Chương 17: Minh Châu Không Dễ Ức Hϊếp

Sáng hôm sau khi Minh Châu mệt mỏi mở đôi mắt ra, chỗ trống bên cạnh đã sớm lạnh đi, nàng biết Binh Thần còn có việc triều chính, trăm công ngàn việc lo cho đất nước nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng, nàng lại muốn nhìn thấy Binh Thần đầu tiên.

"Tiểu thư cô dậy rồi sao? " Ánh Nguyệt bước vào với chậu nước ấm, khăn mặt và cả bàn chải gỗ do nàng cho người làm, mỗi sáng nàng không thể không dùng đến bàn chải được.

"Đã trễ lắm rồi sao?"

"Không có, mặt trời vừa mọc thôi, Hoàng Thượng vẫn đang ở ngoài uống trà đợi Tiểu Thư dậy".

"Thật sao?"

Mặt Minh Châu chốc lại hiện lên nụ cười, nàng không kịp rửa mặt lại chạy thẳng ra ngoài

"Tiểu Thư, phải để nô tì chuẩn bị cho người trước đã chứ ". Ánh Nguyệt vẫn là bất lực cầm khay đồ dùng thở dài.

Binh Thần cả đêm không ngủ được nên mới dậy sớm để dùng trà, trên gương mặt chàng hiện lên nét mệt mỏi, đôi mắt quầng thâm.

"Bẩm Hoàng Thượng, đêm qua Thần đuổi theo đến trước Tẩm Cung Lan Ngọc của Quách Phi thì đã mất dấu, vết máu dừng lại ở đó, Thần nghĩ rất có khả năng sát thủ là của Lan Ngọc cung"

Nhập Thần bước đến đặt lên bàn một chiếc khăn thêu hoa bỉ ngạn đỏ rồi mới nói tiếp

"Đây là vật may tay rất tinh xảo, không phải của phòng may của Hoàng Cung".

Binh Thần cầm chiếc khăn thêu lên vẫn còn dính một ít máu, chàng chưa nhìn thấy chiếc khăn này bao giờ, nhưng đường nét lại quen thuộc lạ thường, tạm thời chẳng thể nhớ ra là ai thêu được.

"Đem lưu trữ lại, tiếp tục điều tra, phái người theo dõi nhất cử nhất động của Quách Phi, phải tìm ra cho bằng được hung thủ náo loạn Ngọc Uyển đêm qua".

"Thẫn đã rõ, Thần cáo lui".

Minh Châu đứng đằng sau vách tường ít nhiều đã nghe được câu chuyện, tâm tình nàng không ngừng dậy sóng, cảm giác muốn trừng trị kẻ ám sát mình hôm qua.

"Binh Thần". Minh Châu bước ra ôm vai chàng từ phía sau.

"Tiểu Yêu Tinh, sao lại dậy sớm như vậy, có phải hôm qua ngủ không ngon?" Kiêu Vương mỉm cười, tâm trạng có vẻ thoải mái hơn khi có hơi thở của Minh Châu phả bên cổ. Sau đó lại sủng nịnh đưa nàng ngồi lên chân mình nói

"Hôm nay Trẫm có việc quan trọng cần phải giải quyết không thể cũng nàng dùng bữa sáng, phải ăn thật nhiều có biết không?"

"Ta hiểu rồi".

"Vậy được rồi, Trẫm đi đây". Khẽ vuốt tóc Mĩ Nhân không quên hôn lên trán nàng, Kiêu Vương mới lưu luyến rời đi.

Minh Châu vẫn ngồi đó, gương mặt đăm chiêu hẳn

"Tiểu Thiên Thần, cậu đâu rồi".

Lập tức bên cạnh nàng có làn khói xanh hiện lên rồi tan dần lộ ra thân ảnh cao ráo của Cupid. Cậu ta chậm rãi ngồi lên bàn đối diện mới trả lời

"Có chuyện gì?"

"Cậu nghĩ ai là Thích Khách".

"Tôi nghĩ chắc có thể là Quách Phi, Nhập Thần nói như vậy cơ mà ".

"Chắc có thế? Ý cậu là cậu chẳng biết gì hết".

"Bingo".

"Cậu.... Cậu ". Minh Châu cứng họng nhìn tên đẹp trai vô dụng ngồi trước mặt, nàng vẫn không hiểu cuối cùng cậu ta xuống đây để giúp được gì?

