Huynh đệ của Mã Đại chạy toán loạn, Chúc Hợp tay trói gà không chặt cũng không tìm được người giúp, trốn đến tối mới dám ra ngoài. Chúc Hợp đi bộ một mình trên phố vắng trong đêm yên tĩnh, trên đầu hắn là hàng vạn sao trời, vì vậy Chúc Hợp bỗng nhiên nhớ đến một sự cố ở kiếp trước.
Kiếp trước khi vừa xuyên qua đến đây, hắn cũng từng đi dưới bầu trời đêm đầy sao của Bình Thành, nhưng không may bị xe ngựa tông vào.
Chúc Hợp cười khổ, đây cũng không phải hồi ức tối đẹp gì, nhưng hắn lại nhớ mãi không quên. Cũng may cổ đại không có xe máy, nếu hắn bị xe máy tông phải có khi lại xuyên ngược trở về rồi cũng nên.
Tiếng vó ngựa “lộc cộc” từ xa truyền đến, ban ngày còn có mặt trời, ban đêm vì muốn tiết kiệm tiền nên bách tính hầu như không đốt nến, ánh trăng trên đầu rọi xuống chỉ sáng mờ mờ, vì vậy Chúc Hợp tuy nghe tiếng nhưng không nhìn thấy người đâu cả.
Người cưỡi ngựa hình như có việc gấp cho nên phi ngựa như bay trên đường, nghiễm nhiên là hắn đã đắc tội với vị quan lớn tương lai đang ngẫm nhân sinh giữa đường - Chúc Hợp.
Đến khi hai bên gần đâm vào nhau, người cưỡi ngựa mới nhìn thấy Chúc Hợp, nhưng không kịp dừng lại nữa rồi. Chúc Hợp đang hăng hái ngắm sao thì đột nhiên cảm giác mình bay lên trời, sao quay mòng mòng trước mặt hắn còn nhiều hơn sao trời.
Sau đó, Chúc Hợp xỉu.
.....................................................................................................................................
Lúc Chúc Hợp tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên giường lớn mềm mại nhưng xương cốt cả người đều kêu đau. Chúc Hợp nửa tỉnh nửa mê quan sát đỉnh giường, hình như quen quen. Hắn cả người mông lung như đạp lên bông, hương vị thơm ngát quen thuộc ngập tràn khoang mũi.
Chúc Hợp mở mắt sau đó vội vàng ngồi dậy, hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Chúc Hợp đánh giá bốn phía căn phòng, đây cũng chỉ là một phòng bình thường, không trang trí xa hoa, bức rèm màu xanh, một vài cái bàn, bên trên còn để mấy lọ hoa tươi.
Đây là đâu?
Chẳng nhẽ hắn lại xuyên việt? Ông trời ơi, hắn còn chưa kịp thú Tạ Phác mà!
Chúc Hợp đang suy tư thì thấy cánh cửa khép chặt bỗng nhiên mở ra, người phụ trung niên bưng chậu nước vào phòng thấy Chúc Hợp tỉnh lại bèn nói, “Công tử tỉnh rồi, để ta gọi lão gia.”
Không đợi Chúc Hợp kịp mở miệng, bà đặt chậu nước xuống bàn rồi vội vàng đi ra ngoài. Chúc Hợp không cũng không còn gì để nói.
Chúc Hợp đành ngồi đợi gia chủ, hắn vừa mới tỉnh lại cho nên chưa hiểu rõ tình hình của bản thân mà đã bị người mang đến nơi xa lạ này. Hắn nhớ mình đang đi dạo trên đường, sau đó...
Có lẽ hắn được đưa đến phòng cho khách, phòng khách này cũng quá lớn đi, tuy không quá xa hoa, nhưng cũng chứng tỏ vị gia chủ này rất giàu có.
Kí ức dừng lại trước lúc hắn hôn mê, Chúc Hợp đột nhiên đứng dậy. Hắn vội vã kiểm tra từ trên xuống dưới, may mắn không lưu lại vết thương nào.
Chẳng nhẽ hắn đoán đúng rồi, hắn lại xuyên hả? Chúc Hợp không tình nguyện đối mặt với sự thật.
Khi Chúc Hợp đang chìm đắm trong đau khổ thì nhìn thấy Tạ Thành. Ơ, kia không phải nhạc phụ đại nhân nhà hắn sao? Cả người hắn rung động mãnh liệt, cuối cùng cũng tìm được hồn về.
Chúc Hợp đứng dậy hành lễ, “Tạ ân công” hắn mừng phát khóc rồi đây này.
