy vẫn giữ lấy vết thương đau nhức vừa rượt đuổi tên Thiên Thần đó khắp phòng vừa lớn tiếng chửi rủa.

"Tên Cupid kia, tôi nói cho cậu biết, tôi là vì tách trách của cậu mới trở nên như thế này, vậy cậu còn dám đem tôi ra làm như vậy, có phải cậu muốn chết không, Tiểu Thiên Thần như cậu cần làm gì, bảo ông Tơ bà Nguyệt đến cho tôi, TÔI MUỐN ĐỔI NGƯỜI...."

"Đừng mà, tôi đã xin lỗi rồi, đừng đánh nữa sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy".Tiểu Thiên Thần Cupid cứ thế ôm đầu chạy khắp phòng mặc Minh Châu cầm mọi vật có trong phòng mà ném đến.

"Tên kia, có đứng lại cho bà không???".

Minh Châu chứ thế cầm chiếc bình hương ném mạnh về hướng Cupid

Cạch

Cộp

Chẳng may mắn chút nào, chiếc bình hương đang nhả khói an tọa trên đàu Kiêu Binh Thần khi chàng vừa mới mở cửa bước vào.

"Ngươi là ai, ta đã bảo ra ngoài rồi???" Minh Châu trong lúc nóng giận không nhận ra nhà vua trước mặt liền hét lớn hơn nữa.

"Minh Châu, ngậm miệng lại đi, là Kiêu Vương đấy " Thiên Thần Cupid đến bên nói nhỏ, mặc dù chẳng ai nhìn thấy hắn.

"Là Kiêu Binh Thần???" Minh Châu nghe được câu này cũng biết điều nói nhỏ lại.

Kiêu Binh Thần hít thỏ 1 hơi lấy lại bình tĩnh nhìn về bình hương vừa an tọa trên đầu mình đang nằm dưới nền đất lạnh, chàng cười hắc ám hai tay chắp sau lưng bước đến nhìn cô nương trước mặt.

"Nàng cũng biết ta là Kiêu Binh Thần sao??? Lại còn dám gọi thẳng tên???"

"Ta vốn dĩ không biết những điều này Kiêu Vương ". Minh Châu đứng thẳng người không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Kiêu Binh Thần mà cười tươi.

Kiêu Binh Thần cảm thấy vô cùng không quen với cách hành xử của Minh Châu, dám đứng thẳng, dám nhìn thẳng mặt Thánh Thượng laị còn dám gọi thẳng họ tên của chàng ra, thật là chẳng có chút quy tắc nào. Nhưng chàng lại không tức giận, không để trong lòng lại còn cảm thấy vui vẻ khi có người lâu như vậy mới gọi tên chàng ra, cảm giác mình tên Kiêu Binh Thần không phải Điện Hạ hả Kiêu Vương....

"Không cần gọi Kiêu Vương, ta cho nàng đặc ân gọi tên ta ".

"Ta không dám Kiêu Vương". Minh Châu nhận ra rằng thuận vua thì sống nghịch vua thì chết, cô không muốn có đặc ân nào chỉ muốn sống yên bình qua kiếp nạn này.

"Nàng dám cãi lại thánh chỉ".

"Ta không dám Điên Hạ..."

"Nàng cũng không được gọi là Điện Hạ, chỉ được gọi tên ta, đây là đặc ân của nàng phải tiếp nhận ". Kiêu Binh Thần vẫn sắt đá như vậy, dùng nguyên tắc ép buộc Minh Châu.

"Ta biết rồi Điện... Kiêu Binh Thần ".

"Nàng tên là gì???"

"Âu Dương Minh Châu, gọi ta là Minh Châu "

"Rất tốt "

Binh Thần mỉm cười, xoa đầu Minh Châu nữ nhân cứng đầu này tuy có chút ngỗ nghịch nhưng lại đáng yêu trong sáng đôi mắt nàng là sự thuần khiết không có những lời nói dối như các Phi Tần kia làm Binh Thần vô cùng thích...

"Kiêu Vương... Không Kiêu Binh Thần, ngài đến đây để làm gì???" Minh Châu nhận thấy không khí giữa 2 người đã bắt đầu ám muội dần, và nàng nhận ra rằng Kiêu Vương đã rất thích Hoàng Hậu Minh Châu từ cái nhìn đầu tiên.

