Chương 27: Nàng Từ Đâu Mà Đến

Đoàn quân Triều Đình của Kiêu Quốc thắng lợi trở về Thành ở biên giới dưới sự reo hò của thần dân nơi đây, họ bao năm chịu sự đe dọa của Lãnh Quốc sống trong cảnh cướp bóc thiếu thốn, nay triều đình quyết không từ một mảnh đất, quyết thắng dành lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Hoàng Thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế …”

Tiếng hô vang trời, trên mặt của thần dân không dấu nổi sự hạnh phúc, vui mừng tràn hết ra cổng thành chào đón vị vua trẻ trở về.

Đứng trước vạn dân không ngừng reo hò, Kiêu Vương cũng không khách khí bố cáo thiên hạ:

“Mừng chiến thắng hôm nay, chiến thắng lịch sử dành lại mảnh đất cho nhân dân Kiêu Quốc, Trẫm tuyên bố đêm nay dân cả thành ăn uống no nê, không say không về”.

Nói rồi Kiêu Binh Thần dẫn đầu quân đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp người thẳng tiến quay về phủ của Hạo Quan.

Bước vào đã thấy đoàn phục dịch đứng trước cửa chào đón Kiêu Vương, trên tay của Quản gia còn cầm một chum rượu, được gọi là rượu tẩy trần sau chiến thắng dâng đến trước mặt chàng:

“Chúc mừng Hoàng Thượng chiến thắng trở về, mời Hoàng Thương rửa tay”.

Kiêu Vương không nói nhiều chỉ cầm chum rượu đổ hết lên bàn tay vẫn còn tanh mùi máu làm xong nghi thức lại vội vàng hỏi Quản Gia:

“Minh Châu đâu rồi?”

“Bẩm Minh Châu cô nương vừa về đã vào phòng ngủ rồi”.

“Tất cả lui đi”.

Kiêu Binh Thần nghe nói Minh Châu đang ở trong phòng thì có phần gấp gáp bước nhanh đến trước cửa phòng không gõ cửa đã lập tức bước vào, đảo mắt một vòng liền thấy người trong lòng ngồi một mình ở bệ cửa sổ, không có động tĩnh gì khi chàng đến, đối mắt cứ mãi nhìn về ngọn núi vữa diễn ra trận chiến mà trầm tư.

“Minh Châu, nàng đang làm gì?”

Kiêu Binh Thần bước đến, định sẽ ôm lấy nàng dỗ dành ai ngờ lại bị nàng ném cho một câu lạnh lùng.

“Chàng đi ra, ta không muốn nhìn mặt chàng”.

“Minh Châu vẫn đang giận ta sao?”

“Ta đã nói rồi ta sẽ không nhìn mặt chàng nữa”.

“Đừng như vậy nữa, khó khăn lắm chúng ta mới ngàn dặm tương phùng, đừng vì chút chuyện nhỏ mà gây khó dễ cho ta có được không?”

Minh Châu nghe đến đây tức đến không nói nên lời, mắt bừng bừng sát khí quay qua nhìn Kiêu Vương:

“Chàng lại nói ta gây khó dễ cho chàng, không phải vì ta cứu chàng một mạng thì chàng còn nói được câu ngàn dặm tương phùng sao?”

“Nàng đừng vô lý, chuyện chiến trường là chuyện của Nam Nhân, nàng vô cớ chạy đến đây, thương tích đầy mình ta đã không nói, bây giờ lại còn kể công với ta”.

Hai từ Nam Nhân kia nhấn mạnh khiến Minh Châu có chút chặn lòng, nàng cảm giác bản thân mình bị xem thường, chạm đến lòng tự tôn của nàng:

“Hóa ra, Kiêu Vương chàng chỉ xem ta như một nữ nhân tầm thường, vẫn muốn phân biệt nữ nhi không thể cùng nam nhân xông pha chiến trận? Ta chẳng phải vì chàng mà bất chấp nguy hiểm chạy đến đây thì là vì ai …”

Kiêu Vương nhìn thấy Minh Châu có chút kích động, đến nỗi muốn gào lên, nước mắt lắng đọng cố kìm nén sự uất ức thì biết bản thân mình đã quá lớn tiếng với nàng, tự bản thân mình lại cảm thấy có lỗi, đành nhẹ giọng:

“Thôi được rồi là ta sai, Bảo Bối đừng giận …”

“Mời Hoàng Thượng ra ngoài, Thần không dám phiền Ngài dỗ dành …”

“Minh Châu nàng đừng cố chấp nữa, xuống đây …”

Kiêu Vương định đưa tay đỡ Minh Châu xuống khỏi bệ cửa sổ thì lại bị nàng chặn lại:

“Người mà không đi ra, Thần nhảy xuống đó …”.

