Chương 20: Cuốn Sách Dỏm

Ngủ thêm một chút, thì trời đã sáng hẳn, nhưng đôi nam nữ bên trong vẫn ôm lấy nhau ngủ say giấc. Ánh Dương, Ánh Nguyệt đứng bên ngoài đợi Hoàng Thượng dậy nhưng vẫn không thấy, cảm thấy rất lạ thường ngày Kiêu Vương có thói quen dậy sớm nhưng hôm nay...

Xuất Qủy và Nhập Thần cũng lo lắng đứng bên ngoài đi đi lại, quần thần đã tập trung đầy đủ ở Điện Chính nhưng chẳng thấy Kiêu Vương đâu cả

Bạo dạn gõ vào cửa phòng "Hoàng Thượng, hôm nay họp triều sớm, xin người mau thức dậy".

"Hủy yết triều, hôm nay Trẫm mệt muốn nghỉ ngơi". Từ bên trong vọng ra tiếng nói khàn khàn lạnh lẽo.

Tối nay phải đi chinh chiến, chàng muốn cùng Minh Châu ở bên nhau. Chàng càng siết chặt Minh Châu hơn,vùi mặt vào đỉnh đầu hít mạnh hương tóc thơm thơm của Mỹ Nhân đang mệt mỏi say giấc. Sau đó lại không yên cuối đầu nhìn gương mặt trắng trẻo non nớt của nàng, lúc ngủ thật giống một đứa trẻ hai phiếm má hồng hồng càng làm cho nàng thêm đáng yêu. Chẳng giống bộ dạng tinh nghịch luôn tìm cách phá phách. Còn cả dáng vẻ phong tình vạn chủng khi dưới thân chàng, thật làm chàng yêu đến chết.

Kiêu Vương nhìn rất kĩ từng đường nét của Minh Châu, đưa ngón tay cái vuốt vô cặp lông mày đen, đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền, lông mi cong dài, cái mũi cao thon, đôi môi mỏng mọng nước đỏ. Tất cả đều được lưu vào trong ánh mắt chàng...

Minh Châu bị ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm, còn cả cái tay sờ lung tung lên mặt nàng làm cho tỉnh giấc, leo nheo đôi mắt mờ nhìn kĩ người đang nằm đối diện mình

"Tiểu Yêu Tinh, chào buổi sáng ".

"Chào buổi sáng ".

Minh Châu cũng cười dụi đầu vào ngực Binh Thần, hít thở mùi hương nam tính một chút mới nói tiếp:" Ta muốn ngày nào cũng thấy chàng đầu tiên vào buổi sáng, chàng cũng phải chào ta như vậy ".

"Ta rất vinh dự được làm như vậy".

Sáng hôm đó là ngày đầu thu mát mẻ, họ cứ nằm như vậy cho đến trưa mới lười biếng xuống giường dùng điểm tâm sáng.

"Chàng đánh trận phải cẩn thận, đừng lơ là để bị đâm sau lưng đấy"

"Nếu lần đó không lơ là sao có thể giữ bên mình nữ nhân như nàng ".

"Chàng thật dẻo miệng".

"Bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu Phật Gia, Quách Phi và Cao Phi xin yết kiến ". Xuất Qủy cầm kiếm bước vào cuối người tâu.

"Cho vào".

Sau vài giây từ phía cửa xuất hiện 3 người, Cao Phi và Quách Phi Minh Châu đã biết rõ nhưng chưa từng thấy người phụ nữ trung niên kia bao giờ. Dáng vẻ của bà thanh cao, mặc lam y đơn giản, vẻ mặt lúc nào cũng mang nét cười hiền hậu. Bà ấy được Quách Phi đỡ tới trước mặt Kiêu Vương và Minh Châu.

"Hoàng Thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế" Cao Mỹ Linh và Quach Tử Nghi đồng thanh, cùng cuối người hành lễ rất tốt.

Thấy Thái Hậu, Kiêu Vương liền nói

"Thái Hậu sao người lại đến đây, phải để Nhi Thần đến cung của người mới đúng".

"Thật sẽ đến sao, Hoàng Thượng tối nay đi biên cương sẽ có thời gian đến thăm bà già này sao?".

Minh Châu vẫn đứng đằng sau nhìn mẫu tử họ nói chuyện nhưng vẫn không hiểu gì, nàng nghiêng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp.