Bỏ tay ra khỏi đầu nữ nhân trước mặt, Kiêu Binh Thần lấy lại phong thái uy nghiêm thường ngày, hai tay chấp sau lưng đi nhìn Minh Châu

"Nghe nói nàng mới tỉnh dậy đã làm loạn lên, đuổi cung nữ ra ngoài la hét đập phá thành như thế này ". Kiêu Binh Thần lướt mắt qua đống hỗn độn trong phòng, chàng không ngờ một nữ nhân bị thương nặng như vậy sau một ngày đã ngồi dậy đập phá, chứng tỏ đang dần lành bệnh.

"Ta không cố ý..." Minh Châu cúi đầu nhưng đôi mắt vẫn đăm đăm liếc nhìn Thiên Thần Cupid đang cười vật vã bên cạnh mình.

"Không cố ý, nàng là do mộng du nên mới phá như thế này sao???"

"Cũng có thể là như vậy " Minh Châu trong nhất thời đã theo lao thì phóng lao ngẩng đầu lên cười tươi.

"Còn dám nói như vậy, có phải nàng không sợ ta phạt nàng " Kiêu Binh Thần vẫn không ngờ Minh Châu dám nói chuyện hoang đường đó với vua.

"Không sợ, ngài là vua một nước lại để ân nhân mình chịu phạt nếu đồn ra giang hồ sẽ rất mất mặt " Minh Châu vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn thằng không hề sợ sệt.

Kiêu Vương chỉ tay về phía Minh Châu nhưng không thể nói được là nào vẻ mặt nhẫn nhục bị nàng nắm cán dao không thể manh động chỉ vì bảo vệ thanh danh nhà vua, chàng thở dài nói

"Minh Châu, nhà nàng ở đâu ta sẽ đưa nàng về ".

"Nhà ta..." Minh Châu ngừng nhìn sang Cupid đang lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu không được phép nói bất cứ thứ gì về nàng ở tương lai, Minh Châu lại mỉm cười gượng gạo nhìn về phía Binh Thần: " Ta không nhớ "

"Không nhớ, một mình nàng chạy lung tung đến chiến trường để làm gì???"

Minh Châu vẻ mặt buồn rầu quay đi hướng lung về phía Kiêu Vương, tay len lút nhúng vào ly nước bên bàn chấm vào mặt.

"Ta cũng không biết, ta cũng một bằng hữu đi đến Kinh Thành nhưng không may lạc đường, huynh ấy giờ chết thảm chỉ mình ta đi khắp nơi tìm đường về nhưng lại lạc đến chiến trường xém chút mất mạng... "

"Nàng đã lưu lạc bao lâu rồi???"

"Ta không nhớ, vì đi quá lâu cũng không phân biệt được ngày nào rồi, huhuhu " Minh Châu ngồi xuống giường khóc nức nở không ngừng ra vẻ vô cùng uất ức.

Kiêu Binh Thần nhìn thấy nước mắt nữ nhân thì mềm lòng, chàng bước đến ngồi bên nàng dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng an ủi

"Đừng khóc..."

"Huhuhuhu" Minh Châu không thể ngừng tiếp tục khóc thảm thương....

"Nhân danh Kiêu Vương của Kiêu Quốc ta ra lệnh cho nàng không được khóc "

Kiêu Binh Thần nghiêm giọng ra lệnh, mệnh lệnh mà chàng thường nói với người khác, quả nhiên có tác dụng Minh Châu không còn nức nở nữa, nàng nhìn về phía Kiêu Vương một hồi

"HUHUHUHU, Kiêu Binh Thần ăn hϊếp ta ". Minh càng khóc lớn hơn trước, âm lượng mỗi lúc một tăng mọi người bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng dù cách khá xa.

"Được rồi, được rồi, nàng khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đừng khóc nữa, có được không??? Ta năn nỉ ".

Kiêu Binh Thần nhìn nữ nhân khóc lớn như đứa trẻ như vậy thì lực bất tòng tâm, đành trở về chỗ ngồi cạnh nang ra sức an ủi, dỗ dành, còn ôm nàng vào lòng vuốt ve...

"Làm tốt lắm" Thần cupid ngồi đối diện mỉm cười khoái chí, không ngờ Minh Châu đây rất có tài diễn xuất khiến Kiêu Vương mềm lòng mà khuất phục nhanh chóng.