Minh Châu vẫn là bộ dạng cố chấp đó, không chịu khuất phục, nhìn xuống tường thành cao chục mét.

“Nàng … Thật quá quắt”.

Kiêu Vương nhìn thái độ của Minh Châu thì không dám không nghe, chỉ đành bất lực quay đi một mạch đóng sầm cửa phòng lại.

“Thật có khí phách, là ai đã dạy cậu vậy?”

Từ trong góc tối Cupid lại xuất hiện vỗ tay tán thưởng Minh Châu, thái độ dửng dưng này là sao?

“Đàn ông là phải để họ thấy được thái độ kiên quyết của phụ nữ chúng tôi, lần sau sẽ không dám trái lời nữa”.

Minh Châu cười đắc ý, tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng, đã nói thì sẽ phải làm được, nhất định nàng sẽ dạy cho Kiêu Vương kia một bài học, không được xem thường phụ nữ.

“Đợt thắng vừa rồi cũng là nhờ có Cupid cậu nếu không Binh Thần đã bị ăn tươi rồi”.

"Khách khí rồi Hahaha ".

Tiểu Thiên Thần được một lần công nhận liền cười đến lỗ mũi cũng sắp nổ ra rồi.

Nhớ lại nửa ngày trước, Minh Châu bị nhốt trong phòng một bước cũng không đi ra được, bất lực gọi tên thần Cupid gọi đến nửa ngày mới thấy xuất hiện.

“Cậu làm gì vậy, gọi đến khàn giọng mới thấy xuất hiện”.

“HAHA, thông cảm dạo này thần khí của ta dưới nhân gian bị giảm sút, khó khăn lắm mới bắt sóng của chỗ của cậu mà đến”.

“Thật là tức chết mà, Kiêu Binh Thần nhốt tôi ở đây, một bước cũng không ra được, tôi dự cảm có điều không lành, mau giúp tôi tìm Trung Quân, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp tôi thoát khỏi đây”.

“Được rồi, không thành vấn đề”

Vừa mới chớp mắt đã không thấy người đâu, Minh Châu lại quay về giường ngồi, đợi chờ trong lo lắng, đợi đến 1 canh giờ sau mới thấy Cupid quay trở lại thông báo rằng Trung Quân đã thoát khỏi vòng vây giặc từ trước bây giờ đang trong rừng, có vẻ đang tìm về hướng Minh Châu chạy đi nhưng đã bị mất dấu, hiện tại đang trong tình trạng lạnh đến run cầm cập.

Minh Châu nghe được tin mới cố gắng hết sức nhờ Quan Gia cử một đội quân đi tìm.

Tìm được Trung Quân, dưới sự phù tá của chàng, đồng thời có sự xuất hiện của Hạo Quan lại càng thêm uy thế, Minh Châu cũng có thể đem một đội quân đến giải cứu đúng như kế hoạch đã dự tính.

Lúc này Kiêu Vương đang ngồi cùng Trung Quân và Hạo Quan bàn chuyện đã qua, Trung Quân đã kể hết tất cả chuyện xảy ra với mình cho Binh Thần nghe:

“Bao nhiêu chuyện Đệ biết đã nói với Huynh rồi, không sót một chuyện”

“Quái lạ, chuyện chiến trường xa xôi vạn dặm nàng cũng biết, Trung Quân lạc ở đâu nàng cũng tìm ra còn phái quân kịp đến cứu trợ, giống như mọi chuyện đều đã được nàng biết trước, nắm trong lòng bàn tay”.

Hạo Quan nghe câu chuyện của Trung Quân kể thì bán tín bán nghi, chàng chỉ thấy nữ nhân này có chút nhan sắc, ngoài ra còn có có tính khá ngang nghạnh so với những nữ nhân khác có chút đặc biệt, còn chuyện nàng biết trước được mọi chuyện có lẽ chỉ là do giác quan nhạy bén của nữ nhân thôi:

“Ta trên chiến trường hơn 10 năm chưa từng nghe qua chuyện này, chắc chắn chỉ là do nàng ta có chút may mắn”.

“Vậy sao?”

