Chương 37: Phục Kích Trên Phố

Cuối cùng thì Lễ Phong Hậu cũng đã đến

Minh Châu ngồi giữa phòng ngủ tấp nập người qua lại, nàng chịu đựng hàng chục cái kẹp tóc, trâm cài đang cuốn vào mái tóc đáng thương của mình, nặng đến nỗi lưng với cổ cũng muốn còng theo rồi.

"Hoàng Hậu, lúc làm lễ nhớ phải đứng thẳng lưng, đừng cong lưng nhé ".

Một Ma Ma nhìn thấy nàng ngồi sai tư thế liền đến bên cạnh chỉnh lưng nàng thẳng dậy, tiện thể lại đeo lên cho nàng mấy chuỗi ngọc lên cổ.

“Khi nào mới xong, nặng vậy ai mà chịu được cơ chứ?”

Minh Châu khó chịu đẩy tay Ma Ma ra không cho bà đeo thêm bất cứ thứ gì lên người mình, nàng đã ngồi đến hơn 3 tiếng đồng hồ để cho bọn họ chuẩn bị, ngồi sắp phát điên lên rồi.

“Chưa đâu Nương Nương, phải làm lễ đến tối”.

Ánh Nguyệt đến bên cạnh nhận lấy đống trang sức trên tay vị Ma Ma già dịu dàng đeo lên cho Minh Châu

“Đúng vậy, Nương Nương chịu một chút, đeo hết đống này lên người, chỉ một hôm thôi … Hoàng Thượng nói không thể qua loa được”.

Ánh Dương bên cạnh cũng ra sức dỗ dành Minh Châu, một tay đỡ lấy mũ phượng giảm bớt gánh nặng trên đầu của nàng, khiến nàng dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên để mọi người hoàn tất công việc của mình.

“Đội diễu hãnh đã đến nơi, Tân Hoàng Hậu mời lên kiệu”.

Lúc đó có 1 Tiểu Cung Nữ nhanh chân bước vào nói lớn thông báo Kiệu Rước Dâu đã đến ngoài cổng.

“Nương Nương, mau đội khăn lên”.

Ma Ma nghe vậy nhanh chóng trùm khăn đội đầu đỏ lên đầu của nàng, lúc đó trước mắt nàng chỉ là một chút ánh sáng đỏ, chỉ có thể nhìn xuống đất, chú ý bước chân của mình.

Nàng được Ánh Dương Ánh Nguyệt đỡ tay đứng thẳng dậy, vì đồ trên đầu quá nặng nên nàng muốn đi nhanh cũng chẳng được, chỉ có thể dò dẫm từng bước một mà bước ra ngoài.

Bên ngoài nhạc trống, ngựa người đều có đủ, chỉ chờ nàng lên kiệu bọn họ liền nổi nhạc tung hô linh đình từng bước một đi ra khỏi cung.

“Ma Ma, dẫn đầu đoàn có phải là Kiêu Vương không?”

Nàng khẽ vén màn nhìn ra bên ngoài nói nhỏ

“Dạ Bẩm là Kiêu Vương”.

Minh Châu cũng không nói gì thêm, nàng nhẹ nhàng thả màn cửa xuống, yên tĩnh ngồi bên trong kiệu, nàng rốt cuộc cũng đợi được đến khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc được chính người mình yêu rước đi, được gả cho người mình yêu, tiếng đập của trái tim nàng càng rõ hơn là tiếng trống kèn hoan hỉ bên ngoài kiệu 16 người khiêng kia.

Bên ngoài cổng cung điện sớm đã có rất nhiều dân chúng đang tụ tập 2 bên đường, hôm nay là ngày trọng đại, tất cả được ân xá, quân lính cũng không rãnh rang đứng chặn hết những người muốn lấn hàng, bọn họ hò hét vui mừng, trong số đông vẫn nhìn thấy vài toán người của Lãnh Thú ngày xưa đang tung hô:

“Hoàng Hậu Nương Nương vạn tuế”.

Nhờ có nàng họ có được cuộc sống bình an và no ấm hơn gấp nhiều lần, Kiệu Hoa đi đến đâu ngân lượng được tung đến đấy, Kiêu Vương trên con ngựa đen tuyền tay cầm nắm bạc tung ra 2 bên như thể hiện sự thịnh vương của Kiêu Quốc, người dân đang không ngừng chen lấn cuối xuống nhặt tiền rơi vãi trên đất.