"Ay Da, nhìn con bé ấy đi, thật là đáng yêu quá ".

Chưa nói quá 2 câu với Kiêu Vương, Quách Giai Giai đã để ý đến dáng vẻ khó hiểu của Minh Châu đằng sau. Chạy bước đến nắm lấy tay nàng vỗ vỗ lên mu bàn tay nhìn nàng cười rồi gật gật đầu hài lòng, vẻ mặt vui đến không tả được.

"Hoàng Thượng, con bé Minh Châu này thật xinh đẹp đôi mắt sáng long lanh, dáng vẻ hoạt bát. Con thật khéo chọn, thật khéo chọn a".

"Bà là???" Minh Châu vẫn ngẩn người không biết xưng hô với người phụ nữ luôn miệng khen mình như thế nào.

"Ta là Thái Hậu, cứ gọi là Thái Hậu Phật Gia, sau này hãy đến cung của ta chơi nhé, thường xuyên vào".

''Con đã hiểu Thái Hậu". Minh Châu nhận thấy người phụ nữ này cũng rất dễ gần, liền vui vẻ gật đầu.

"Giỏi giỏi".

Mặc dù Minh Châu không biết cung quy để nói chuyện với bà thế nào cho tốt, nhưng Thái Hậu cũng không trách, bà có đôi mắt nhìn người rất tốt, vả lại vừa nhìn thấy nàng đã thích như vậy thì chẳng thể chê vào đâu được.

"Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thϊếp nghe tin người đi biên cương, nên mới đến đây đưa cho người thứ này. Đây chính là thϊếp tự thêu lấy". Cao Mỹ Linh bước đến lấy trong người một chiếc khăn thêu hoa hồng rất đẹp kế bên còn thêu cả một đoạn thơ nét chữ như rồng phượng uốn lượn đẹp mắt.

"Thật trùng hợp, Thần Thϊếp cũng có khăn tặng cho Hoàng Thượng, nhưng xem ra không đẹp và khéo léo như Cao Phi đây". Tử Nghi cũng lấy trong người ra một chiếc khăn là chiếc khăn thêu hoa Bỉ Ngạn đỏ rực.

"A cái khăn ". Minh Châu nhìn thấy chiếc khăn thì liền thốt lên, lại là hoa Bỉ Ngạn.

"Hửm, Minh Châu cô nương có vấn đề gì sao?" Tử Nghi nhướn mày nhìn sang Minh Châu.

"Không có, chỉ là thấy cái khăn đẹp quá thôi". Minh Châu cười cười rồi lãng đầu qua hướng khác.

"Được rồi, Trẫm nhận quà, mọi người đã đến cả rồi cũng nên ngồi xuống dùng bữa đi ".

Trên bàn ăn lại xuất hiện thêm 3 cái chén, họ đều ăn rất thoải mái, nhưng duy chỉ Minh Châu thì không, một phần vì không quen, phần lớn lại là đăm chiêu nghĩ về cái khăn thêu hoa kia. Nàng cứ lâu lâu lại liếc nhìn Tử Nghi một lần sự hoài nghi lại tăng lên gấp bội lần, cả buổi chỉ cầm đũa chọc vào chén không ăn uống gì được.

Đến chiều hôm đó, lợi dụng lúc Kiêu Vương đang bận rộn soạn chút đồ trước khi đi thì Minh Châu lại ngồi thẩn thờ ở xích đu, cứ nghĩ đến cái khăn đó. Cũng không để ý đến Kiêu Vương đã đứng đằng sau mình từ lúc nào, chàng khẽ ôm vai Minh Châu, cằm tựa lêи đỉиɦ đầu nàng

"Tiểu Yêu Tinh, sao vậy?"

"Họ đều tặng khăn cho chàng, ta không có gì tặng, thật có chút thua thiệt". Minh Châu thở dài tay vịn lên cánh tay đang ôm mình.

Chàng mỉm cười vòng qua xích đu ngồi cạnh Tiểu Mỹ Nhân đang buồn rầu, xoa đầu nàng an ủi:

"Sao lại không, hôm qua không phải đã tặng rồi sao?"

"Không phải, vô sỉ... Cái đó... Cái đó không tính được...". Minh Châu bị lời nói của Kiêu Vương làm cho ngượng đỏ cả mặt...

"Sao không tính, ta thích cái của nàng hơn... ".