Chúc Hợp cả hai đời đều hết lòng cố gắng vì sự nghiệp, chưa bao giờ quên đọc sách. Đọc nhiều sách không chỉ giúp hắn có thêm kiến thức về thế giới này mà còn giúp hắn thành con nhà thư hương chính hiệu.
Địa vị càng cao càng cần đọc nhiều sách. Hơn mười năm ở thế giới này, hắn đã tích lũy một thân khí cốt người có học. Đời này, Chúc Hợp chỉ mới vừa sống lại, tuy tuổi tâm hồn già dặn nhưng tuổi thân thể vẫn non nớt, vì vậy hình tượng của hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
May mà lễ nghi hắn đều đã từng học, động tác hành lễ Tạ Thành coi như được thông qua.
Tạ Thành nổi tiếng đoán tâm tư kẻ khác qua ánh mắt, ánh mắt Chúc Hợp sạch sẽ, không giống với mấy tên khất cái ngoài đường. Lúc hành lễ với ông còn biết hai tay ôm quyền, ít nhất tốt hơn Mã Đại sáng nay ông gặp. Có lẽ hắn là văn sĩ nơi nào lưu lạc đến Bình Thành, vì bản chất của con người khi đã ngấm sâu vào xương tủy sẽ không dễ dàng thay đổi.
Buổi sáng đã hiểu lầm hắn, Tạ Thành hơi áy náy, thêm nhiều là hài lòng, “Chàng trai, ngồi đi.”
Tạ Thành ngồi ghế chủ vị, nhã nhặn mời Chúc Hợp ngồi.
Chúc Hợp theo vị trí Tạ Thành chỉ quy củ ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng phía trước hai tay đặt lên đùi không nhúc nhích. Nhìn hắn vậy thôi chứ giờ hắn còn đang hồi hộp chết đây.
Hắn hy vọng Tạ Thành có ấn tượng tốt hơn về mình, song lại không biết cư xử sao cho hợp lý. Chúc Hợp luôn tự hào về tài ăn nói của mình cho đến khi đứng trước mặt Tạ Thành, hắn lại vô cùng lúng túng.
Tạ Thành còn đang đánh giá hắn, thấy như vậy thì mỉm cười nói, “Chàng trai, cậu đừng quá căng thẳng, chúng ta nói mấy việc đơn giản thôi mà.”
“Vâng ạ!”
Tạ Thành thấy Chúc Hợp thả lỏng hơn chút, bèn tìm đề tài, “Chàng trai, cậu là người phương nào, tên là gì?”
Đời trước, Chúc Hợp khi vừa xuyên đến đã có dịp nhìn thấy bàn đồ cổ, hắn đối chiếu quên hương của mình ở hiện tại với bản đồ, vì vậy Chúc Hợp liền nhận Thượng Dã làm quê.
“Thượng Dã ở phía tây đúng không?”
“Vâng ạ.” Chúc Hợp gật đầu
Người Hồ đã chiếm được Thượng Dã mấy năm rồi, vô số dân chúng tan cửa nát nhà, số người lưu vong ở bên ngoài đã không thể tính hết được.
Bởi vì có kinh nghiệm đời trước, Chúc Hợp dù đang hồn ở trên mây nhưng dáng vẻ thì không hề thay đổi, nhờ vậy mà lừa đẹp được khối người, “Vãn bối muốn tận lực vì nước.”
Chỉ cần một câu này thôi, ấn tượng của Tạ Thành với Chúc Hợp tăng lên vô số level. Nhưng người đọc sách tay trói gà không chặt bàn chuyện quốc gia đại sự hay nói mà không làm, nên ông cũng không để tâm lắm.
“Cậu nghĩ được thế rất tốt, sau này cậu đã có tính toán gì chưa?”
Bị chọc đúng chỗ ngứa, Chúc Hợp kích động tuôn một tràng dài về kế hoạch tương lai, những dự định thăng quan tiến chức. “Triều đình chỉ còn cái vỏ ngoài hào nhoáng, bên trong thì đã thối nát phải cắt từng mảnh đất đổi lấy sự an nhàn trước mắt. Thuế phí tăng cao, nhân dân bị cướp trong cướp ngoài, chiến loạn nổi lên ở khắp nơi...”
Trước mặt nhạc phụ tương lai, Chúc Hợp không một chút dấu diếm, nhưng hắn không nghĩ đến hiện nay hai người còn chưa phải quan hệ phụ tử. Tạ Thành cũng không phải người đơn giản, ông lập tức nghi ngờ Chúc Hợp có động cơ khác. Trước mặt một người không thân không quen nói như vậy, không biết là không minh hay ngu ngốc.