Minh Châu trong lòng Kiêu Vương cũng cười thầm ra dấu với Thiên Thần Cupid, cô đã được đảm bảo rằng mình sẽ thành công nên không sợ Kiêu Vương sẽ trách phạt, nàng có thể dễ dàng lấy lòng Kiêu Vương một cách nhanh chóng nhất.

Chiều hôm đó

Minh Châu đang nhàn nhạ uống trà chiều ở ban công thì nghe có tiếng động của đồ vang lên, nàng khẽ đặt ly trà xuống bước vào bên trong thì nhìn thấy 2 cung nữ Ánh Dương, Ánh Nguyệt đang sắp xếp đồ và một tay nải lớn, còn bỏ vào bên trong đó rất nhiều vàng bạc châu báu

"Các người làm gì vậy???"

"Chúng tôi dọn đồ cho tiểu thư theo lệnh của Điện Hạ, ngài nói cô sẽ cần rất nhiều đồ và tiền để đi đường về nhà nên chúng tôi đã chuẩn bị những thứ này" Ánh Dương kính cẩn nói tay hướng về phía tay nải.

Minh Châu đứng hình một hồi, quả thực là Kiêu Vương có tình cảm với Minh Châu Hoàng Hậu nhưng lại không bỏ qua quy tắc của mình, chàng không dính líu đến nữ nhân giảm tối đa nữ nhân trong cung ra tốt nhất... Minh Châu suy nghĩ một hồi lâu, trong truyện cô chưa từng đọc thấy làm sao để thuyết phục Kiêu Vương vào cung...

"Ra ngoài ". Minh Châu nhìn Ánh Nguyệt, Ánh Dương đợi 2 người ra ngoài mới lớn tiếng gọi.

"Cupid, Cupid, cậu ở đâu???"

"Tôi đây... Có chuyện gì???" Cupid xuyên từ tường bên ngoài đi vào có vẻ vô cùng thuận lợi

"Phải làm sao, Kiêu Binh Thần không đưa tôi vào cung, cậu mau nghĩ cách đi ". Minh Châu cầm lấy tay Cupid lo lắng nói

Thần Cupid không nói gì, hắn dạo quanh phòng, tay không ngừng gõ vào cằm dáng vẻ suy nghĩ rất chăm chú

"Có rồi".

"Cách gì"

Cupid xòe bàn tay ra, đột nhiên có một linh lực gì đó màu xanh rất đẹp mắt đưa nó trước mặt Minh Châu rồi nói tiếp

"Nhớ ban đầu khi cậu bị thương, Kiêu Vương rất lo lắng bây giờ cậu hi sinh một lần nữa, tôi chỉ cần chưởng một cái thôi cậu có thể vào cung được mấy tháng đấy..."

Nói rồi Thần Cupid lấy đà lùi về phía sau phóng linh lực màu xanh chết người đó tới người Minh Châu khiến cô hét lên

"KHÔNGGG".

Rầm

Cả hai nhìn về phía cái tủ gỗ bị dính linh lực xanh đã biến dạng, nó bị lủng một lỗ lớn bào mòn phần tường bên kia. Minh Châu may mắn né được nếu không số phận nàng cũng sẽ giống như nó, chết không toàn thây...

"Thấy thế nào, thử không???" Cupid tự tin nói

"Đừng có động vào tôi, tôi sẽ tự tìm cách, đáng lẽ ra không nên nhờ cậu ".

Minh Châu bước ra khỏi phòng dạo trên các hành lanh đẹp, tất cả đều được khắc rồng phụng vô cùng công phu, màu sắc rực rỡ chẳng giống với những phục hồi của hiện đại sơ xài cũ kĩ cũng không đẹp như vậy...

Đi một hồi, cuối cùng Minh Châu cũng lạc giữa nơi rộng lớn này, nàng đi khắp nơi ngó dọc ngó xuôi cũng không kiếm được bóng người để hỏi thăm...

