Chương 34: Nhiệm Vụ Chưa Thành

Tít Tít Tít

Tiếng kêu từ tiết bị y tế đều đều vang lên trong một phòng kín, Minh Châu đôi mắt nhắm nghiền bị tiếng nói liên tục bên tai làm phiền mà từ từ tỉnh giấc, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra nhìn mọi thứ xung quanh.

Căn phòng trắng xóa, ánh đèn nhập nhòe, không khí hơi oi bức nhưng vẫn có máy lạnh đang thổi liên tục, tay nàng gắn đủ loại máy, miệng còn chụp cả ổng thở, ngực nàng đau buốt. Nàng nhận ra mình đã trở về với thế khỉ 21 rồi. Ở đây có ba mẹ của nàng, có người thân yêu của nàng đang chờ đợi.

“Ba Mẹ”.

Hai người trung niên đang nói chuyện ở bên cạnh bỗng chốc dừng lại một nhịp, họ quay ngoắt lại nhìn người vừa phát ra tiếng gọi

“Bảo Bối”.

Ba của Mình Châu nhìn thấy con gái Bảo Bối tỉnh dậy liền xúc động nắm lấy tay nàng mắt ngân ngấn lệ:

“Để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra”.

Người mẹ cũng hơi hoảng nhìn Minh Châu đã tỉnh sau trận động đất vừa rồi, vội vàng chạy thẳng ra ngoài gọi bác sĩ.

Sau hơn 20 phút làm các kiểm tra thông thường, không có dấu hiệu gì bất ổn thì bác sĩ mới để nàng nằm lại giường, hiện tại cũng không cần đến máy thở nữa.

Minh Châu nhìn cha mẹ đã già đi trông thấy, tóc ba bạc trắng râu mọc đầy mặt, mẹ cũng vậy tóc không còn đen như trước, cũng rụng đi không ít mặt lại thêm vài vết nhăn thấy rõ. Nàng đau lòng nhìn lên song thân, nàng nằm trên giường bệnh một khoảng thời gian đã làm họ vất vả nhiều rồi.

“Ba mẹ, con nằm trên giường lâu chưa?”

“Cũng được hơn 2 tuần rồi”.

“Chỉ hơn hai tuần sao?”

Minh Châu có chút hơn khựng lại, nàng ở Cổ Đại ít nhất cũng hơn nửa năm rồi, vậy mà quay lại chỉ hơn 2 tuần sao? Thời gian thật quá méo mó đi … Đang định nhổm dậy thì vết thương ở ngực lại khiến nàng đau nhói kinh khủng.

“Đừng ngồi dậy, con vừa phẫu thuật xong”.

Ba Ba nhìn thấy nàng định ngồi dậy liền vội ngăn cản.

“Con bị sao vậy, ngực trái đau quá”.

"Con ngã xuống hồ cùng cậu than niên kia, hai đứa con bị một thanh gỗ mỏng vỡ ra đâm qua người, 2 đứa đều bị đâm vào nhau, thanh gỗ đâm xuyên bụng cậu ta, qua đến vị trí tim của con, cũng may đâm không sâu, chỉ cách tim 1 cm thì con xong đời rồi, nghe nói lúc đó cậu ta ôm con rất chặt, gỡ mãi mới buông ra ".

“Hả, đâm xuyên bụng?”.

Minh Châu nghe đến đây liền bị dọa cho muốn ngồi dậy, nhưng lại bị vết thương làm cho đau điếng lên, ngoan ngoãn nằm xuống:

“Cậu ấy đâu, cậu ấy có khỏe không?”

“Tỉnh lại rồi, thường ngồi xe lăn đến thăm con lắm! Nhìn cậu ta có vẻ buồn nhiều”.

“Sức khỏe cậu ấy thế nào ạ?”

“Đâm xuyên bụng nhưng lành lại rất thần kì, không biết sao lại cứu được. Hiện tại cậu thanh niên đó chưa ăn uống bình thường được nhưng tiến độ phục hồi không tệ”.

