Chương 32: Trả Thù

“Minh Châu, Minh Châu”

Tiếng gọi kẽ bên tai của Minh Châu khiến nàng nhột đến khó chịu, giấc ngủ khá dài trên xe ngựa trong 2 ngày qua khiến nàng mệt mỏi vô cùng, ngoài dùng điểm tâm và dừng ở những khách điếm để nghỉ ngơi ra hầu như xe ngựa luôn chạy liên tục làm cho nàng ong cả đầu, cũng may xe ngựa này Kiêu Vương khá rộng, có thể nằm dài ra nếu không nàng chắc chắn sẽ say xe chết mất.

“Sắp đến Cung Điện, nàng có muốn tham quan một lát không?”.

Kiêu Binh Thần vẫn kiên nhẫn gọi con heo luôn trong tình trạng buồn ngủ đỡ nàng ngồi thằng dậy, một tay vén tấm màn cửa ra để cho nàng nhìn rõ hơn bên ngoài.

Minh Châu không vội chỉ liu diu đôi mắt kèm nhèm, lấy tay dụi dụi mắt đến nhìn rõ hơn ở bên ngoài, nàng nghe thấy tiếng ồn ào khá náo nhiệt, đôi mắt bắt đầu mở to nhìn ra ngoài, trời đã tối nhưng 2 bên đừng thắp đầy đuốc sáng, l*иg đèn đỏ rực treo đầy ở mỗi cửa nhà. Ngoài đường đông đúc, nam thanh nữ tú mặc đồ rực rỡ cùng nhau đi hẹn hò trong cái mùa đông lạnh lẽo, nhìn lạnh nhưng không lạnh, trên mặt mọi người luôn treo một nụ cười tươi roi rói.

Minh Châu có chút tò mò, ngước nhìn Kiêu Vương hỏi thắc mắc:

“Hôm nay là ngày gì? Sao bên trong thành nhiều người như vậy?”

“Là đang chúc mừng toàn thắng ở biên cương đó? Mỗi lần chiến thắng Triều Đình lại mở ngân khố phát lương thực miễn phí”.

Bên ngoài lại xuất hiện dáng người cao to đi theo xe ngựa là Trung Quân, chàng cũng đang cưỡi ngựa ở bên ngoài xe, hưởng thụ không khí náo nhiệt bên ngoài.

“Vậy ta cũng muốn đi xem”.

Minh Châu không chần chừ đúng nhỏm dậy toan nhảy ra ngoài nhưng lại bị một cánh tay kéo lại, Kiêu Vương không nhanh không chậm cầm cái áo choàng khoác lên người nàng còn chu đáo kéo mũ áo lên che đi gần hết nửa mặt nàng rồi mới chậm rãi cho dừng xe lên vệ đường đỡ Mỹ Nhân xuống xe.

“Sao lại che hết mắt của ta rồi, không thấy gì cả”. Minh Châu bị mũ trùm hết tầm nhìn khó chịu dự định muốn kéo nó xuống.

“Đừng kéo xuống, lạnh đấy”.

Binh Thần tay giữ lấy mũ áo cho nàng lại cẩn thận nhìn xung quanh đông đúc người qua kẻ lại, bản thân cũng cẩn thân trùm áo lên. Chàng làm vậy đều có dụng ý riêng, lần trước dán thông báo tìm Vương Phi khắp cả trong ngoài thành náo loạn một phen, dù mọi người có quên đi gương mặt trên bức họa của Minh Châu đi chăng nữa, nhưng đối với gương mặt đẹp cuốn hút của nàng cũng sẽ thu hút không ít da^ʍ tặc nhìn ngó. Chàng lại không thể chấp nhận được tên khác nhìn người của chàng với ý đồ xấu.

Minh Châu mặc dù không thích cái cách chùm đầu dạo phố này làm, nhưng cũng đành nghe lời, cố gắng ngẩng cao đầu cũng xem được náo nhiệt xung quanh.

Nàng quan sát xung quanh chẳng thấy đoàn kị binh Triều Đình ở đâu cả, chỉ có Trung Quân và cả Xuất Qủy Nhập Thần đi theo hộ giá, chiếc xe ngựa cũng bị đổi thành loại nhà thương gia thường thấy không có gì đặc biệt, có lẽ Kiêu Vương không muốn đánh động đến hứng chơi hội của nhân dân, bản thân cũng muốn vi phục xuất tuần một chút.