Đi đằng trước 2 bên còn có Xuất Qủy và Bắc Hầu Vương Kiêu Hạo Quan, 2 người cũng mặc quan phục giáp vàng tay cầm tiền xu quăng tứ phía.

Ở đâu đó một góc nhỏ trên phố vẫn đang ẩn nấp mấy người áo đen đeo mặt nạ

“Hay cho Minh Châu Hoàng Hậu, vừa thoát nạn đã được làm cho cái Lễ Phong Hậu lớn như vậy”.

Hương Hoa cầm chặt cán kiếm dài đang vắt bên hông nhìn chằm chằm vào đoàn người đang diễu hành, ánh mắt rực rửa thề lần này sẽ sống chết một phen với bọn họ. Ả cầm lên một cái còi ngà voi trắng nhỏ đưa lên miệng dùng lực thổi mạnh.

“Tít …”.

Âm thanh nhỏ chói tai vang lên gây sự chú ý với Xuất Qủy, hắn chỉ liếc nhìn đã thấy vài chục cái mũi tên bay vun vυ"t về phía Kiêu Vương đang đằng sau họ.

"Hộ Gía ".

Xuất Qủy hét lên người xung quanh trong đoàn đều rút kiếm ra chém liên tục chặn những mũi tên bay đến.

Người dân 2 bên đường bị một phen ngỡ ngàng, sợ hãi chạy tán loạn, không phân được ai với ai, mũi tên không mắt cứ thế lao vun vυ"t về phía người mặc áo đỏ.

Nhận thấy tình hình bị khống chế, đoàn diễu hành đang mất phương hướng Hương Hoa cho tất cả vài trăm tên áo đen nhảy xuống từ các tầng cao và từ các ngõ nghách mà tấn công.

Bên Kiêu Vương bị phục kích chỉ có thế chống trả bằng cách vung kiếm loạn xạ, cho lính 2 bên đường dồn người vô tội vào các hàng quán bên cạnh lẫn trốn nhằm ổn định cục diện chuẩn bị giao tranh.

Tất cả thích khách đều hướng về phía Kiêu Binh Thần đánh tới, từng lớp từng lớp người tấn xông nhưng chẳng ai đυ.ng đến được một sợi tóc của chàng vì trước mặt chàng là vị tướng dũng mãnh Hạo Quan, chàng đứng trước anh dũng đáp trả từng đợt đánh tới của thích khách. Nhưng hình như bọn họ không muốn đánh bị thương Hạo Quan, chỉ lấy thế phòng thủ tách 2 người Hạo Quan và Binh Thần ra.

Trong lúc lơ là, một thanh kiếm dài đột ngột đâm đến cổ Kiêu Vương, Hạo Quan thấy vậy liền không có chút do dự dùng tay nắm lấy kiếm sắt, máu lập tức bắn ra tung tóe …

Đoàng Đoàng Đoàng

Trong lúc hỗn loạn, bên trong kiệu 16 người khiêng bỗng phát ra tiếng súng, không chỉ có một người nổ súng mà có hơn 10 người phá kiệu bay ra từ bên trong, bọn họ đều là quân tinh nhuệ chuyên sử dụng súng để bảo vệ nhà vua.

Bọn thích khách ít biết đến loại vũ khí này liền bị yếu thế, áo giáp sắt của bọn họ không cách nào cản được hướng đạn bay mà ghim vào ngực.

"Cái quái gì vậy? "

Hương Hoa nhìn thấy vũ khí lần trước gϊếŧ chết Hương Trà mà giật mình, lần đầu tiên biết được uy lực lớn của nó, tiếng súng nổ cũng khiến người ta sợ hãi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi vài trăm Thích Khách giờ chỉ còn vài chục người, cảm thấy không mấy khả quan nàng ta liền định cho người tẩu thoát

“Định đi đâu”.

Nhanh như chớp chặn trước mặt nàng lại là Kiêu Vương, chàng lột khăn che mặt ra mới thấy rõ tất cả đều đã bị lừa một vố đau. Nhập Thần đứng trước mặt nàng cười đắc chí, kề dao vào cổ nàng nhấn hơi mạnh khiến cổ có một vết mắt âm ỉ chảy ra như chứng minh đây là kiếm thật, nhúc nhích là bay đầu như chơi.