Mẹ cô trả lời, bà bình thản ngồi xuống ghế sô pha rộng rãi, bà rất cảm ơn chàng trai trẻ đỡ lấy cọc gỗ kia cho con gái bà, cậu ta cũng không tệ có vẻ thích con gái bà, nhưng mà lão chồng bà lại một mặt khó chịu nhìn Lôi Thần cũng không hiểu là cậu ta có thù riêng gì với Ba Âu Dương nữa, miệng cứ bảo thằng nhóc lông bông ảnh hưởng đến chuyện học hành của con gái bảo bối của ông ta.

“Bảo bối ngủ sớm đi nhé, ngày mai ba mẹ lại đến làm đồ ăn sáng cho con”.

Ba Âu Dương nhìn sắc trời đã tối mịt, bên ngoài thanh vắng không tiện nán lại liền kết thúc câu chuyện ở đây, bước đến giường hôn trán con gái nhỏ nói tiếp:

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện qua rồi ".

“Con gái yêu, nhớ phải ngủ sớm đấy nhé”.

Mẹ Âu Dương cũng hôn lên má Minh Châu rồi nắm tay Ba Âu Dương cùng tình tứ rời khỏi phòng đóng cửa lại.

Ba mẹ đi rồi trả lại cho nàng không gian yên tĩnh, nàng không ngủ được, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, mùa hè gió thổi lay nhẹ những tán cây che mất một nửa mặt trăng tròn bên ngoài. Trăng tròn vằng vặc chẳng khác gì ánh trăng của 300 năm trước nàng thường hay ngắm.

Nàng nhớ đến cuộc sống và mọi người ở Kiêu Quốc, nàng nhớ Kiêu Binh Thần, nàng không biết những gì vừa trãi qua là thật hay mơ, nếu là thật sao còn chưa thấy Tiểu Thiên Thần đến tìm nàng, nhưng nếu là mơ thì sao tim nàng đau đến thế, mọi việc diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, nàng không biết Kiêu Vương có thật sự biết đến sự tồn tại của nàng không, có buồn khi nàng rời đi hay không?

Nghĩ đến đây nước mắt nàng khẽ rồi lăn xuống ướt cả áo gối, giấc mơ này cũng đẹp quá đi, vừa đẹp lại vừa đau thương, cuộc tình này giang dở đến buồn cười, không đầu không đuôi kết thúc nhanh đến bất ngờ.

“Thần Thần, ta nhớ chàng”.

Sáng Hôm Sau

Lúc đó chỉ mới 4 giờ sáng nàng từ trong cơn mơ mở mắt, cổ tay nàng bị bắt lấy một lực nắm khá nhẹ nhàng, đôi mắt mờ mờ nhìn về phía người ngồi bên giường thì liền giật mình:

“Tiểu … Tiểu Thiên Thần”.

“Hi! Bất ngờ vậy, lần đầu tiên gặp tôi à?”

Minh Châu cứ đang mơ màng, nàng tưởng nàng lại mơ, đưa tay nhéo lấy cặp má của mình, nhéo đến đỏ ứng, đau không tả được, lúc này mới tin là sự thật

“Cậu, sao bây giờ mới xuất hiện vậy hả?”

“Tôi bận thi thăng cấp, không ngờ trở về lại thấy cậu out game rồi”.

Tiểu Thiên Thần lúc này mới kéo ghế ngồi bên cạnh giường của Minh Châu, lần này cậu mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen dài, có vẻ chững trạc, cao cấp hơn mấy cái áo thun buộc dây lần trước.

“Tôi không mơ sao?”

“Mơ gì chứ? Là thật, cậu ở bên kia đăng xuất được 1 ngày rồi đấy, sao không cẩn thận gì cả?”.

Tiểu Thiên Thần đưa ra cái Ipad công nghệ mới, mở lên cái cảnh cô mất máu đến chết nằm trên giường máu me từa lưa.

“Buồn nôn chết đi được, tắt đi”. Minh Châu nhìn cái hình ảnh mình chết thảm mà hoảng hồn, nhìn xấu xí mà khinh khủng phát khϊếp.

“Tôi vừa thi xong lại phải trở lại đây cứu cậu này”.

“Đã làm thiên thần cũng không thoát khỏi ải thi cử sao? Thật không ngờ”.