“Nàng có đói không?”

"Rất đói luôn ".

Minh Châu bị nhắc đi điểm yếu liền không kiềm được nước miếng đang chảy ừng ực, liếc nhìn về phía gian hàng sủi cảo đang sôi ngay đối diện không chần chừ đi qua bên kia.

“Ông chủ 5 phần sủi cảo thập cẩm”.

Minh Châu nhanh chóng gọi món theo đầu người rồi nhanh chóng tìm một cái bàn trống ngồi vào. Quán đang không đông khách nhưng ở đâu lại xuất hiện 5 người, 4 nam khá cao ráo lọt thỏm ở giữa là cô gái nhỏ mặc trên người là áo choàng màu hồng nữ tính. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn một cái, chưa nhìn thấy mặt đã biết dáng người giàu sang phú quý, áo họ mặc không phải loại thường bán ngoài chợ, tiệm lớn cũng khó mà tìm ra.

Minh Châu cũng không chú ý đến những người qua lại đang nhìn chằm chằm mình, nàng chỉ biết mình đói hoa mắt đến nơi rồi.

Nhìn sang Kiêu Binh Thần cũng không có phải ứng gì khác biệt, Trung Quân cũng vậy, có lẽ là khi còn là Hoàng Tử chàng cùng huynh đệ thường xuất cung ra ngoài, mấy cái đồ ven đường chắc hẳn là cũng từng thử qua rồi.

“Đến rồi đây”.

Ông chủ thuần thục bê cả mâm lớn thức ăn gồm 5 bát sủi cảo nghi ngút khói, tặng kèm cả canh nóng hổi, Minh Châu nhìn đến đôi mắt phát sáng, không chần chừ lên đón lấy chén thức ăn, vừa lúc có đũa của Trung Quân đưa sang không khách khí đưa cả miếng sủi cảo vào miệng, mùi đặc biệt của thịt tươi và công thức riêng của quán hòa quyện trong khoang miệng làm cho nàng thích thú đến híp cả mắt lại.

Kiêu Vương nhìn Mỹ Nhân ngây thơ đang thưởng thức đồ ăn mà không nhịn được bật cười, cầm đũa gắp phần của mình đưa lên miệng nàng:

“Ăn thử vị này đi”.

"Ừm ".

Minh Châu vội vàng nuốt miếng trong miệng rồi há to cắn lấy thức ăn của Kiêu Vương đưa qua cho mình.

“Hạnh phúc quá”. Trung Quân nhìn hai người tình chàng ý thϊếp miệng không khép lại được thì nói câu trêu chọc.

Binh Thần liếc nhìn Trung Quân một cái, sắc mặt vui vẻ cũng không đổi, đáp trả:

“Đệ cũng không còn nhỏ nữa, thích ai thì ta gả cho”.

“Cái này … Tùy duyên vậy, Qủy Tây như ta làm gì có cô nương Đông Phương nào chịu gả chứ?” Trung Quân đối với lời đề nghị của vị Vua trước mặt cũng không có chút hứng thú cho lắm, trước sau chàng vẫn là an phận biết mình là người nước ngoài lại có ngoại hình đặc biệt nên không dám suy nghĩ nhiều.

“Thiếu Gia, đệ cũng muốn”. Nhập Thần nghe vậy cũng chen chân xin một vé cưới nương tử. Bên ngoài nhiều tai mắt, bình thường bọn họ chỉ đóng vai huynh đệ cùng đi dạo phố để che đậy thân phận.

“Ánh Dương nhé?”. Minh Châu cũng vui vẻ đáp.

“Tiểu Thư sao lại …”. Nhập Thần tỏ vẻ không hiểu nhìn sang người vừa phát biểu.

Câu này cũng làm mọi người hiếu kì không thôi. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía nàng rồi lại nhìn về thanh niên mặt non kia chờ đáp án.

Minh Châu hơi cúi đầu nói nhỏ

“Ta khi ở Ngọc Uyển cung không ít lần nhìn thấy ngươi thập thò qua chỗ Ánh Dương giúp người ta gánh nước, nhóm lửa, đừng nói là thuận tay nhé?”