"Điện Hạ, chuyện của thích khách ở chiến trường đã có manh mối". Tiếng nam nhân phát ra từ một cánh cửa gỗ khiến Minh Châu tờ mò ghé tai vào nghe

"Nói"

Nhập Thần đem ra một tờ giấy đưa cho Binh Thần

"Trên người thích khách có một bức thư, loại giấy trên thư là của Hoàng gia không phải ai cũng có được, bút tích theo điều tra rất giống với các Vương gia được Lang sư phụ dạy "

Binh Thần cầm tờ giấy xoa nhẹ, đúng là chất liệu giấy của Hoàng gia, còn chữ viết thì rất đẹp hao hao giống các Vương gia ngày xưa khi được Lang sư phụ dạy, bản thân Kiêu Vương cũng có nét chữ giống như vậy... Binh Thần đưa lại cho Nhập Thần

"Tiếp tục điều tra, cử người theo dõi các Vương gia trong ngoài triều... Nhất định không để thoát ai ".

Minh Châu nghe đến đây thì không thể nghe được gì nữa, nàng đã bị tóm lấy bởi 1 bàn tay to lớn đó là Xuất Qủy, hắn cầm kiếm kề ngang cổ nàng lạnh lùng nói

"Cô nương này không có chuyện làm hay sao??? Dám nghe lén Hoàng Thượng ".

"Phiền quá, ta làm sao rãnh rỗi ngóng vào chuyện người khác... Mau buông ra đi " Minh Châu đẩy bàn tay to lớn ra khỏi vai mình đồng thời đưa ngón tay đấy kiếm kề cổ mình ra xa nhưng nó không hề muốn dịch chuyển dù là 1 cm cũng vậy

Bịch

Minh Châu mạnh chân đá vào vật giữa 2 chân Xuất Qủy khi hắn không phòng bị khiến hắn đau đớn theo đó sắc mặt có thay đổi nhưng các cơ vẫn như nguyên, hai chân như không đứng vững được nữa mà co lại nhưng tay không rời khỏi Minh Châu vẫn giữ nguyên kiếm trên cổ nàng

"Đã nói bỏ kiếm ra khỏi cổ ta "

Minh Châu gằn giọng sau đó không đợi Xuất Qủy ra khỏi cơn đau mà trực tiếp ra tay, nàng vặn lấy tay Xuất Qủy kéo ra khỏi người mình, đồng thời cho hắn một cái đánh bằng khuỷu tay vào lưng khiến hắn đau đớn ho sặc sụa.

Qủy Xà sau vài cú đánh đã có thể phục hồi tâm trí tiếp chiêu của Minh Châu, hắn hướng hai ngón tay đến trước ngực nàng điểm huyệt, nàng liền bất động một cách nhanh chóng mà không kịp nói lời nào tiếp theo.

"Tên kia, người dám làm vậy với bổn cô nương ta đây, ta sẽ băm dằm người ra thành nhiều mảnh, mau giải huyệt cho ta ".

Qủy Xà không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn Minh Châu gắng sức la hét đôi mắt trừng trừng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy???" Từ sau cánh cửa bước ra 2 nam nhân một tiêu soái lạnh lùng, một vui vẻ lanh lợi.

"Kiêu Binh Thần, mau cứu ta....".

Minh Châu nhìn về phía Kiêu Vương cầu cứu ngay lập tức đã có một thanh kiếm dài sáng bóng kề cận cổ của nàng, đó là kiếm của Xuất Qủy

"Hỗn láo, dám gọi tên Thánh Thượng"

"Xuất Qủy "

Kiêu Binh Thần nhìn Xuất Qủy ra lệnh hắn thu kiếm về rồi tự mình gỡ huyệt cho Minh Châu đỡ lấy tay nàng, còn ôn nhu chỉnh lại mái tóc bị rời ra khi đánh với Xuất Qủy, chàng nói

"Đã bị thương như vậy không chịu nghỉ ngơi, nàng lại muốn chạy đi đâu???"

"Ta là tìm Điện Hạ có chuyện, nhưng lại bị tên mặt lạnh kia cản đường ". Minh Châu chỉ tay về hướng Xuất Qủy đang đứng nhìn mình không chớp mắt.

"Vào đây ".

Kiêu Binh Thần kéo Minh Châu vào trong phòng mới buông tay nàng ra, nhìn nàng qua một lần rồi mới quay mặt về phía cửa sổ, hai tay chắp sau lưng nói

"Nàng là muốn tìm ta để vào cung sao???"

"Kiêu Binh Thần, sao ngài lại biết ".