Binh Thần đây không phải là đùa giỡn mà thật sự nghiêm túc, chàng vốn dĩ chẳng cần những thứ đồ của Nhất Phẩm và Nhị Phẩm Vương Phi tặng mà cần chính là Minh Châu đang trong lòng chàng.

Họ cùng nhau hàn huyên chuyện cũ, dặn dò nhau những lời cuối trước khi tạm thời rời xa, bức tranh nam nữ trong Lục Long cung thật tuyệt vời. Khung cảnh mùa thu đặc quánh màu cam trên bầu trời hoàng hôn, vẽ thêm một vài cơn gió se se lạnh qua cuốn thêm những chiếc lá vàng rơi lã chã xuống đất vẫn không thể hoàn hảo hơn đôi nam nữ tĩnh lặng ngồi trên xích đu vàng tất cả tạo nên mỹ cảnh vô cùng ma mị.

Đêm hôm đó...

Cả cung điện mấy vạn người tập trung ngoài sân chính, xếp hàng ngăn nắp chỉ để đưa tiễn Kiêu Binh Thần đi đánh trận. Số binh mã cũng nhiều vô số kể, Kiêu Vương mặc bộ giáp vàng bóng loáng, đầu đội mũ che đi nữa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt phượng nghiêm nghị ngồi yên vị trên con Hắc Mã cường tráng nhất, trái phải có Xuất Qủy và Nhập Thần cầm cương đã chuẩn bị ra trận từ lâu. Khung cảnh vô cùng hùng vĩ, ngựa hí vang cả một vùng, gió thổi mạnh rét buốt cả người, nhưng Kiêu Vương vẫn không có lệnh xuất cung.

"Hoàng Thượng, đã trễ lắm rồi, chúng ta nên xuất cung sớm thôi". Xuất Qủy nhỏ giọng nhắc nhở, khi Kiêu Vương cứ ngồi trên ngựa đôi mắt chờ đợi nhìn khắp nơi trong đám đông mấy vạn người.

"Minh Châu đâu, sao còn chưa xuất hiện". Thì ra chàng chần chừ là đang đợi Minh Châu đến tiễn mình.

"Cho người đi tìm Minh Châu cô nương nhanh đi". Nhập Thần ra lệnh cho một thân tín bên cạnh.

"Không cần ta đến rồi".

Minh Châu thét lớn từ trên tầng cao của chính điện vẫy vẫy tay, bên cạnh còn có Trung Quân Đại Thần và 2 nô tì Ánh Dương, Ánh Nguyệt, nàng mặc váy đỏ rực rỡ, cài vài chiếc trâm nhỏ hình hoa đung đưa qua lại. Nàng xách váy chạy thật nhanh xuống bậc thang dài chen qua đám đông chạy đến trước ngựa của Binh Thần, miệng vẫn giữ nụ cười tươi rối, hơi thở gấp gáp bị chạy nhanh, đưa một cái vòng tay đan bằng chỉ đỏ rất bình thường đến trước mặt Binh Thần:

"Cho chàng, xin lỗi ta đến trễ"

"Dây đỏ, ý gì???"

"Đây là ta tự mình đan lấy còn cùng Thái Hậu đem đến trước Phật cầu may cho chàng, ta làm không được đẹp, chàng đừng chê". Vẻ mặt của Minh Châu hơi ngại, gãi gãi đầu khi nhìn chiếc vòng đỏ khá là đơn điệu của mình, cũng chẳng kèm vật trang trí gì.

Một bàn tay đưa xuống, ống tay được vén lên, nàng còn đang ngẩn ngơ thì Kiêu Vương mới nói:

"Nhìn gì, mau đeo cho ta, ta rất thích cái này".

"Được".

Minh Châu lại cười tươi, đôi mắt trở nên long lanh nhanh chóng đeo vào tay cho Kiêu Vương

"Xong rồi, đi đường cẩn thận ta sẽ rất nhất chàng".

"Ta cũng vậy ".

Chàng cuối người xuống sâu hơn một chút, quàng tay qua người Minh Châu, nhấc bỗng nàng lên trao cho nàng một nụ hôn sâu xem như lời tạm biệt. Thế giới duy chỉ còn 2 người, mặc kệ mấy vạn con mắt đang nhìn, các phi tần nhảy dựng lên vì ganh tị, ai cũng muốn được Hoàng Thượng dù chỉ một lần.