“Lần trước lỡ tay cắt nhầm nhân duyên của 2 người, tôi đã bị giáng cấp trừ điểm thậm tệ, khó khăn lắm mới phục cấp. Tôi cũng không dễ dàng cậu hiểu không?”

Nói đến đây Cupid là cầm ra cuốn sách truyện mà cô hay đọc, Minh Châu cũng đẩy giường bệnh ngồi thẳng dậy nhận lấy cuốn sách, phần Kiêu Vương bị trúng tên về sau đều là những trang giấy trắng tinh.

“Đây là sao? Sao lại trắng trơn vậy?”.

“Do cậu đỡ cung cho Kiêu Vương, kiếp nạn này lẽ ra phải là do hắn lãnh lấy. Cậu vừa mất thì cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi rồi, về sau có thể là sẽ không như cậu dự đoán nữa, phải tự mình vận động thôi”.

“Về sau … Ý cậu là sao?” Minh Châu nàng chẳng phải mất ở 300 năm trước rồi sao? Bây giờ bảo cô phải bật hòm dậy à?

“Đúng rồi, sống dậy mà làm nhiệm vụ tiếp?”

“Thật … Thật hả?”

Minh Châu nghe đến đây thoáng vẻ vui mừng, nàng lại có thể thay đổi tương lai phải chết của Binh Thần và mọi người, thay đổi cục diện rối ren này …

“Thật mà!”

"Nhưng tôi còn chưa tạm biệt ba mẹ, còn chưa … ".

Minh Châu mặc dù vui khi được trở về với Thần Thần, nhưng nàng còn điều thắc mắc, còn cần phải làm vài chuyện ở Hiện Đại

Cạch

“Minh Châu?”.

Minh Châu chưa kịp nói hết thì có tiếng mở cửa, ánh sáng mờ ảo từ phía hành lang hắt vào phòng, một thân hình cao lớn đang chống nạng đứng ngoài cửa, đã lâu lắm rồi cô chưa gặp là Lôi Thần sao?

Mới 4 giờ sáng đã thấy anh xuất hiện ở đây, cô không nhìn rõ lắm gương mặt của anh, cho đến khi đến gần thì nàng mới bắt gặp ánh mắt ấy, sao lại quen thuộc đến lại xa lạ đến vậy, cái thần thái ấy, nàng chưa thấy qua hình như cũng thấy qua rồi …

"Em tỉnh rồi, anh đợi em mãi ".

“Thần …”

“Xin lỗi nhé, nếu cậu còn không kịp về thì thi thể cậu sẽ bị chôn xuống đất đấy, nên chuyện gấp mình là trước nhé”.

Cupid vội cắt lời Minh Châu, không để khoảng trống nào cho 2 người nói chuyện búng nhẹ tay khiến không gian thời gian xung quanh nàng bỗng chốc méo mó

“Ôi ngực em, đau quá …”.

Minh Châu ôm lấy ngực đau đến phát khóc, đau như cái lúc mà nàng bị tên bắn trúng vậy, trong thời không đang hỗn loạn đang dịch chuyển, nàng vẫn nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của Lôi Thần, vẫn cảm nhận được ai đó đang nắm chặt lấy cánh tay nàng rung lắc mạnh mẽ.

"Hớ … ".

Minh Châu sau một hồi xoay chuyển điên cuồng trong thời không nàng bất ngờ mở mắt, đôi mắt mỏ to hết cỡ, miệng hít lấy không khí như vừa bị ai bóp nghẹn.

“QUỶ, CÓ QUỶ, CỨU MẠNG VỚI”.

Bên trong một hang động đá lấp lạnh, nàng nghe thấy tiếng một tốp nữ nhân đang la hét điên cuồng, nàng không động đậy được chỉ liếc nhìn bọn họ đang sợ hãi cố thoát khỏi hang động đá đang dần dần khép lại …

Chuyện gì vậy? Là Bồi Táng sao? Kiêu Binh Thần định dùng cách này để đưa nô ɭệ xuống đáy mồ phục vụ nàng sao?

“DỪNG LẠI!”

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét ra lên, một trong số các nô ɭệ bồi táng cố sức hét ra ngoài

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sống dậy rồi, xin đừng đóng cửa động ".