"Ta đoán"

Kiêu Binh Thần không nói gì chỉ cười mỉm một cái, chàng luôn biết một điều nữ nhân nào chẳng ham mê phú quý, vào cung làm vợ chàng chính là hưởng thụ phú quý đến hết đời.

"Kiêu Binh Thần, ngài nghĩ ta là kẻ ham mê vật chất tầm thường nên mới theo ngài??" Minh Châu đến trước mặt Binh Thần đôi mắt cùng lời nói chất chứa nghi vấn to lớn hơn bao giờ hết.

"Không phải như vậy sao???"

Minh Châu nắm chặt tay mình lại kiềm nén cái cảm giác nhục nhã này, bị hiểu lầm là một cô nương ham mê của cải là lần đầy tiên như vậy.

"Đúng, ta chính là như vậy, ta ham mê vật chất ham mê phú quý mới cứu ngài, mới hi sinh mạnh sống của ta, mới hao tâm tổn sức đến tận nơi này không màng nguy hiểm không ngại khó khăn, đành lòng từ bỏ cuộc sống hạnh phúc tự do gấp vạn lần để đến đây hưởng thụ phú quý rách nát của ngài đấy... ".

"Thôi được rồi " Binh Thần đột nhiên ngắt lời Minh Châu, chàng nghe những lời này thì lại cảm thấy mình càng không thể hiểu nổi tâm tư của nữ nhân rơi từ trên trời xuống này, chàng quay mặt đi hướng khác không đối diện với Minh Châu nói: "Ta cũng không thể nàng để nàng theo, vào hoàng cung lại là một chuyện khác nguy hiểm hơn tất cả mọi thứ, nàng có thể không vào được đến quá 1 ngày thì đã bị ám sát mà chết, hậu cung giành xé mà bỏ đi ".

"Điện Hạ lo lắng cho ta???"

"Không có chuyện đó ".

"Vậy ta không sợ ". Minh Châu đột nhiên nhảy lên lưng Kiêu Binh Thần ôm cứng chàng " Ta người không dễ bị bắt nạt đâu, Xuất Qủy ta còn đánh cho đỏ mặt thì Điện Hạ đừng lo ".

"Nàng... Mau xuống "

"Không xuống, khi nào Kiêu Binh Thần Điện Hạ đồng ý ta sẽ xuống ".

Cạch

"Điện Hạ, người có cần thần giúp không???" Xuất Qủy, Nhập Thần nghe tiếng động thì chạy vào, rốt cuộc là nhìn thấy cảnh tượng nữ nhân kia leo lên lưng Điện Hạ của họ ngồi không chịu xuống.

"Đi ra không cần ".

"Dạ"

Kiêu Binh Thần tay đỡ lấy người Minh Châu sợ nàng sẽ ngã nhưng vẫn kiên định bảo nàng xuống

"Minh Châu, nhân danh Kiêu Vương của Kiêu Quốc ta ra lệnh cho nàng xuống khỏi người Thánh Thượng "

"Không xuống mà, khi nào Điện Hạ chịu cho ta theo ngài về cung ta sẽ xuống "

"Được được, ta đồng ý "

"Thật chứ, ngài là vua thất hứa sẽ không hay ".

"Nhất ngôn cửu đỉnh "

"Hứa nhé ". Minh Châu đưa ngón út ra trước mặt Kiêu Vương

"Đây là cái gì???"

"Chính là giao ước của ta với ngài, chỗ của ta thường làm như vậy ".

"Được".

Kiêu Binh Thần đưa tay móc với Minh Châu, nàng mới chịu nhảy xuống. Sau 1 tuần đó, Kiêu Vương cùng quân đội của mình trở về đương nhiên không thể thiếu Âu Dương Minh Châu kia, kiến ánh mắt của mọi người vừa tò mò vừa bất ngờ, nữ nhân duy nhất trong đoàn, lại còn được đặt cách ngồi cùng ngựa với Thánh Thượng mà đi vào thành.

Dàn hậu cung 3000 người kia cũng không khỏi bực tức, họ ra đó tiếp Kiêu Vương mà ánh mặt không ngừng toát lên vẻ ghen tị nhìn chằm chằm về phía mỹ nhân trên ngựa của Kiêu Binh Thần.

TruyenHD

TruyenHD