“E hèm, Tiểu Thư đừng hiểu lầm, đệ chỉ là thấy nàng ta yếu đuối không làm được việc nặng nhọc thôi”. Nhập Thần mặt hơi đỏ không dám nhìn ai, chỉ cuối sấp mặt xuống tay không tự chủ sờ lấy mũi.

Nhìn cái dáng vẻ như đứa trẻ biết yêu bị trêu chọc đến phát hoảng của Nhập Thần mọi người không nhịn được cười lớn, đây không phải là Hộ Vệ thân cận thường ngày bên cạnh của Kiêu Vương sao, bị nói trúng tim đen liền trở nên vô cùng nhút nhát.

“Ánh Dương cũng 18 tuổi rồi, ngươi nói như vậy thì ta cũng chỉ đành gả cho Xuất Qủy”.

“Tiểu Thư …” Nhập Thần nhất thời Á khẩu, không biết là thật hay đùa, chị đưa mắt oan ức nhìn nàng.

“Khụ Khụ”.

Xuất Qủy cùng lúc đó cũng có phản ứng, trước sau vẫn đang yên ổn ăn nốt bát thức ăn đột nhiên bị chỉa mũi dùi bất ngờ đến muốn phun cả thức ăn ra ngoài, hắn trước giờ luôn là cái mặt lạnh không biết đến yêu đương nam nữ sao đột nhiên lại bị bắt lấy vợ được chứ. Vội nàng đặt đũa xuống khua tay từ chối:

“Không đâu, đệ không thích nữ nhân”.

“Hả?”.

Lần này là Minh Châu bị dọa đến thất thần, nhìn dáng vẻ cao ráo nam tính của Xuất Qủy nàng không bao giờ nghĩ đến hắn ta không thích phụ nữ.

“HA HA HA Coi cái dáng vẻ của muội kìa tin sái cổ rồi!”.

Trung Quân nhìn Nữ Nhân đang cố trêu chọc người khác bây giờ lại bị trêu ngược lại vừa buồn cười vừa ngốc nghếch biết bao nhiêu, quả là Xuất Qủy giỏi, cái người thường hay im lặng lúc nào mở miệng nói cũng làm cho người khác sợ hãi a.

Kiêu Vương cũng ăn nốt miếng cuối cùng, xoa xoa đầu Minh Châu vẫn còn đang ngơ ngác, mở miệng giải vây cho nàng:

“Xem nàng còn dám làm mai mối linh tinh nữa không? Ăn xong rồi thì đi thôi”.

“Không dám nữa, ta muốn đi xem biểu diễn võ thuật”.

Minh Châu biết có thể đi chơi tham quan nội kinh thành liền vui vẻ quên chuyện vừa rồi đứng phắt dậy dẫn đầu đoàn tiến về nơi đông đúc nhất.

Tất cả 5 người đứng dậy Trung Quân chỉ để lại một thỏi bạc nhỏ trên bàn quay đầu nhìn ông chủ rồi gật đầu. Đây đích thị là người của Kiêu Vương sắp xếp, nhìn dáng vẻ cẩn thận, với cả món sủi cảo ngon hơn bình thường thì biết là người của Ngự Thiện Phòng đưa ra ngoài cung rồi.

Họ đi bộ tầm 5 phút hướng về phía hội trường đông đúc đang biểu diễn, Minh Châu đi cạnh Kiêu Vương, tay bị chàng nắm chặt lấy đôi mắt to không ngừng nhìn dáo dác của nàng. Tiệc mừng này của Hoàng Thượng cũng lớn quá đi, dân chúng vui đến nổi quên lối về, xung quanh treo đèn l*иg đỏ rực với vô số hình dạng khác nhau khiến nàng mở mang tầm với với các nghệ nhân làm l*иg đèn ở hiện đại chắc gì làm được như vậy.

Xung quanh còn có các gian hàng bày đủ thứ đồ thủ công khác nhau, làm cho nàng hoa cả mắt, nhất quyết kéo Kiêu Vương đi xem hết tất cả

“Chàng xem cái nào đẹp”.

Minh Châu trên tay còn 2 chuỗi ngọc trai sáng ướm thử trước cổ, tỏ ra rất phân vân vì cái nào cũng đẹp như nhau.