“Mở ra, mau mở ra”.

Bên ngoài cửa động lại tiếp tục có tiếp vang lên, mọi người lại dô hò dùng mấy chục sợi dây thừng kéo cửa động mở ra, lúc này ngoài ánh đuốc lập lòe còn có thêm cả ánh sáng mặt trời đang dần mở ra, chiếu lên mặt nàng đến chói mắt.

“Thần Thần”.

Nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vẫn đang mặc đồ Tân Lang đỏ xông vào bên trong, chạy thật nhanh để bàn đá nàng đang nằm, không chút e dè sợ hãi ôm chầm lấy cơ thể đã hồi sinh nhiệt độ của nàng.

“Minh Châu … Nàng không phải đang dọa ta đấy chứ … Nàng có phải không đành lòng rời ta mà đi mới sống dậy phải không?”

Giọng nói của Kiêu Vương có chút ngắt quãng, có chút xúc động xen lẫn, chàng nhổn dậy ôm lấy gương mặt xinh đẹp đã hồi lại sắc thái của nàng, nước mắt rơi vào mặt nàng nhưng đổi lại là nước mắt của hạnh phúc, miệng chàng cười vui như đứa trẻ.

“Đừng khóc, ta không rời xa chàng đâu”.

Minh Châu yếu ớt sờ lên mặt chàng an ủi, ngắm nhìn khuôn mặt chân thật có chút tiều tụy nhưng vẫn đẹp trai của Binh Thần. Nàng cũng bị dọa một phen, nàng cứ nghĩ chàng chỉ là một giấc mơ, nhưng chàng lại là thật, tình yêu của chàng cũng là thật.

Kiêu Vương nhận thấy khu mộ không thích hợp với hoàn cảnh lúc nàng liền ôm Minh Châu bước nhanh chân ra ngoài hai bên vẫn là hàng người bồi táng vẫn đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy, chàng đứng trước cửa mộ đầu hơi nghiêng về phía sau:

“Hôm nay ngày vui đại xá nô ɭệ và tù binh, đem thuốc giải cho bọn chúng uống rồi thả về quê”.

Nói rồi chàng ôm Minh Châu bước về phía tẩm cung của mình, nàng nhìn Kiêu Vương của nàng từ góc dưới, miệng chàng không ngừng vẽ nên nét cười, náng nắng dịu dàng ban trưa chiếu trên đỉnh đầu nhưng vẫn có chút lạnh, khẽ nép vào người chàng, nàng hít sâu cảm nhận và xác nhận lại lần nữa chàng là thật.

Lục Long Cung

Nàng được đặt lại chiếc giường nàng thường nằm, liếc nhìn xung quanh sạch sẽ không có chút vết tích máu me nào, chắc hẳn là mọi người dọn dẹp rất cực khổ mới trả lại vẻ đẹp của con phòng dát vàng này.

"Nha Đầu ".

Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt đứt khi thấy Lão Lưu được Trung Quân dẫn đến đây, nét mặt hai người cũng vô cùng rạng rỡ, họ nhìn nàng đang sống sờ sờ mà không tin vào mắt mình.

Lão Lưu đến bên giường cầm lấy cổ tay xác nhận tĩnh mạch của nàng đã đập trở lại, rồi lại dùng tay banh mắt nàng ra xem xét một hồi mới nói tiếp:

“Đây có lẽ là hiện tượng chết giả, mạch đập có thể sẽ nhẹ như không, nên không ai phát hiện ra”.

“Vết Thương không có vấn đề gì chứ?”. Trung Quân đứng bên cạnh tiếp lời

"Đã tỉnh táo như vậy rồi thì chắc hẳn không phát sinh vấn đề, ta kê vài đơn thuốc bảo Ánh Dương nấu uống vài ngày xem sao ".

“Cảm ơn Lão”.

Minh Châu nhìn lão già khó tính hôm nay cũng vui đến nổi không khép được miệng, ngoài miệng lão luôn đanh đá không ưa ai nhưng trong tận nội tâm lại là lão già đầy tình cảm.

“Sống dậy rồi thì bảo vệ cái mạng nhỏ cho tốt vào, đừng lại làm phiền ta lần nào nữa”.