"Tôi chỉ là Tiểu Thiên Thần làm quân sư cho Cậu thôi đấy, quyền năng có chẳng có nhiều. Với lại tương lai là do cậu tự thân vận động mới có kết quả, tôi xuống đây cũng chẳng biết được thiên cơ như Ông Tơ Bà Nguyệt". Cupid bất mãn nhún vai, xuống trần là việc cậu ta phải làm để chuộc lại sai lầm của mình, đương nhiên sẽ bị tước đi những quyền hạn làm ảnh hưởng đến con người.

"Thôi được rồi, tôi sẽ tự thân suy nghĩ".

Minh Châu gác một chân lên ghế, cắn cắn ngón tay cái, đôi mày nheo lại cố gắng nhớ lại viễn cảnh hôm qua. Qủa thực thân thủ của Nữ Thích Khách kia không tồi, có sức mạnh của Tiểu Thiên Thần giúp đỡ cũng không đánh lại ả ta. Còn nhớ lúc nãy nghe lén mới biết được tung tích hung thủ dừng lại trước cổng cung Lan Ngọc, còn để lại khăn và máu vương vãi...

"Không thể không nói đó chính là do Quách Tử Nghi kia hãm hại tôi".

"Sao cậu chắc chắn như vậy"

"Từ khi nhập cung đến giờ có Quách Phi kia kiếm chuyện, ba ả Chiêu Nghi quèn kia cũng không có gan đó. Còn cả trong sách đã viết rất rõ rồi, Quách Phi chính là Nữ Thích Khách hôm qua".

"Nếu như đã kết luận như vậy, không bằng không chứng làm sao bắt được, ngay cả Kiêu Vương cũng cẩn thận dò tìm, nhất định không thể đánh rắn động cỏ được".

"Lần này nhờ cậu rồi, xâm nhập Lan Ngọc cung tìm bằng chứng giúp tôi".

"Được, quyết định vậy ".

Nói rồi Cupid cũng nhanh như chớp biến mất trước mặt Minh Châu. Nàng chỉ ngồi đó chống cằm bắt đầu suy nghĩ miên man, mới nhập cung chưa đến 1 tháng lại gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy thật không biết ngày tháng tiếp theo sống như thế nào.

Ánh Dương, Ánh Nguyệt đứng bên trong nhìn ra thấy chủ nhân lo lắng đến nỗi nói chuyện một mình cũng không yên lòng, đành suy tính vài chuyện để Chủ nhân vui vẻ một chút. Ánh Dương chạy đến bên Minh Châu nói

"Tiểu Thư, hay chúng ta ra ngoài Vườn Thượng Uyển chơi đi ".

"Thôi đi, tâm trạng không tốt, không muốn xem hoa ngắm cảnh gì đâu". Minh Châu thở dài vươn tay lấy ly trà của Ánh Nguyệt dâng mà uống cạn.

"Không đâu, đến đó ắt có chuyện vui cho Tiểu Thư làm đấy". Ánh Dương tiếp tục rung tay Minh Châu nài nỉ.

"Được, đi thôi".

Vườn Thượng Uyển

Minh Châu hôm nay đặc biệt rạng rỡ, toàn thân lam y nhạt, tóc xõa dài ngang thắt lưng cũng chịu khó cài vài cây trâm lên đầu. Đêm náo loạn hôm qua cũng không làm nàng tiều tụy, thần sắc rất tốt đi giữa những bông hoa nàng như con bướm dập dờn toát ra mùi hương quyến rũ.

Đi được một chút mới thấy Trương Chiêu Nghi, Lục Chiêu Nghi, Phùng Chiêu Nghi ngồi bên trong đình nghỉ mát trông rất nhộn nhịp, nghe tiếng cười nói không ngớt. Ba người họ ngồi quanh cái bàn cắn hạt dưa, uống trà là nhã hứng thường ngày hay làm, chẳng ai thấy lạ lẫm gì.

"Hôm nay trời đẹp như vậy, sao lại bắt gặp ba con lăng quăng này chứ, mất cả hứng". Minh Châu đặc biệt ghét 3 người này còn hơn cả Tử Nghi kia, chỉ biết đi lo chuyện không đâu, rãnh rỗi nhiều chuyện như vậy.

"Tiểu Thư, hay chúng ta lén lại gần nghe họ nói gì đi". Ánh Nguyệt bắt đầu dụ dỗ.