Tốp Thích Khách áo đen nhìn thấy người đứng đầu dao đang kề trên cổ thì hoảng loạn rút lui, nhưng đâu có dễ, kế hoạch của bọn chúng đã bị Thiên La Địa Võng của Kiêu Vương tóm gọn. Xung quanh sớm đã bị giăng lưới, cao chót vót từ nóc nhà này sang nóc nhà kia, đâu đâu cũng là Cao Thủ, muốn thi triển kinh công cũng khó thoát khỏi. Để giữ lại mạng bọn họ chỉ đành buông kiếm đầu hàng, nằm bò dưới đất yên phận để cho binh lính bắt đi.

Sau trận náo loạn đó, trong cung mới thực sự xuất hiện Kiêu Vương thật đang dẫn đầu Kiệu Hoa đi một vòng trong tiếng reo hò và sự chứng kiến của mọi người trong đó.

"Chuyện ngoài cung như thế nào rồi? ". Minh Châu nói nhỏ đủ để Cupid đang ngồi trong kiệu cũng nghe thấy.

“Bắt được người rồi, đang thu dọn, đợi hôn lễ tổ chức xong mới có thể giải quyết được”.

“Có manh mối nào khả nghi không? Nhất là cái tên Hạo Quan kia”.

“Hắn ta bảo vệ Kiêu Vương giả mà bị thương ở tay”.

Tiểu Thiên Thần đưa máy tính bảng đã quay rõ tình hình lúc đó cho Minh Châu xem, là cậu đã tự tay quay lại vô cùng sắc nét.

“Thích Khách hình như không có ý định tấn công Hạo Quan”.

Minh Châu bắt đầu cắn cắn móng tay cái quan sát kĩ màn hình, tất cả chiêu thức đều chỉ là phòng vệ và hoàn toàn không muốn làm bị thương Kiêu Hạo Quan kia làm cho nàng càng thêm chứng cứ rõ ràng Hạo Quan có thể là người chủ mưu muốn gϊếŧ vua. Nhưng lại hy sinh đến độ làm cho bản thân bị thương, không cẩn thận có thể bị chém lìa cánh tay.

“Người này không biết có bao nhiêu quyết tâm muốn gϊếŧ Kiêu Vương vậy chứ?”

Minh Châu nhìn màn hình thì càng đau đầu, nàng không hiểu lắm hành động này của Hạo Quan, hắn làm như là bản thân đang cố bảo vệ Kiêu Vương …

“Nương Nương, đã đến chính điện”.

Vị Ma Ma già vừa rồi bỗng dưng lên tiếng làm Minh Châu giật thót tim

“Cậu giúp tôi quan sát tình hình ngoài phố, tôi phải tiếp tục nghi thức rồi”.

Nàng vội vàng dặn dò Tiểu Thiên Thần vài điều chờ cậu rời đi mới chùm lại khăn, ổn định hơi thở trước khi xuống kiệu hoa.

Chiếc màn bị kéo lên, có 2 bàn tay nữ nhân đưa vào đỡ nàng bước ra khỏi bậc thềm của Kiệu Hoa, dẫn nàng đến giữa chính điện.

“Nương Nương, cầm chắc tấm vải đỏ này nhé, đầu bên kia là Kiêu Vương, Người sẽ dắt Nương Nương đến bái Tổ Tiên”.

Ánh Nguyệt đưa cho nàng một đầu của dải lụa đỏ, cẩn thận dặn dò nàng rồi lùi ra xa vài bước, khi không có người đỡ nàng có chút chao đảo vì đồ nặng cộng thêm đôi guốc gỗ cao.

“Đi cùng ta”.

Bỗng dưng có một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy khủy tay nàng tránh để nàng vấp ngã, giọng nói dịu dàng ấm áp đầy sự quan tâm.

Kiêu Vương một tay cầm lụa đỏ, một tay giữ lấy Tân Hoàng Hậu dựa theo bước chân nàng mà từ từ bước về phía Điện Thờ dưới sự chứng kiến của tất cả các Quan Quân và Phi Tần.

Đi từ từ cũng mất khoảng 5 phút mới đến được trong Điện Thờ, nơi có tất cả các bài vị của Tiên Vương cũng có cả Phật Gia Thái Hậu đang ngồi phía trước.

“Nhất Bái Thiên Địa”.