Lão Lưu liếc nhìn Minh Châu vẫn đang không thể nhúc nhích trên giường để lại hộp thuốc giảm đau do lão điều chế riêng rồi quay người rời đi.

Trung Quân cũng ghé sát cầm lấy cổ tay này đeo một cái vòng ngọc lên trên, là cái mà đêm hôm trước chàng cầm nhưng chưa có cơ hội tặng cho người cần tặng:

“Huynh tặng muội quà quý, chúc muội sớm khỏe lại”.

“Vòng đẹp quá, là cái cùng bộ với cái hoa tai tháng trước huynh tặng muội phải không?”

“Đúng rồi, đợi ta sưu tập đủ bộ sẽ tặng thêm cho muội”.

“Được, muội chờ”.

Minh Châu vẫn mân mê cái vòng ngọc xanh bóng loáng không ngừng nhìn Trung Quân cười tít mắt. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Kiêu Binh Thần, chàng biết bọn họ muốn kết nghĩa huynh muội từ lâu nhưng cũng không kiềm được uống chút dấm chua.

“E hèm, về đi”.

Chàng không có chút khách khí nào chỉ tay về phía của chính mời khách về cho.

“Huynh đi trước nhé, ngày mai lại đến”.

Trung Quân cũng không muốn nói nhiều với Hoàng Thượng tính nóng này, liền ba chân bốn cảnh cười tít mắt chạy ra ngoài.

Minh Châu nghiêng đầu nhìn về phía Trung Quân đã chạy khuất bóng, chưa từng thấy chàng vui đến vậy, cả những bước chạy cũng đều vui lây. Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ, nàng chợt cảm giác có một gương mặt áp sát mặt nàng. Kiêu Binh Thần không biết từ lúc nào đã nằm cạnh nàng rồi

“Chàng làm gì vậy?”.

“Ta kiểm tra nhiệt độ”.

“Tại sao?”

“Sợ nàng lạnh”.

Kiêu Vương kiểm tra cơ thể ấm áp của nàng lại thờ phào nhẹ nhõm, chàng lúc đó ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng tim đau đến thắt nghẹn, cũng không ngờ đến bây giờ lại được ôm nàng đang sống sờ sờ, thật là dọa chết chàng rồi, nghĩ cũng không dám nghĩ nàng sẽ rời xa một lần nữa.

“Chàng là đang tổ chức Minh Hôn sao?”

"Ừm ".

“Làm vậy không đúng đâu”.

“Ta không quan tâm”.

Minh Châu bất lực á khẩu, sao lại có một vị vua lập người đã chết làm Hoàng Hậu chứ? Sao lại chôn nàng cùng nhiều vàng bạc châu báu đến vậy? Lại còn có hàng chục người nữ bồi táng trong lăng mộ? Là sợ xuống dưới Minh Châu nàng thiếu vàng đeo, thiếu người hầu hạ sao? Nhìn xuống bộ Quan Phục dành cho Hoàng Hậu nàng đang mặc trịnh trọng biết bao nhiêu, cũng đủ hiểu Kiêu Vương đã làm gì điên cuồng khi nàng không có ở đây.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần là nàng thích ta đều có thể cho nàng”.

"Có thể làm lại Lễ Phong Hậu không? Ta không chịu cái lễ Minh Hôn quỷ quái kia đâu ".

“Làm một trăm cái cũng được, đều do nàng quyết”.

“Vậy ta muốn thật nhiều hoa, lại phải có pháo hoa, ở chỗ ta khi kết hôn sẽ có nhẫn chứng minh đã có phu thê, ta muốn gọi kép chính nổi tiếng của kinh thành đến hát, hát cái bài gì mà dạo này đang nổi ấy …”.

Kiêu Vương xoa xoa đầu nàng sủng nịnh, nằm nghe miệng nàng cứ líu lo không ngừng, hạnh phúc ngập tràn trong trái tim, cứ như một giấc mơ đẹp đẽ, nếu là giấc mơ thật xin đừng cho chàng tỉnh dậy nữa. Chỉ cần là cùng nàng thì ở đâu như thế nào cũng không quan trọng nữa …