“Còn phải lựa chọn? Lấy hết tất cả những gì nàng thích đi”.

“Ồ”.

Minh Châu lại quên mất chồng sắp cưới của mình là Đại Gia giàu nhất cổ đại, nàng sao phải phân vấn, lúc này nàng lại điên cuồng mua sắm hơn, thấy thích cái nào liền cầm cái đó đi không chút suy nghĩ. Đi sau còn có Trung Quân liên tục trả tiền, Xuất Qủy Nhập Thần tay xách nách mang cả đống đồ.

Càng đi vào trong càng đông đúc hơn, mấy người cố chen chúc vào trong, Minh Châu dáng người nhỏ nhắn dễ chui lọt vào trong. Nàng cũng không chú ý có người đứng bên luôn kè sát vào nàng, lợi dụng đông người đẩy nàng một cái mạnh :

“Á”.

Nàng mất thăng bằng nghiêng người ngã xuống cũng may Kiêu Vương luôn chú ý đến nàng, bàn tay to khỏe nhanh chóng kéo nàng vào trong lòng.

“Không sao chứ?”.

“Vòng xương khủng long của ta bị lấy mất rồi”.

Minh Châu sờ lên cái cổ trống không của mình rồi nhìn về phía tên vừa đυ.ng vào nàng đang chạy thoát khỏi đám đông, không nghĩ nhiều nàng vùng ra khỏi vòng tay Binh Thần, lách người chạy theo tên cướp kia.

"Minh Châu, đừng chạy qua đó ".

Kiêu Vương đột nhiên bị vùng ra tay hờ bắt lấy không khí, không kịp phản ứng gì thì người quá đông, Minh Châu lại nhỏ bé, lách nhanh hơn mấy người đàn ông như bọn họ. Chẳng mấy chốc thì chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

“Tất cả tránh đường”.

Xuất Qủy quát lên, mấy người xung quanh lập tức bị gây sự chú ý, số đông trong đó đi ra cản đường những người dân chen chúc nhau, nhanh tạo ra đường thẳng cho 4 người bọn họ ra ra ngoài.

Trong lúc đó cũng không ít người là tay trong của Triều Đình lộ mặt ráo riết đi tìm Minh Châu.

Minh Châu cũng không biết tình hình hiện tại là như thế nào chỉ chăm chăm chạy theo bóng lưng của người vừa giật dây chuyền của nàng, cái gì cũng có thể mất nhưng mà sợi dây chuyền định tình đó nàng không thể làm mất được.

Nàng đi mãi đi mãi liền phát hiện người đó đã đi vào hẻm cụt rồi dừng lại.

“Này, ta không muốn nói nhiều trả đồ lại đây”.

Minh Châu lạnh lùng lên tiếng, bóng dáng cao lớn vẫn không thấy trả lời chỉ quay lại nhìn nàng, một bên mắt hình như bị mù, trông có vẻ khá quen mắt.

“Tên đạo tặc hôm trước bị ta hắt bột đây mà”.

“Trí nhớ cũng tốt đấy chứ! Để ta xem tiện nhân nhà ngươi không có người che chở làm sao đấu lại ta”.

Nói rồi hắn phóng 2 bước chân đến trước mặt nàng, tay không đính tấn công nàng, nhưng cũng không dễ đến vậy, nàng nhanh chân né sang mật bên. Tên kia quê quá hóa giận, quơ một khúc gỗ lớn bên cạnh hướng về phía nàng vung lên liên tục, nàng dường như mất đi lợi thế, chị là một bước rồi một bước bị dồn về phía chân tường, cũng may thân hình nhỏ bé của nàng cũng không phải là không có ích, dễ dàng né tráng khúc củi nó hơn người nàng, tên thổ phỉ cầm cái gậy gỗ lớn như vậy quơ lung tung chỉ đánh trúng nền đất với tường xung quanh thì có chút thấm mệt, thấy chiêu này không có tác dụng hắn liền quăng hung khí sang một bên, nhất quyết dùng cơ thể lớn dồn nàng vào góc tường:

“Ngươi đừng đến đây, không thì đừng có hối hận”.

“Sao nào, tiểu cô nương nhìn kĩ thì cũng xinh đẹp, có muốn làm tiểu thϊếp của ta không?”