Tiếng hô vang lên Kiêu Vương chỉnh hướng đứng cho Minh Châu quay về hướng cổng điện

“Nhị Bái Cao Đường”.

Tiếp theo lại quay về hướng chỗ Thái Hậu đang ngồi.

“Phu Thê giao bái”.

Cái lạy cuối cùng là hai người đối mặt nhau cuối nhẹ người.

Nghi lễ Bái Đường đơn giản như vậy đã kết thúc, nàng được 2 vị Ma Ma đưa vào phòng Tân Hôn.

“Như vậy là xong chưa?”

“Chưa đâu Nương Nương, mới chỉ là lễ Bái Đường nhập môn thôi, còn phải làm Lễ Phong Hậu nữa, em giúp Nương Nương thay đồ”.

Ánh Nguyệt vội vàng đóng cửa lại lật khăn trùm đầu của Minh Châu lên, thuần thục gỡ từng món đồ đeo lên người nàng lúc sáng.

“Làm gì vậy? Đeo một đống thứ trên người ta, Kiêu Vương chưa kịp nhìn thấy mặt ta đã phải cởi xuống rồi?”

"Hoàng Thượng chưa xem nhưng mà Tiên Vương đã xem rồi, lần đầu ra mắt phải thật chỉn chu ".

Ánh Dương đưa đến vài khay quần áo mới, bên trên là Triều Phục chính thức của Hoàng Hậu cũng là màu đỏ, thêm cả mũ phượng cao rất bắt mắt. Có vẻ nhẹ nhàng hơn là đồ Tân Nương nàng vừa mặc thì phải.

Mặc đồ chỉnh tề rồi nàng mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tân hôn với chiếc rèm che mỏng ở trước mặt, cái này có vẻ mỏng manh hơi, nàng có thể tự nhìn thấy tất cả mọi thứ sau tấm rèm này.

“Nương Nương, bây giờ người phải tự bước đến chỗ của Hoàng Thượng rồi, cứ thẳng lưng đi lên bậc thang đến trước mặt Hoàng Thượng là được rồi”.

Ánh Nguyệt nói nhỏ bên tai Minh Châu rồi từ từ buông tay nàng ra lui về một bên của hàng ngũ. Lúc này nàng tim nàng mới thật sự đang đập thình thịch. Kiêu Vương đang mặc Triều Phục màu vàng chói mắt đứng ở trên cao một mình nhìn nàng.

Xung Quanh chính điện đều là hoa tươi rực rỡ, muốn có bao nhiêu hoa thì có bấy nhiêu hoa, loại nàng thích nhất là Hoa Hướng Dương cũng cắm ở khắp mọi nơi, mọi người đang nhìn nàng chằm chằm, nàng bắt gặp ánh mắt của Quách Tử Nghi, nàng giờ đã đứng đầu trong hàng ngũ phi tần hơi khụy gối đón chào nàng bước lên cầu thang dốc cao.

Nàng lại thấy có Trung Quân đang đứng ở đầu cầu thang dùng nghi thức Phương Tây cuối gập người đón chào nàng, còn đưa cho nàng một bó hoa để nàng cầm lên trên.

“Chúc mừng Tân Hoàng Hậu”.

“Cảm ơn Huynh”. Minh Châu nhận lấy bó hoa tươi gật nhẹ đầu rồi theo hướng chỉ của Trung Quân từ từ bước lên trên bậc cao.

Nàng càng bước càng đến gần với Kiêu Vương hơn, nơi đó chàng vẫn đang đưa một tay về phía nàng ôn nhu mỉm cười như ánh mặt trời chói rọi, dù có hơi mệt nhưng nàng vẫn không dừng lại bước chân của mình, đều đặn bước lên đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của chàng.

Nàng được Binh Thần tự tay kéo tấm khăn mỏng trước mặt xuống, bắt gặp nụ cười tinh nghịch với cái nháy mắt của nàng, chàng không kiềm nước gõ nhẹ vào cái mũi cao của nàng một cái. Cả hai quay người nhìn xuống dưới, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh này, bên dưới là hàng vạn người đội ngũ chỉnh tề, cùng với những tiếng trống dồn dập vang lên, bọn họ quỳ xuống hô to:

“Hoàng Thượng Vạn Tuế, Hoàng Hậu Vạn Tuế, cung chúc Hoàng Thượng Hoàng Hậu trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, sớm sinh Thái Tử …”

Hàng loạt câu chúc được vang lên, nàng vẫn đang nắm chặt tay Kiêu Vương hạnh phúc chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này

"Minh Châu ". Kiêu Vương khẽ gọi, từ trong ống áo lấy ra cặp nhẫn ngọc xanh lá.