Vì quá tò mò, Minh Châu cũng đồng ý, nàng xách váy lên lén la lén lút đứng đằng sau đình nghe chuyện của bọn Chiêu Nghi

"Ay da, trời đẹp thế này thật có nhã hứng kể chuyện hôm qua a". Trương Chiêu Nghi vừa cắn hột dưa vừa tỏ ra bí ẩn dụ dỗ Lục Chiêu Nghi và Phùng Chiêu Nghi nghe chuyện.

"Chuyện gì mà thần thần bí bí như vây?"

"Đoán xem". Trương Chiêu nghi cũng không vội cầm ly trà uống

"Còn không phải chuyện của Minh Châu vô danh kia sao. Hôm qua đúng là ngày xui của ả ta hahahahaha ". Phùng Chiêu Nghi cũng không lạ gì, chuyện ồn ào như vậy sao lại không biết.

"Đúng vậy, chuyện ả ta bị Tào Tháo rượt bán sống bán chết, còn kéo theo cả Hoàng Thượng chạy chung. Thật là buồn cười chết ta.... Ha ha ha". Kèm theo đó là tiếng cười ngắt nghẻo của Trương Chiêu Nghi

"Trương Tỉ còn chưa biết chuyện đêm qua. Có thích khách tấn công Ngọc Uyển cung, xém chút nữa là gϊếŧ được Minh Châu đáng ghét kia rồi. Thật thất vọng quá đi...". Lục Chiêu Nghi chống cằm thở dài, xém chút nữa đã có người thay nàng gϊếŧ chết Minh Châu.

Minh Châu đứng phía sau, chân tay run bần bật vì tức, mắt nổi lên từng đoạn gân máu như muốn tóe ra lửa, tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm:

"Hừ cái đám lăng quăng này, lại dám nói xấu ta. Ta phải cho chúng một bài học mới được, thật tức chết ta mà....".

"Tiểu Thư đừng quá tức giận, nô tì thiết nghĩ phải trả đũa thích đáng".

Minh Châu không nói không rằng liền chạy đi một mạch bỏ xa 2 nô tì Ánh Dương, Ánh Nguyệt đến Thái Y Viện mà náo loạn

"Lưu Thái Y, Lưu Thái y có ở đây không?"

Nàng chạy vào trong, xung quanh đều ngập khói thuốc sắc nồng nặc, người trong đây có vẻ rất bận rộn nhưng cũng phải dừng ngay việc làm, danh Minh Châu được Hoàng Thượng sủng ái hết mực đã lan truyện khắp lục cung không ai là không biết, mặc dù nàng chưa có danh phận gì nhưng cũng được kính nể thập phần. Sau đó có một lão già bước đến có lẽ là tổng quản của Thái Y Viện kính cẩn đến trước mặt Minh Châu

"Minh Châu cô nương, Lưu Thái Y không có ở đây, ngài ấy đang ở ngoài ruộng thuốc ngày nào cũng như vậy ".

"Cảm ơn".

Nói rồi Minh Châu mới chạy đến ruộng thuốc mà Lão già kia nói, quả thực có Lưu Thái Y, động thái kì hoặc, không phải hái thuốc cũng không phải chăm thuốc mà là có hành đông phá hoại thuốc.

Lưu Thái Y mập mạp nhưng rất nhanh nhạy ông tay ngồi xổm như một con ếch, chốc chốc lại nhảy lên chộp thứ gì đó ở dưới đất cát, vui vẻ cất thứ đó vào trong giỏ tre vắt ngang hông. Không bắt được ông ta lại mất đà ngã lăn ra, thân hình béo múp kia tàn nhẫn đè chết những cây thuốc.

"Lưu Thái Y".

Minh Châu chạy đến bên Lưu Thái Y tò mò nhìn vào rổ tre của Lão. Lão ta bất ngờ, giờ lấy rổ tre nhìn Nữ Nhân đang đứng mà đuổi

"Minh Châu, cô mau đi ra chỗ khác cho ta làm việc".

"Hừm ông chính là không làm việc, ở đây bắt dế đá còn chối ". Minh Châu khoanh tay dò xét

"Mặc kệ ta, liên quan gì đến nha đầu nhà ngươi".

Minh Châu đưa tay ra nói

"Ta muốn xin một ít thuốc, thứ gì khiến người ta tiêu chảy mấy ngày không ngừng đó".