Tạ Thành dần dần hơi thất vọng, “Chàng trai trẻ, cậu cũng thật lạ lùng.”
Sao lại lạ lùng??? Chúc Hợp để ý sắc mặt của Tạ Thành, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Hắn vô cùng hối hận muốn tát cho mình vài cái vì nói những lời trước, căn cứ theo quan hệ giữa hắn và Tạ Thành, ông sẽ cảm thấy hắn có suy nghĩ không sạch sẽ.
Aaaaaa, hắn sao có thế ngu xuẩn vậy. Hắn còn chưa thú được Tạ Phác, chưa phải con rể của Tạ Thành. Sau khi nói mấy câu ấy với ông, người ta còn ấn tượng tốt mới là lạ. Chúc Hợp đau khổ kêu trời không thấu, hắn không biết Tạ Thành nghĩ hắn là cái loại người gì nữa rồi.
Chúc Hợp phải tận lực sửa chữa sai lầm, “Tạ ân công xin người đừng hiểu lầm. Vãn bốn trước mặt Tạ ân công không kiêng dè nói ra bởi vì vãn bối tin tưởng thái độ làm người của Tạ ân công. Ở đất Bình Thành này còn ai không kính trọng người. Hiện giờ nước nhà đang lâm nguy, người Hồ gần như đã điều khiển thế cục triều đình. Không có đứng đầu người dẫn đường, dù cho nhân dân đứng lên chiến đấu cũng chỉ tự tổn thất nhân tâm mà thôi, vì vậy vãn bối cả gan nghĩ nếu Tạ ân công làm người dẫn đường sẽ tốt hơn một tên không danh tiếng như vãn bối.”
Tạ Thành tiếc nuối lắc đầu nhìn Chúc Hợp, “Chàng trai, lão biết ngươi nói hoàn toàn chính xác nhưng cũng chỉ là lý luận suông mà thôi.”
Không đợi Chúc Hợp giải thích, Tạ Thành đã dứt khoát rời khỏi. Tạ Thành bước đến cửa thì Chúc Hợp mới sửng sốt hồi thần, muốn cùng người nói vài câu nhưng mở miếng lại không cách nào nói ra.
Quá sai lầm, hắn quá ngu xuẩn.
Chúc Hợp còn đang hận bản thân mồm miệng nhanh nhảu, chưa nghĩ đã nói thì đột nhiên vai trái bị đè nặng, “Người anh em!”
Mã Đại đứng cạnh cửa, bộ dạng thảm không kể xiết. Chúc Hợp bị ngựa đâm vào còn không để lại vết thương gì, Mã Đại cả người đều có ngoại thương, tay hình như bị gãy phải dùng nẹp cố định treo lên cổ.
“Mã huynh!” Chúc Hợp ngạc nhiên.
Mã Đại lại vỗ lưng hắn hai cái, Chúc Hợp hít khí lạnh nhe răng kêu đau, “Huynh à, người nhẹ nhàng chút đi, người ta bị thương ở lưng.”
“Hóa ra huynh đệ cũng bị thương.”
“Sao huynh lại nói vậy?” Mã Đại nửa úp nửa mở làm Chúc Hợp thấy quái quái, hắn thật sự chả hiểu gì
“Đệ may mà phúc lớn mạng lớn, nửa đêm ra đường bị ngựa tông phải nhưng chỉ chảy ít máu, xước ít da thâm tím vài ngày là khỏi, hoàn toàn không bị nội thương nghiêm trọng.”
Chúc Hợp quay vào phòng, không nhớ thì thôi, bị Mã Đại nhắc lại cho nhớ khiến hắn thấy cả bộ xương già đều đang kêu đau. Vết thương cũ lúc bị đánh và bị xe ngựa đâm thế nào mà trùng hợp cùng một chỗ nên hắn không phát hiện vết thương do xe ngựa đâm phải là đúng rồi.
“Thế hả?” Hóa ra là thế, hẳn nào hắn không tìm thấy miệng vết thương nào mới.
“Coi như tiểu tử ngươi tốt số, chẳng bù ta đây bị người đuổi đánh suýt thì phế cả cánh tay!”
Chúc Hợp cười cười nói, “Cũng do vận khí đệ tốt hơn huynh xíu thôi.”
Chính là vận khí quá tốt luôn ấy chứ, đến mức hắn còn không thể bị ngựa đâm chết, có vẻ ông trời vẫn còn cần hắn lắm, còn chưa hoàn thành sứ mệnh mà, sao để hắn chết lãng xẹt như thế được.