Binh Thần vẫn cứ trong bộ dáng đăm chiêu khó hiểu của mình, chàng là người hiểu Minh Châu nhất, với đầu óc nhanh nhạy của chàng thì lại cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy. Hành tung của nàng bí ẩn, không biết quê nhà ở đâu là người như thế nào, hơn nữa có đôi khi lời nói hành động rất kì quái.

"Hoàng Thượng yến tiệc đã sẵn sàng, các đại thần đang đợi ". Cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiêu Vương là Quản Gia đến báo.

"Sắp xếp một chỗ cho Minh Châu ngồi, cần tuyên dương nàng ấy trước các Đại Thần ".

"Tuân lệnh ".

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Binh Thần đã đến yến tiệc, mọi người vẫn đang rất hoạt náo vui vẻ, nâng ly chúc mừng lần chiến thắng này. Binh Thần một chút tâm trạng cũng không có, chàng ngồi trên ghế trước mặt mọi người nhưng chẳng màn nói chuyện, chỉ chăm chăm uống rượu lâu lâu lại nhìn về hướng chỗ trống của Minh Châu. Nhìn về hướng Quản Gia chàng hỏi:

“Nàng ấy tại sao lại đến trễ như vậy?”

“Bẩm Hoàng Thượng, Minh Châu Tiểu Thư nói cô ấy không muốn tham gia, xin cáo lỗi với Người”.

Không đợi được nữa, chàng liền đứng phắt dậy, mặc kệ buổi yến tiệc linh đình đang diễn ra, Binh Thần có chút say bước nhanh trên hành lang dài của Phủ đến thẳng phòng của Minh Châu. Mặc kệ có Trung Quân chạy theo ngăn cản

“Huynh bĩnh tình một chút, đi dỗ dành nữ nhân phải dịu dàng, ai lại như đi đánh trận hùng hùng hổ hổ như vậy sẽ dọa sợ Muội ấy mất”.

Bỏ ngoài tai lời nói của Cận Thần, Kiêu Vương chẳng nể nang gì đạp cửa xông thẳng vào bên trong kèm theo đó là tiếng thét thất thanh của Minh Châu:

“Ai cho Chàng vào đây”.

Trung Quân vẫn chưa phản ứng gì đã bị chặn bên ngoài, cửa lớn bị Kiêu Vương đóng sầm lại, trước mắt chàng là Mỹ Nhân đang nổi giận đùng đùng, nàng vẫn đang thay quần áo, sau một ngày mệt mỏi nàng chị muốn đi ngủ sớm một chút nên không muốn tham gia tiệc tùng gì cả, nào ngờ lại chọc giận đến Binh Thần, cố giữ lấy tấm áo mỏng chưa kịp gài, cái chân bị thương cà nhắc lùi lại, sợ hãi:

"Chàng đừng đến đây ".

Vờ như không nghe thấy gì Kiêu Vương vẫn chậm rãi bước đến, dáng vẻ rượu đã thấm của chàng lại làm cho người khác sợ hãi phòng bị nhiều hơn:

"Làm gì vậy? Chàng bình tĩnh lại một chút, đừng đến đây ".

Minh Châu với cái chân bị thương vẫn đang rất đau chẳng thể chạy thoát được, chỉ hét lên trong vô vọng:

“CUPID! CỨU MẠNG”.

“Ai cho phép nàng gọi tên người khác”. Giọng nói khàn khàn càng thêm giận dữ của Kiêu Binh Thần cuối cùng cũng vang lên kèm theo đến mắt đỏ lửa làm cho Tiểu Mỹ Nhân trước mắt sợ đến quay đầu muốn chạy đi:

“Á”

Vừa quay đầu chạy được 1 bước thì đã bị vấp ngã, Minh Châu nhắm mắt chờ đợt gương mặt xinh đẹp của mình tiếp đất thì lại có một lực mạnh mẽ hơn kéo nàng quay lại, chỉ một chớp nhoáng nàng đã ngồi trong lòng của Quân Vương.

Mùi rượu thoang thoảng phản phất qua mũi, đối phương chẳng nói gì cả, chỉ là dùng lực vừa phải ôm trọn lấy nàng ngồi trên ghế, đầu vùi vào cổ nàng đôi mắt nhắm nghiền lại, đợi một lúc sau mới lên tiếng

“Bảo bối đừng giận ta nữa có được không?”

“Hả?”. Minh Châu có chút bất ngờ, đáng lẽ ra là phải hung dữ với nàng chứ, sao nghe cứ như đang xuống nước năn nỉ vậy?