Lưu Thái Y không nói gì, chỉ cười rồi ôm rổ tre đi ra ngoài, ngồi lên ghế nhấp trà ung dung chẳng quan tâm gì đến Minh Châu

"Này Lưu Thái Y, không nghe không hiểu sao".

"Ta nhìn nha đầu ngươi là biết có ý đồ xấu xa, không cho ". Lưu Thái Y vẫn là không quan tâm quay người đi hướng khác

Minh Châu cũng nhất định không bỏ cuộc chạy đến trước mặt Lão Lưu cầu khẩn

"Thế phải làm sao mới cho"

"Nhất định không cho " Lại quay đi hướng khác

"Ta sẽ bắt dế giúp ông".

"Hừm". Lưu Thái Y vẫn khư khư không nhìn Minh Châu, cái mặt mập mạp hất lên kiêu ngạo

"Lời đã nói ra nhất định phải làm đấy, ông không nói là đồng ý rồi đấy".

Nói rồi Minh Châu chạy ra ngoài ruộng thuốc rộng lớn của Hoàng Cung hăng hái bắt dế, nàng khi còn nhỏ chính là sống cùng bà ngoại ở chốn thôn quê hẻo lánh, thường xuyên đi bắt côn trùng nhỏ cùng lũ trẻ trong làng để câu cá, cho nên bây giờ mới nhanh nhẹn như vậy.

Lưu Thái Y ngồi trong mát trông ra ngoài nhìn Tiểu Nha Đầu nhanh nhẹn bắt dế, sao mà giống con gái của Lão quá, từng cử chỉ đều giống. Nhớ năm đó, nơi Lão sống bị Thổ Phi cướp bóc, chúng không những cướp của cải mà cướp đi mạng người, con gái của Lão của không ngoại lệ. Khi vừa từ kinh thành chữa bệnh về, trước mắt Lão là một ngôi làng xác sơ, hoang tàn không một bóng người, xác chết ngổn ngang, người sống thoi thóp trốn trong góc nhà.

Như có trời sắp sếp, Lưu Thái Y gặp Kiêu Vương đang đi di hành, chàng diệt trừ bọn Thổ Phỉ thu nhận Lão làm Thái Y trong cung, đối xử không hề tệ với Lão.

"Ay da, Lưu Thái Y, ông đang làm cái gì vậy, Tiểu Thư của bọn nô tì vừa khỏi bệnh ông lại bắt cô ấy đi bắt dế ngoài nắng sao?" Ánh Nguyệt hồng hộc chạy đến, mãi không bắt kịp bước chạy của của Minh Châu, khổ sở tìm khắp nơi mới biết nàng ở đây

"Ta làm sao, tại Nha Đầu cố chấp muốn làm đấy thôi, ta không can gì cả".

"Tiểu Thư nô tì bắt cùng cô". Ánh Dương không nói nhiều, liền chạy đến bắt dế.

Ánh Nguyệt cũng tất bật cầm nước cầm ô chạy đằng sau che nắng cho Minh Châu cả một buổi sáng.

"Tiểu Thư đã trưa lắm rồi, trời cũng nắng lắm rồi mau dừng lại thôi nếu không lại cảm đấy". Ánh Nguyệt lo lắng nài nỉ.

"Không được, ta phải bắt dế, ta phải cho bọn Phi Tần nhiều chuyện kia một bài học ".

"Hoàng Thượng giá lâm ". Tiếng hô ỏng ẹo quen thuộc lại vang lên.

Lão Lưu đang gật gù ngủ cũng phải ngã nhào xuống

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế".

Kiêu Vương không vội nói, chàng đến đây là để tìm Minh Châu. Về đến Tẩm Cung không thấy người đâu thì sốt ruột hẳn lên, nghe nói nàng đang ở Thái Y Viện mới tức tốc đến đây, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Tiểu Yêu Tinh kia đâu mới hỏi

"Minh Châu của Trẫm đâu?"

"Bẩm Hoàng Thượng, đang ở ngoài kia".

Binh Thần nhướn mày nhìn ra xa cũng không thấy người đâu, chỉ thấy một mình Ánh Nguyệt cầm ô nhìn xuống dưới đất, một lát sau lại thấy thân ảnh nàng nhỏ bé bật dậy từ đám cây, quay sang mỉm cười với chàng rồi mới chạy đến.