“Người đừng có ở đó mà mơ, không có cửa”.

Minh Châu nhìn hắn thô kệch cười lên thì phát hiện có mấy chiếc răng gãy rụng thì cảm giác muốn ói đến nơi, nhanh chân lên gối đá mạnh vào hạ bộ của tên biếи ŧɦái khiến hắn đau điếng, cúi người ôm lấy nơi đau đớn. Nhân lúc này nàng mới nhanh chóng cúi người xuống nhặt thêm một khúc gạch vỡ mạnh mẽ đập thẳng vào đầu hắn làm hắn choáng váng ngã xuống đất.

Nàng biết không đánh lại cái tên đầu trâu này, đánh mạnh như thế nhưng hắn chỉ ngã xuống nhăn mặt, chút máu đầu cũng không đổ ra, liền nhanh chân chạy ra ngoài tìm cứu viện, nhưng mà không để ý liền bị hắn nắm lấy cổ chân ngã nhào xuống đất.

“Á, tên biếи ŧɦái này, buông chân bà ra”.

Minh Châu cũng không chịu thua đưa chân đạp lên mặt tên kia khiến hắn hửi trọn đế giày. Hắn cũng lên cơn điên không chịu thua nhảy lên đè nàng xuống không cho động đậy.

Phập

“Á, con đàn bà điên kia”.

Tên thổ phỉ vô danh đau đớn hét lên bật dậy, bên mắt còn lại của hắn bị gim thẳng một con dao nhỏ vào, rồi bất tỉnh nhân sự dưới đất.

Minh Châu mặt cũng dính đầy máu tươi, cũng may nàng vẫn giữ con dao Binh Thần tặng trước khi ra chiến trường, lần đầu tiên nàng dùng dao trực tiếp đâm thẳng vào một người như vậy, lại còn với khoảng cách gần như vậy.

“Minh Châu”.

Nàng dần hoàn hồn nhìn về phía đầu hẻm tối, bóng dáng cao lớn dẫn vài tốp quan binh đang chạy về phía nàng, dáng vẻ lo lắng ngồi khụy xuống đất ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run bần bật của nàng.

“Không sao đâu, không sao đâu, đừng sợ”.

Kiêu Vương kìm lấy đầu nàng vào trong l*иg ngực mặt kệ vết máu loang lỗ trên mặt đang quệt vào áo, chỉ liên tục vỗ về trấn an nàng.

“Tên thổ phỉ hắn lấy vòng chàng đưa cho ta rồi”.

“Ta giúp nàng lấy, đừng quay đầu lại nhìn nhé”.

Kiêu Vương nghe vậy liền buông nàng ra đích thân lục soát thi thể máu me kia tìm lại vòng cổ cho nàng.

Minh Châu cũng không dám quay đầu lại nhìn chỉ đứng im lặng nhìn ra ngoài đối mặt với đám binh lính, ước chừng mười mấy người, những người kia dường như đã phân ra để đi tìm nàng rồi.

Phía xa xa vẫn nghe tiếng náo loạn cả một khu phố, người người đều bị quan binh trấn áp qua một bên, nàng lại lơ đãng nhìn lên tầng lầu, bóng dáng quen thuộc rõ ràng đập vào mắt nàng, nàng chỉ tay về hướng có người thét lên gây sự chú ý của mọi người:

“Hương Hoa đang ở trên kia”.

Cùng lúc đó, mũi tên nhọn từ phía Hương Hoa lao vun vυ"t về phía Kiêu Vương, nàng không nghĩ được nhiều như vậy, bước sang nửa bước, lấy thân mình che chắn cho Binh Thần vẫn đang tìm dây chuyền cho nàng.

Phập

Kiêu Binh Thần vừa lúc lôi được vòng cổ ra thì nghe được tiếng mũi tên xé da xé thịt vang lên sau lưng mình, kèm theo đó là tiếng ngã bịch xuống mặt đất.

“MINH CHÂU”.

Lúc đó kéo thêm vài người chạy đến, tiếng kêu của Trung Quân làm Kiêu Vương thức tỉnh, chàng quay quắt người lại sớm đã thấy Minh Châu được Trung Quân đỡ lấy đang ngồi dưới đất, trên ngực trái lại mũi tên dài nhìn rất đau đớn.