Hôn rồi Kiêu Vương mới thả Mỹ Nhân xuống đấy, xoa xoa đầu nàng căn dặn

"Ta đi sẽ về, phải giữ gìn sức sức khỏe".

"Hoàng Thượng chúc huynh thượng lộ bình an". Bên cạnh Trung Quân Đại Thần cũng từ biệt

"Giao Minh Châu cho đệ ta mới yên tâm".

"Được rồi, Đệ hiểu rồi".

"Cung tiễn Hoàng Thượng, chúc Hoàng Thượng thượng lộ bình an, trăm trận trăm thắng, đem được đầu của Lãnh Vương về..." Cả Hoàng cung đều rộ lên lời đưa tiễn Kiêu Vương trong không khí trang nghiêm vô cùng.

Cuối cùng cổng thành cũng từ từ mở ra, lớp lớp ngựa phóng đi như bão lũ hí vang cả một kinh thành xa hoa, đông đảo nhịp nhịp chạy rung cả đất. Với khí thể hào hùng mạnh mẽ và tinh thần thép ai ai cũng nắm phần thắng cho quốc gia....

Minh Châu đứng ở nơi cổng thành trông ra, đôi mắt vẫn như vậy mang nét đượm buồn, khi mọi người đã trở về hết nàng vẫn chôn chân ở đó nhìn ra ngoài, đã không còn nghe tiếng ngựa và bụi mù nữa, nó đã đi xa trả lại kinh thành yên tĩnh trong màn đêm với những l*иg đèn đỏ rực le lói hai bên đường vắng vẻ.

Trung Quân đứng bên cạnh vỗ vỗ vai Minh Châu an ủi nàng một chút, đồng thời liếc mắt nhìn sang hai thị vệ ra lệnh khoan hãy đóng cổng thành cứ để như vậy để nàng nhìn một chút.

"Tiểu Thư, chúng ta đứng đây một chút thôi nhé, trời đang lạnh dần đấy". Ánh Nguyệt cầm áo choàng khoác lên người Minh Châu.

"Ta biết rồi".

Từ phía xa, cũng bước đến một thân nữ áo đỏ xinh đẹp đứng bên cạnh Minh Châu, nàng ấy kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nét mặt bình thản nhìn sang Minh Châu

"Kiêu Vương rất giỏi, trăm trận trăm thắng, ngươi không cần lo cho ngài ấy đâu. Vào trong kẻo lạnh ".

"Liên quan gì đến Quách Phi, đừng giả nhân giả nghĩa quan tâm ta. Chúng ta về cung thôi ".

Minh Châu đưa đối mắt căm giận nhìn về phía Tử Nghỉ rồi phất tà áo dài chấm đất quay lưng về Lục Long Cung.

Riêng Tử Nghi thì vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm không nói gì, mắt nhìn về phía cổng thành đang đóng dần, tâm tình mỹ nhân vốn dĩ lương thiện, nhưng đã vào cung muốn sống tốt chỉ còn cách giành giựt mưu mô. Nàng Tử Nghi cũng vậy nàng chấp nhận đánh đổi tất cả để có được thứ mình muốn, nhưng tùy vào nó có xứng đáng để nàng trả giá đắt hay không...

"Nương Nương, mau về cung thôi, trời lạnh rồi". Phỉ Thúy, nô tỳ thân tín bên cạnh thúc dục chủ nhân về.

"Đến Linh Hương cung, ta muốn thăm Thái Hậu một chút".

Sau đó Tử Nghi cũng rời đi, trả lại sân cung điện yên tĩnh như thường ngày, chỉ có lác đác vài tốp thị vệ đi tuần xung quanh.

Lục Long cung

"AAA, thật muốn cào nát cái mặt xinh đẹp của Quách Phi chết đi được". Minh Châu về đến cung mới ngồi xuống ghế buông lời chửi rủi.

"Quách Phi đã làm gì muội, sao lại muốn cào nát mặt người ta". Trung Quân đi theo đằng sau cũng ngồi sang ghế bên cạnh cách Minh Châu 1 cái bàn.

"Tuy chưa có chưa chắc chắn nhưng muội nghĩ đó là Quách Tử Nghi đêm đó đã làm giả Thích Khách gϊếŧ muội".

"Dựa vào đâu chứ???" Trung Quân vẫn bình thản nhận lấy tách trà nóng Ánh Nguyệt vừa đem lên.