“Hửm”.

“Làm Hoàng Hậu của ta, cùng ta sống đến già được không?”

Kiêu Vương vừa nói vừa lặng lẽ đút chiếc nhẫn ngón tay cái của nàng.

“Chàng vẫn nhớ đến nhẫn sao”.

“Ta đều nhớ, chỉ cần là chính miệng nàng nói ra ta đều ghi nhớ trong lòng”.

"Được, ta sẽ bên cạnh chàng kiếp này và cả kiếp sau nữa, ta hứa đấy ".

Minh Châu cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đút vào ngón tay cái của Kiêu Vương, mặc dù nhẫn cưới phải là đeo ở ngón áp út nhưng không sao, như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là Kiêu Vương và nàng đã có cặp nhẫn phu thê ưng ý.

Xong nghi lễ trời cũng xế chiều, buổi tiệc linh đình của 2 người lúc này mới thật sự bắt đầu, nàng được sắp chỗ bên cạnh Kiêu Vương bên dưới có mặt tất cả các Phi Tử của chàng và cả Cận Thần, Võ Tướng đã tụ tề đầy đủ trong cung.

Nàng liếc mắt nhìn cũng thấy có Hạo Quan và Trung Quân đã ngồi bên dưới, bọn họ cũng khá thân thiết, trò chuyện khá nhiều, chú ý một chút quả thật là tay hắn có bị thương, băng bó rất kĩ lưỡng.

Trước khi nhập tiệc cũng có không ít sứ giả khắp nơi đến tặng quà, nàng bị những món quà đắt đỏ làm cho sáng cả mắt lên, nhiều bình cổ mà nàng được thấy ở bảo tàng cũng ở đây, quả thực nó đều là dành tặng cho nàng, vui đến mức phải gọi người đem lên tự tay sờ lấy bảo vật mới thõa mãn cười tươi rói.

Kiêu Vương nhìn thấy nàng vui đến như vậy liền không tiếc rẻ gì lập tức thưởng cho các Sứ giả nhiều vàng bạc quý:

“Tặng riêng cho Sứ Gỉa các nước 1000 lượng vàng, kí giấy thông hành hàng hóa cho đất nước của họ”.

Sau hôm nay tiếng đồn vang xa, họ đồn rằng Minh Châu Hoàng Hậu là một nữ thần giáng thế, xinh đẹp tuyệt trần rất xứng đôi vừa lứa với Kiêu Vương …

Không kết thúc ở đó, trong suốt bữa tiệc còn có rất nhiều đội kịch, đội hát nổi tiếng khắp nơi được mời về mua vui cho Hoàng Hậu và Hoàng Thượng, họ ca hát nhảy múa xuống cả một đêm không ngừng nghỉ, Tử Nghi nhất phẩm Vương Phi cũng góp vui, nàng mới là điểm nổi bật của của đoàn múa hát, nàng nhảy đẹp đàn hay đến mê lòng người, thu hút đến độ không có nam nhân nào ở đó có thể rời mắt khỏi nàng.

Đùng Đùng Đùng

Trong lúc bữa tiệc đang sôi nổi lại còn có cả pháo hoa đang sáng rực cả bầu trời, Minh Châu ngạc nhiên đứng thẳng dậy nhìn lên:

“WA … Pháo hoa đẹp quá”.

“Nàng có vừa lòng với Lễ Phong Hậu không? Có như nàng mong ước không?”

Kiêu Vương yêu chiều ôm lấy Hoàng Hậu của mình hỏi nhỏ

“Đúng là thứ ta mong chờ, chàng lợi quá”.

Minh Châu vui đến nhảy cẫng lên, vỗ vỗ tay mắt sáng rỡ nhìn về phía những đóm sáng đang nổ lớn. Nàng trong vòng tay che chở của Binh Thần thực sự cảm nhận được tình cảm của chàng, từng hành động đều thấy rõ sự nuông chiều hết mực của chàng, cả đời này nàng cũng không quên được ngày hạnh phúc hôm nay.