Tạ đại phu nhân nhặt ngọc bội dưới đất lên, nghi hoặc hỏi: “Ngọc bội này ở đâu ra vậy?”
Tạ đại phu nhân biết rất rõ trang sức và y phục của Tạ Viện. Ngọc bội này bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy, kiểu dáng này không giống loại mà Tạ Viện hay dùng, có vẻ giống ngọc của nam nhân hơn.
“Con không biết, gáy con đau quá.” Tạ Viện cũng mông lung không biết ngọc bội này từ đâu chui ra và vì sao nó lại ở trên người nàng.
Ngọc bội cũng không chứng tỏ được điều gì, Tạ Phác ổn định tâm tình nói: “Ngọc bội này của ta.” Đồ vật trên người tướng công không thể để rơi vào tay kẻ khác, thôi thì nàng cứ nhận là của mình, tránh để tướng công bị liên lụy.
“Của ngươi?” Tạ đại phu nhân nhíu mày hoài nghi nhìn Tạ Phác, ngọc bội kia rành rành là loại chế tác chon nam nhân, sao lại là của Tạ Phác?
Tạ Phác bất đắc dĩ cười khổ rồi giải thích rõ ràng: “Tết trung thu sắp đến đến nên ta muốn mua lễ vật tặng tướng công, nhưng mấy ngày nay bỗng nhiên không thấy, còn tưởng là làm mất rồi.”
Lúc về nàng nhất định phải tra hỏi rõ ràng tại sao ngọc bội lại xuất hiện trên người Tạ Viện, Chúc Hợp mà không nói thì tối nay không yên với nàng đâu.
Chúc Hợp đang uống rượu đột nhiên ngứa mũi hắt xì, hắn thì thầm: “Ai đang nhắc ta ấy nhỉ?”
Chúc Hợp còn đang bị chuốc rượu đến thảm nên không hề hay biết buổi tối nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.
“Làm mất?” Tạ đại phu nhân không tin nổi cái lý do rách nát này của Tạ Phác, hình như đứa cháu này đang nói dối bà gì đó.
“Đúng vậy ạ, không biết vì sao đang êm đẹp tự nhiên lại bị mất, ta không tìm thấy nó nên cũng sai nha hoàn tìm lại mấy lần nhưng vẫn không thấy, làm hại ta phải chuẩn bị một lễ vật khác cho tướng công.” Tạ Phác chững chạc đàng hoàng mà nói dối.
Vì thanh danh của Chúc Hợp nên nàng cũng không ngại nói dối. Nếu Chúc Hợp bị đồn đại có quan hệ không trong sáng với em vợ thì thật không tốt. Tạ Viện này có vẻ cũng muốn bấu víu lấy Chúc Hợp.
Không nói đến vấn đề thân phận, nếu Chúc Hợp thú Tạ Viện thì sau này Chúc gia sẽ không có ngày nào yên ổn mất.
Nàng cũng không biết làm sao ngọc bội này lại chạy lên người Tạ Viện, nhưng nàng sẽ không để Chúc Hợp dính líu đến chuyện này.
Tạ Hoàn chau mày, sự việc đang phát triển không theo chiều hướng nàng mong muốn, nếu Tạ Phác còn tiếp tục nói như vậy chẳng phải là bao công sức của nàng đều trôi theo mây khói sao? Thế nhưng nàng không thể nói chuyện, nếu không sẽ lộ ngay, những người ở chỗ này không ngu, nếu nàng dám phong thanh nói chuyện chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ nàng.
Tạ đại phu nhân nếu tin lý do đó của Tạ Phác thì mới lạ đấy, nàng ta nói như vậy chắc chắn là muốn phủi sạch hiềm nghi cho Chúc Hợp. Vừa hay bà cũng không muốn dính líu gì đến Chúc Hợp, càng không muốn Tạ Viện và Chúc Hợp có một chân với nhau chắc chỉ có Tạ Thành mới để ý cái loại ăn mày như Chúc Hợp thôi.
“Có khi là A Viện vô tình nhặt được cũng nên.” Tạ đại phu nhân đưa ngọc bội cho Liên Tâm để nàng ta trả cho Tạ Phác. Cho dù lửa đã dính đến Tạ Viện nhưng Tạ đại phu nhân muốn điều tra cũng phải chọn lúc thích hợp, chỉ có thể tạm thời buông xuống, sau này bà sẽ làm rõ chân tướng sự việc.
Tạ Phác nhận ngọc bội, cũng nhận hết trách nhiệm về mình: “Đều do A Phác không cẩn thận.”
Chuyện Tạ Viện hôn mê Tạ phu nhân cũng phát hiện có quá nhiều chỗ khả nghi. May mắn Tạ Viện chỉ hôn mê chứ nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc, bà cũng không tránh khỏi bị hiềm nghi.
Dưới mi mắt của bà mà cũng dám giở trò hèn hạ này! Tạ Phu nhân lạnh mặt nhìn toàn bộ người phía sau, bà phải điều tra rõ ràng việc này, vừa cho bà một công đạo, cũng cho Tạ Viện một lời giải thích hợp lý.