"Ánh Dương, mau đem 2 chiếc khăn đó ra đây ".

"Dạ".

Một lúc sau, Ánh Dương đi từ trong ra tay cầm 1 cái khay gỗ trên đó đặt 2 chiếc khăn đều thêu hoa Bỉ Ngạn, một cái vẫn còn dính máu đã khô đen và một cái còn rất mới đặt bên cạnh.

"Đây là tang chứng của Nữ Thích Khách để lại trước cung của Quách Phi, còn một cái là do nàng ta tự tay tặng cho Binh Thần. Huynh nghĩ xem, có phải là do trùng hợp hay không? Sao có thể không phải là của Tử Nghi kia chứ". Minh Châu giọng vẫn không thôi đè nén sự tức giận của mình, tay bóp chặt tách trà run bần bật làm nước đổ ra một chút ở lòng bàn tay".

Trung Quân đặt trà lên bàn lấy từ trong túi ra một cái kính lúp nhỏ đặt sát mắt, cẩn thần đối chiếu từng đường nét thêu thùa trên cả hai chiếc khăn, nếu khác nhau thì chắc chắn không còn gì để nói, nó sẽ là bằng chứng bắt sống Tử Nghi vì tội ám sát Minh Châu.

Mặc dù họa tiết của 2 chiếc khăn không giống nhau, nhưng đều thêu hoa Bỉ Ngạn, khi Trung Quân soi kĩ hơn thì thở dài:

"Không đúng, mặc dù đều là Hoa Bỉ Ngạn, nhưng không phải cùng một người thêu"

"Không thể nào, sao có thể ". Minh Châu cũng hơi bất ngờ mắt trợn to, đặt mạnh tách trà xuống bàn.

"Muội xem, chiếc khăn dính máu này thêu thực sự rất đẹp, đường chỉ ngay ngắn hài hòa không lộ ra chút khuyết điểm nào. Còn cái khăn mới mặc dù nhìn cũng tinh xảo, nhưng đường chỉ lại đứt quãng, nhìn kĩ sẽ thấy vài chỗ bị lệch đi".

"Không phải chứ". Minh Châu cắn cắn ngón tay cái, đôi mày cau lại, tập trung suy nghĩ điều gì đó. Qủa như Tiểu Thiên Thần nói, Quách Phi không hề có động tĩnh gì sau buổi ám sát đó, khả năng cao không phải là nàng ấy. Chợt có điều gì đó lóe lên trong đầu Minh Châu nàng nói với Ánh Dương:

"Mau đem cái khăn Hoa Hồng ra đây".

Vài giây sau, một chiếc khăn khác thêu hoa Hồng đặt trước mặt Trung Quân Đại Thần để giám định.

"Đây mới là chính một người thêu. Cái này là của ai vậy???"

"Không giấu gì, là Cao Phi thêu tặng cho Binh Thần".

"Không phải chứ?". Trung Quân chợt quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi mới nói nhỏ "Thật sao??? Cao Phi trước giờ hiền lành, nhân hậu sức khỏe cũng không được tốt, sao đêm đó có thể ra tay nhanh như vậy".

"Ai mà biết được, Muội cũng không ngờ, Cao Phi lại là loại người này, vậy mà lâu nay còn nghĩ tốt cho nàng ta ".

"Chuyện này cứ im lặng trước, đợi ta điều tra thêm rõ ràng mới bắt người. Ta đoán Kiêu Huynh xuất cung sẽ là cơ hội tốt cho Cao Phi ra tay lần nữa, muội tốt nhất nên đề phòng. Kể từ tối nay ta sẽ ở ngoài này trông chừng ".

"Có cần vậy không? Willams Huynh, còn chưa khỏe vết thương chưa lành hẳn đâu".

"Không sao, ta coi muội như người thân sao lại có thể để muội gặp nguy hiểm chứ".

"Wow, thật cảm động chết mất, Huynh thật tốt với Muội". Minh Châu ôm lấy tim, đôi mắt long lanh chớp chớp tỏ vẻ cảm kích trước lời nói của Trung Quân.

"Muội thật biết cách nịnh nọt a". Trung Quân phì cười trước biểu cảm của Minh Châu.

Đêm hôm đó khi Trung Quân đã nằm ở ngoài yên vị trên ghế dài, kèm theo 1 tấm chăn ấm sau cái bàn mà Binh Thần thường ngồi để duyệt tấu chương.