Nàng cầm rổ tre nhỏ đưa đến trước mặt Lưu Thái Y "Đây này, cả một rổ dế đấy nhé, đưa thuốc đây ".

"Đây này". Lưu Thái Y lắc đầu chịu thua tính tình ngang bước của nàng mới lấy trong người một hộp thuốc nhỏ "Đây là thuốc không phải độc, nó có tác dụng giải nhiệt thanh lọc cơ thể rất tốt, có điều đi nặng rất kinh khủng ít thì 3 ngày nhiều thì 1 tuần ".

"Đa tạ lòng tốt của Lưu Thái Y". Minh Châu cầm lấy lọ thuốc cất vào người, không ngừng cười tủm tỉm.

"E hèm, chuyện gì xảy ra mau nói Trẫm biết".

"Ta là muốn trả thù 3 con lăng quăng Chiêu Nghi kia, dám nói xấu ta, Minh Châu ta không dễ bị ức hϊếp đâu".

Kiêu Vương nghe được cũng hiểu ít nhiều, cười trừ một cái đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt Minh Châu và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Chuyện trả thù này cũng khiến nàng tốn nhiều công sức đến như vậy sao? Lần sau muốn có thuốc từ chỗ Thái Y đây thì cứ đến lấy không cần phải phơi nắng như vậy, có hiểu không??"

"Ta hiểu rồi ".

"Về nghỉ ngơi thôi".

Minh Châu được Kiêu Vương ôm về Tẩm cung nhưng cũng không quên quay lại thè lưỡi chọc ghẹo Lưu Thái Y, coi như hôm nay may mắn có Kiêu Vương đỡ lưng, sau này đến lấy thuốc cũng dễ dàng hơn rồi

"Tiểu Nha Đầu thối". Lão Lưu thở hắt ra, giống con gái Lão chỗ nào chứ không bao giờ giống chỗ đanh đá kia.

Vừa đi ra khỏi Thái Y Viện, Minh Châu bỗng dừng lại

"Binh Thần à, ta muốn đến Ngự Thiện Phòng làm chuyện đại sự". Nàng đưa lọ thuốc lên nói.

"Có cần gấp gáp vậy không? "

"Không được, ta muốn bây giờ cơ". Minh Châu cầm ấy tay Kiêu Vương đung đưa, gương mặt dính bùn kia phồng ra đôi mắt cầu khẩn long lanh đến lạ thường, khiến chàng không thể không mềm lòng liền chiều ý Mỹ Nhân.

"Được rồi, ta đi".

Minh Châu không nói gì chạy một mạch dẫn đầu đến Ngự Thiện Phòng rất hăng hái chạy xộc vào trong tìm Bếp Trưởng ở đây

"Minh Châu cô nương, không biết cô đến đây để làm gì?" Một người to khỏe đeo tạp dề trông rất dữ tợn đến trước mặt Minh Châu.

"Ta muốn biết đồ ăn của Trương lăng quăng, Lục lăng quăng và Phùng lăng quăng ở đâu ".

"Lăng quăng???" Mặt của Phỉ Gia Kiệt nhăn lại mãi vẫn không hiểu Minh Châu đang muốn nói đến ai

"AY DA là Chiêu Nghi".

"Ở đằng này, hôm nay các vị Chiêu Nghi ăn chay nên chỉ có một chút đồ dùng này thôi".

Phỉ Gia Kiệt dẫn Minh Châu đến trước ba phần đồ ăn sắp hoàn thành, chỉ có đậu hủ, rau luộc và một ít bánh bao hoa quế thôi quả thực rất đạm bạc a.

"Ăn chay để làm gì chứ? Trong khi lại khẩu nghiệp, để ta giúp các cô giải nghiệp nhé".

Nói rồi Minh Châu mở lọ thuốc đổ vào mỗi dĩa một ít

"Này cô nương, làm gì vây???" Bếp trưởng sợ hãi chạy đến định ngăn hành động kia của Minh Châu lại, nhưng lại bị một cánh tay cản lại.

"Để nàng ấy làm".

"Hoàng Thượng vạn tuế". Gia Kiệt lập tức cuối người xuống.

"Xong rồi, ta nói cho ông biết, cái này không ảnh hưởng xấu đến họ đâu, nhất định không được hé nửa lời, nếu không..." Minh Châu đưa tay mình thành cái kéo nhìn Phỉ Gia Kiệt một cách rất mờ ám, lập tức ông ta khép chân lại mồ hơi cũng đổ ra nhiều hơn.