Tạ Hoàn nắm chặt tay nén giận, nàng đã hao hết tâm cơ, bố trí kế hoạch vô cùng tỉ mỉ nhiều ngày nhưng lại bị hủy chỉ trong vài phút, may sao nàng vẫn còn tính toán khác, đã kịp lưu lại đường lui cho bản thân.
Một bữa tiệc tối đang tốt đẹp, cứ như vậy bị chuyện Tạ Viện ở hoa viên hôn mê không rõ lý do phá hủy, Tạ đại phu nhân bất động thanh sắc dẫn Tạ Viện về phòng cho khách, Tạ phu nhân cũng không có hứng thú tiếp tục ăn uống nữa. Giờ bà chỉ muốn ngay lập tức điều tra vì sao Tạ Viện lại đột nhiên té xỉu trong nhà bà.
Tạ Phu nhân gọi tất cả nha hoàn nơi Tạ Viện ngất xỉu vào phòng thẩm vấn. Sau khi đã quan sát và phân tích một lúc, vυ" bà chính là người bị hiềm nghi nhất. Tạ Phác cũng không rời đi, nàng đang ngồi bên cạnh nhìn Tạ Phu nhân thẩm vấn hạ nhân.
Sau khi trấn an Tạ Viện, Tạ đại phu nhân đến sảnh nghe thẩm vấn. Bà cũng đâu có tin Tạ phu nhân.
“Tối nay chỉ có mấy người các ngươi ở trong hoa viên?”
Tạ Phu nhân nhìn một lượt nha hoàn rồi nhìn về vυ" bà đang run rẩy trước mặt: “Hồi phu nhân, nô tỳ nhìn thấy cô gia ở hoa viên.”
Cuối cùng vẫn dính líu đến Chúc Hợp? Tạ Phác chau mày, lúc tìm thấy Tạ Viện ở hoa viên nàng cũng có mặt ở đó, nếu Chúc Hợp bị hiềm nghi, vậy việc không đơn giản như vậy nữa.
Không chỉ mình Tạ Phác nghĩ thế mà tất cả mọi người trong phòng đều nghĩ thế, Tạ Viện là con ruột của Tạ đại phu nhân, trong tất cả mấy người ở đây, Tạ đại phu nhân là người không muốn Chúc Hợp và Tạ Viện dính líu đến nhau nhất. Sau khi nghe vυ" già nói vậy, Tạ đại phu nhân cau mày chất vấn: “Ngoại trừ cô gia còn người khác không?”
Việc Tạ đại phu nhân đoạt lời thoại của Tạ phu nhân khiến bà vô cùng không vui nhưng cũng không muốn nói gì. Thôi được, dù sao thì việc ngày hôm nay mà không tra hỏi rành mạch sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến bà, lần này dễ dàng cho đại tẩu một chút vậy.
“Nô tỳ... không có thấy ai nữa.” Vυ" già trả lời cẩn thận từng li từng tí, nhưng vẫn bị mọi người nhìn ra bà ta đang do dự
Tạ đại phu nhân là ai, bà ta đã ở hậu trạch bổn gia đã gần hai chục năm, tranh đấu tranh sủng với thϊếp thất cũng đã như cơm bữa. Cuối cùng bà vẫn là người trụ vững nhất, mấy thủ đoạn ép buộc người khác bà ta không rành thì ai rành? Cho dù có là tiên, trước mặt bà ta cũng không thể nói dối.
Ánh mắt vυ" già lấp lóe, hai tay vân vê vạt áo, rõ ràng bà ta đang giấu giếm chuyện gì đó. Tạ đại phu nhân lạnh hừ một tiếng: “Thật không?”
Tạ đại phu nhân xuất hết toàn bộ bản lĩnh nhưng Tạ phu nhân cũng không thể yếu thế, vì vậy mấy nữ nhân đứng cạnh chỉ xứng làm nền cho hai người thôi. Tạ phu nhân cực kì cực kì không vui nổi, bà ta dám khua tay múa chân ở ngay Tạ phủ của bà, không nghĩ lại xem mình là ai: “Đại tẩu, có chuyện gì từ từ giải quyết, ép buộc cũng không tốt.”
Trong lòng Tạ phu nhân rất khó chịu. Tạ đại phu nhân diễu võ giương oai ở trước mặt bà hả, cũng không nhìn một chút đây là đâu.
Ám chỉ cũng quá rõ ràng nha. Tạ phu nhân vừa thẩm vấn vừa thảnh thơi ngồi uống nước nha, nếu người hôm nay gặp chuyện là Tạ Phác, xem bà ta có ngồi yên được không?
“Ta cũng chỉ muốn đòi lại công đạo cho A Viện mà thôi.” Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nên Tạ đại phu nhân vẫn rất thức thời. Bà mà khiến Tạ phu nhân không vui dẫn đến không thể tra án, vậy ai sẽ làm chủ cho A Viện đây?