"Đều là ta sai cả, nàng có thể đánh ta mắng ta nhưng đừng lạnh lùng như vậy, sẽ gϊếŧ chết ta mất. Sau này đều nghe theo nàng, hậu cung có thể vì nàng mà giải tán, ta chỉ cần mình nàng thôi ".

"Ta … ".

"Nàng mặc dù là nữ nhân ta nhưng không hề xem thường nàng, chỉ là đang lo lắng sẽ mất đi nàng thôi, đừng giận nữa ".

Minh Châu nhìn thấy dáng vẻ nhõng nhẽo cứ như đứa trẻ làm sai của Binh Thần thì chẳng còn tâm trạng giận dỗi gì nữa, bàn tay nhỏ nhắn vuốt lấy tấm lưng của chàng an ủi:

“Ta chỉ là hơi mệt muốn nghỉ ngơi nên mới không muốn tham gia yến tiệc thôi”.

Binh Thần chẳng nói gì chàng nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay gài lại những nút áo vẫn chưa hoàn chỉnh của Minh Châu, rồi bế nàng đến cửa sổ bên phòng, nhìn ra bên ngoài, chỉ vài giây sau trên bầu trời tối mịt xuất hiện những đóm sáng lớn nhỏ rực rỡ:

"Pháo hoa đẹp quá ".

“Cái này là làm vì nàng”.

“Ai lại chu đáo như vậy? Có phải là Trung Quân Huynh nghĩ ra không?”

“Trong mắt nàng Trung Quân là nhất sao?”

“Không có, nhưng mà những trò lãng mạn như vậy nhất định không phải là chàng nghĩ ra rồi”.

“Đúng vậy, là do Trung Quân nghĩ ra”.

“Haha, ta nói rồi mà, pháo hoa thì đẹp đấy nhưng mà ta mong chàng có thể để tiền cho dân nghèo, ta nhìn thấy con dân Kiêu Quốc nhiều nơi vẫn đang rất thiếu thốn, chỉ mong họ có thể có cuộc sống tốt như thời Hiện Đại”.

“Thời Hiện Đại?”

“A … Là nơi ta sống nó tên là Thời Hiện Đại”.

Minh Châu có chút ngập ngừng nhưng vẫn rất nhanh nhạy đáp lại, chẳng hiểu sao khi phấn khích nàng lại nói linh tinh như vậy.

“Ừ! Dù nàng là người ở đâu, đến từ đâu ta vẫn luôn yêu nàng”.

“Chàng không sợ một ngày nào đó ta sẽ đột nhiên biến mất hoặc sẽ quay trở về nơi ta sống sao?”.

"Lúc đó nàng có thể nói trước với ta, ta sẽ chuẩn bị dây để trói nàng lại, nàng biến đi đâu cũng không được ".

“Được, chàng hứa rồi, có kiếp sau nhất định phải đến tìm ta, chúng ta lại yêu tiếp, có được không?”

"Không thành vấn đề, lúc đó ta chỉ muốn là người bình thường, có thể lấy một nương tử là nàng, chúng ta cùng nhau qua cuộc sống bình yên, không phải gánh vác trên vai trách nhiệm của đất nước nữa ".

“Vậy kiếp này ta cùng chàng gánh vác, bên cạnh chàng lúc chàng cần ta”.

"Được ".

Cả nói cùng nhìn nhau, nói chuyện của cả hai, chuyện lâu dài. Trên bầu trời kia vẫn sáng rực rỡ những đốm pháo đẹp mê li.

Mỗi người một cảm xúc khác biệt, Minh Châu nàng biết đến một ngày nào đó, khi nhiệm vụ kết thúc nàng nhất định phải trở về thế giới cũ, rời xa Binh Thần, rời xa mọi người, những điều có thể chỉ là cố gắng yêu chàng hết mực trân trọng từng giây từng phút để có thể ở bên cạnh người mình yêu.

Còn Binh Thân vẫn canh cánh trong lòng sự hoài nghi về xuất thân thần bí của Minh Châu, từ lúc nàng rơi từ trên trời xuống như một tiên nữ, cuộc sống của chàng như bị khuấy đảo, không còn buồn bã, vô nghĩa như trước nữa. Nhưng tất cả mọi thứ của chàng đều bị Minh Châu nàng nắm bắt, giống như nàng đã trải qua vậy, nàng hiểu và đoán trước được mọi việc một cách khó hiểu … Nàng là ai, từ đâu mà đến?