"Phá đủ rồi hồi cung thôi ". Kiêu Vương cầm tay Minh Châu vui vẻ trở về cung, chàng thua Tiểu Yêu Tinh này thật rồi, thật lắm chiêu trò mua vui a.

Tôi hôm đó

Minh Châu chán nản đi qua đi lại trong Lục Long Cung, Binh Thần vẫn đang bận rộn với đống tấu sớ chất đầy ngổn ngang khắp phòng.

Nàng lại gần ngồi bên cạnh Kiêu Vương rồi lại ngóng sang nét chữ của chàng, quả thực rất đẹp rất cuốn hút, cái này đem đi bán ở hiên đại cũng được bội tiền nha.

Nàng nhìn lại mình rồi cũng muốn bắt chước Kiêu Vương đem giấy bút ra cầm vẽ nguệch ngoạc mấy nét nhưng chẳng ra đâu thật thảm hại, tức giận vò nát chúng quăng sang một bên

Kiêu Vương nhìn nàng chơi một mình đến chán chường mới buông bút xuống xoay người đối diện mình lại, điểm nhẹ lên mũi nàng

"Sao vậy, ai làm nàng giận à".

"Không có, chỉ là ta thấy mình viết xấu quá thua của một đứa trẻ...."

"Không sao mà, về sau ta sẽ dạy nàng viết"

"Hay chúng ta đi ra ngoài chơi đi, đến chỗ bọn Chiêu Nghi xem kịch vui thế nào ".

Thế là tối hôm đó, Kiêu Vương và Minh Châu cùng nhau lang thang qua các cung ngóng chuyện vui

Tẩm Cung của Phùng Chiêu Nghi

"AAAA, đau quá, gọi người của Ngự Thiên Phòng đến đây ta phải điều tra xem tên nào làm đống đồ ăn chay này".

Rầm....

Phùng Chiêu Nghi vì quá đâu kèm theo sự tức giận đã lật đổ bàn đồ ăn chay ban trưa còn dang dở. Sau đó là tiếng "ỌT ỌT" mất mặt kia vang lên đến cả bên ngoài cũng có thể nghe rõ. Nàng ta chạy đi chạy lại nhà xí vài chục lần vẫn không thuyên giảm.

"Thối quá đi mất".

Minh Châu ngồi sau vách tường cùng Kiêu Vương nhăn mặt bịt mũi lại, cái mùi này quả thực có một không hai a, thực sự rất thối, thối nồng đậm cả cung, nhưng chẳng ai dám lên tiếng mà chịu được đứng bên cạnh hầu hạ Phùng Chiêu Nghi.

Vì không chịu nổi mùi hôi, Minh Châu phải chuyển hướng sau Tẩm cung của Trương Chiêu Nghi. Ở bên đây cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Trương Chiêu Nghi ôm bụng nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh, khí "ga" cũng y như bên Phùng Tẩm Cung, nhưng lại cố át lại bằng trầm hương làm không khí đảo lộn người bình thường ngửi thấy thì muốn nôn ra ngay.

Không muốn ngửi thêm mùi hương kì cục này nữa nên Minh Châu quyết định sẽ không đến Lục Tẩm Cung nữa mà cùng Kiêu Vương ra vườn Thượng Uyển, họ đứng trên cây cầu bằng gỗ quen thuộc, đó chính là cây cầu ở hiện đại nàng rơi xuống.

"Trả thù có vui không?" Kiêu Vương sủng nịnh ôm nàng trong lòng, phủ thân thể nàng bằng áo choàng lớn.

"Thật cảm ơn chàng đã bênh vực ta, giúp ta trả thù". Minh Châu ôm chặt eo Kiêu Vương, miệng vẽ lên một đương cong tuyệt mĩ, sự hạnh phúc bây giờ đang bao vây lấy nàng.

"Trả lại cho nàng cái này". Kiêu Vương gỡ vòng cổ xương khủng long ra đeo lại cho Minh Châu, mấy ngày qua bận rộn mà quên mất chuyện này.

Sau đó là một khoảng im lặng khác thường, họ không nói gì lặng lẽ đứng bên cạnh nhau nhìn lên ánh trăng tròn kia, nó chính là hiện vật duy nhất chứng giám cho tình yêu của họ lúc này.

TruyenHD

TruyenHD