“Ta biết đại tẩu sốt ruột.” Tạ phu nhân hời hợt nói một câu. Bà sốt ruột vậy ta đây không sốt ruột sao. Ta cũng không muốn con rể dính dáng đến nữ nhi bà đâu.
“Vương ma ma có gì cứ việc nói, phu nhân sẽ không làm khó người.” Tạ phu nhân đang bận đấu tranh ngầm với Tạ đại phu nhân nên đã quên mất Vương ma ma còn đang đứng trước mặt. Tạ Phác cũng đang sốt ruột muốn biết chân tướng nên đã tự làm chủ hỏi Vương ma ma.
Vương ma ma do dự nói: “Thật ra thì trước đó nô tỳ còn thấy một người nữa trong hoa viên.” Vương ma ma còn đang xoắn xuýt mặt đã nhăn thành cái bánh bao, “Thế nhưng nô tỳ không biết nó có phải người hay không.”
Vương ma ma ý tứ không rõ ràng khiến Tạ Phác nghe như lọt vào sương mù, Tạ phu nhân và Tạ đại phu nhân cũng không hiểu Vương ma ma đang nói gì.
“Ngươi có ý gì?” Tạ phu nhân hỏi.
“Nô tỳ nhìn thấy một cái bóng trắng, tóc xõa dài xuống eo, xung quanh âm u cực kỳ dọa người...” Vương ma ma càng nói càng nhỏ tiếng.
Hinh Nhi chỉ muốn hét lên, cái gì mà dọa người, rõ ràng là tiên khí được không. Nàng phải trang điểm hơn một canh giờ mới đạt đến cảnh giới đấy đó.
“Ngươi muốn nói thứ mình nhìn thấy không biết là người hay quỷ?” Tạ đại phu nhân cũng không kiêng kị hỏi lại, bao nhiêu năm sống ở bổn gia, trên tay bà đã không biết có bao nhiêu mạng người, ma quỷ đối với bà ta chả là cái thá gì.
Vương ma ma bị Tạ đại phu nhân một câu đâm thủng mà bất an cúi đầu. Bà vẫn thường nghe đến Tạ đại phu nhân ác độc, dung mãnh, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Tạ đại phu nhân không đợi nổi Vương ma ma hồi thần đã cau mày chất vấn bà ta: “Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi điếc hả?”
Vương ma ma run rẩy: “Đúng thế ạ.”
Tạ đại phu nhân khinh thường Vương ma ma, chỉ là quỷ thôi mà bà ta đã sợ đến thế. Bà chưa bao giờ tin thế gian có quỷ gì đó, nếu không mấy người bị bà hại chết đã sớm thành lệ quỷ về đòi mạng bà; nhưng cho dù có quỷ thì bà cũng không sợ, bà đã dám gϊếŧ người thì tất nhiên cũng dám gϊếŧ quỷ. Tạ đại phu nhân nhìn vương ma ma nghe thấy quỷ đã run lẩy bẩy mà khinh thường, chủ nhân còn không sợ quỷ, các ngươi sợ làm gì .
“Lúc ngươi nhìn thấy bóng trắng ấy còn gì lạ thường nữa không?” Tạ phu nhân tiếp tục truy vấn vυ" già.
Nghĩ đến Tạ đại phu nhân còn trong phòng, lá gan Vương ma ma hơn nhiều, bà cẩn thận suy nghĩ: “Nô tỳ nhớ lúc đó trong hoa viên có mùi phấn son rất nồng.”
Chỉ cần có manh mối thì sẽ dễ điều tra, tìm xem buổi tối hôm nay ai mặc y phục trắng, trên người có dính mùi son phấn thật nồng là được. Nếu trang điểm phấn son thì chắc chắn là nữ nhân, nhưng tại sao lại muốn mặc toàn thân trắng, lại còn thoa son phấn nồng nặc trong hoa viên? Chẳng lẽ là nha hoàn nào muốn trèo cao nên nhân dịp tối nên đến hoa viên muốn quyến rũ nam nhân?
Chỉ cần nghĩ đến đây Tạ phu nhân đã tức điên. tốt nhất con nha hoàn đó trốn kỹ vào, nếu để bà bắt được nhất định nàng ta sẽ bị làm cho đẹp mặt! Tạ đại phu nhân đang im lặng nhưng cũng âm thầm chế giễu Tạ phu nhân.
Tạ Hoàn nghe vυ" già miêu tả mà hận không thể bóp chết Hinh Nhi. Kế hoạch nàng ta tỉ mỉ xây dựng đã bị Hinh - đồng đội heo - Nhi phá hỏng. Nàng đến cùng sai ở đâu mới có thể cùng Hinh Nhi hợp tác tiêu diệt Tạ đại phu nhân.
May mắn Hinh Nhi không phải là nha hoàn ở Tạ phủ, chỉ cần quay về Chúc Gia thì Tạ phu nhân cũng không thể tra được đến nàng, trừ phi Hinh Nhi quá ngu bị người khác phát hiện mà thôi.