Minh Châu trong phòng vẫn đi qua đi lại, nàng vẫn còn một thắc mắc nếu đã xác định là Cao Mỹ Linh, tại sao cuốn sách kia lại viết là do Tử Nghi kia chứ.

"Làm gì mà qua qua lại lại không yên vậy". Một giọng nói quen thuộc trong không trung vang lên, sau đó lại kèm theo một làn khói xanh, vài giây sao xuất hiện Tiểu Thiên Thần trên tay ôm rất nhiều bánh snack đóng bao thời hiện đại, đến trước bàn đổ lên

"Wow, ở đâu ra vậy???"

"Tôi về hiện đại mua đấy, biết cậu rất thèm nên mới mua".

"Vậy cậu có thể mua được Băng Vệ Sinh không???"

"Hả???"

"Ở chỗ này quá bất tiện a, dùng mấy cái thứ vải lụa của Hoàng Cung nhưng vẫn không thể tốt bằng Băng Vệ Sinh siêu thấm, khử của hiện đại chúng ta ". Mặt Minh Châu ủ rũ nhớ lại những ngày dùng băng vệ sinh của hiện đại thật hạnh phúc làm sao.

"Được thôi, tất cả đều có thể mua".

"Thật sao, tiền đâu ra???"

"Thì là cắt dây chuyền ngọc trai của cậu đấy".

"Hả ". Minh Châu mặt xám sịt, vội chạy lại mở rương trang sức lớn ở dưới gầm giường ra kiểm tra, mặc dù đầy ắp trang sức quý nhưng Minh Châu vẫn có thể biết thiếu mất một chuỗi ngọc trai, mắt nàng đỏ ngầu quay sang nhìn Tiểu Thiên Thần đằng đằng sát khí, sau đó lao đến liên tục dùng tay đánh lên người Cupid khiến cậu chạy vòng vòng căn phòng lớn

"Cái tên chết tiệt, cậu dám lấy ngọc trai của tôi đem đổi mấy bịch bánh này sao??? Có biết đem về hiện đại bán bao nhiêu triệu đô không???"

"Hả nhiều vậy sao???"

"Còn gì nữa, nó là đồ cổ... là đồ cổ đó ". Minh Châu vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người Tiểu Thiên Thần vẫn mong có thể đánh cậu ta lòi ra chuỗi ngọc trai.

"Thôi thôi đừng đánh nữa, tôi chỉ mới cắt một viên thôi, còn cả chuỗi đây này". Cupid đưa ra trước mặt Minh Châu một chuỗi ngọc trai.

Lúc đó nàng mới chịu ngừng tay, mắt long lanh cầm lấy nó, cẩn thần đếm lại 99 hột quả thực đã bị cắt một hột rồi, nhìn nó mà lòng nàng đau như cắt, chỉ tay về phía Cupid đe dọa

"Nói cho cậu biết, cấm đυ.ng vào đồ cổ của tôi, nếu không tôi không tha cho cậu đâu. Nếu muốn dùng tiền thì đi mà lấy vàng, vàng ở đây không thiết nhưng phải biết cách tiêu cho đúng, đừng có mà lấy một thỏi vàng đổi một bịch bánh..."

"Hiểu rồi, hiểu rồi bà cô....".

"Thôi bỏ đi, tôi nói chuyện quan trọng này".

"Là chuyện gì ".

"Chuyện là Cao Phi mới thực sự là Thích Khách hôm đó ".

"Thật sao???"

"Đúng vậy, có bằng chứng rõ ràng, nhưng tại sao cuốn sách lại nói khác, cậu mai giải thích đi ".

"Hì hì, chuyện này....". Cupid gãi gãi đầu ấp úng

"Chuyện này làm sao".

"Thực ra tôi quên mất nói với cậu, cuốn sách đó để trưng chơi thôi, một vài chi tiết có thể đúng những một vài chi tiết sẽ là do cậu quyết định cả ".

"Cái tên vô dụng này chẳng biết cậu được phái xuống đây để làm gì nữa, chỉ biết phá hoại là giỏi thôi. Hại tôi cả tuần liền đoán già đoán non nghi ngờ Quách Phi đau hết cả đầu, tên này thật đáng chết mà".

Minh Chân dường như muốn nổ tung, nàng tức giận rượt đuổi Cupid khắp phòng hận không thể gϊếŧ chết cậu ta...