Chương 1

Sau khi đến chỗ hẹn Ôn Noãn khẩn trương nhìn xung quang một lượt, đây là lần đầu tiên cô hẹn làʍ t̠ìиɦ.

Cô 23 tuổi đang làm nhà thiết kế cho một công ty, vì vừa mới tốt nghiệp đại học nên lượng công việc rất nhiều rất bận, bản thân không có bạn trai nên mỗi lần muốn giải quyết nhu cầu phải dùng đến đồ chơi, mà đồ chơi cô không dám chơi quá mức, hơn nữa trải nghiệm không thể nào so với người thật.

Hôm đó cô lướt lướt trên mạng thì nhận được thiệp mời của một người đàn ông, người này không hề văng đầy lời thô tục mà hai người nói chuyện làm quen một lúc mới chậm rãi vào đề tài chính.

Lúc người đàn ông kia nói chuyện phiếm rất đúng mực khiến Ôn Noãn nhiều lần mặt đỏ tim đập, có lẽ anh cũng biết Ôn Noãn lo lắng nên không bao giờ nói những yêu cầu quá phận.

Cứ thế quen biết một tháng, ngoại trừ gửi mấy tấm ảnh riêng tư ra, thì cả hai không có video, không giọng nói, không biết gì về đối phương hết.

Hôm đó người đàn ông kia hỏi cô có muốn thử một lần không, Ôn Noãn chỉ hơi do dự. Cô không phải người cổ hủ, sống từng ấy năm không quen được ai, cũng chưa từng cảm nhận được vui sướиɠ nên đối với người quen biết một tháng này cô cảm thấy có thể thử một lần.

Mà nguyên nhân cô do dự cũng rất đơn giản, sợ nhiễm bệnh. Rốt cuộc thì sau này cô vẫn phải quen bạn trai rồi tiếp tục sống sung sướиɠ, cô không muốn về sau cấm dục, vì vậy do dự nửa ngày mới nói cho người đàn ông kia.

Người đàn ông sau khi nghe vậy bèn nói sẽ gửi báo cáo sức khỏe của mình cho cô, bảo cô không cần lo, thậm chí còn nói với cô tên anh là Hàn Liệt, 26 tuổi và đang dạy toán. Anh cũng là người độc thân và cũng muốn giải tỏa áp lực như Ôn Noãn.

Thời gian nói chuyện cộng với báo cáo sức khỏe và những thông tin cơ bản hai người đều đã hiểu sơ sơ nên sau khi quyết định thời gian địa điểm chớp mắt đã đến ngày gặp mặt.

Ôn Noãn Nhìn xung quang thấy một người đàn ông ở phía xa, cô đi đến đập vào bả vai người kia hỏi.

“Cho hỏi, anh có phải Hàn tiên sinh không?”

Nghe vậy Hàn Liệt xoay người, thấy thiếu nữ trước mặt mặc một chiếc váy trắng, đai đeo bó sát vào người ôm lấy phần mông khiến dáng người ẩn hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mái tóc xoăn nhẹ bám vào cần cổ, hai mắt cô gái rất to, trong đó lộ ra một chút bất an.

Hàm răng cắn đôi môi đỏ bừng trong vô thức, theo đó yết hầu Hàn Liệt trượt xuống, anh cười với Ôn Noãn.

“Đúng vậy, tôi là Hàn Liệt. Hẳn em là Ôn Noãn, chúng ta đi dạo rồi ăn bữa cơm trước đi, xe tôi ở bên kia.”

Ôn Noãn đi theo Hàn Liệt đến chỗ dừng xe, trong lúc đó cô không kìm được dùng dư quang ngắm đối phương, người đàn ông dáng người đĩnh bạt cao khoảng 1m85, bả vai anh rộng lớn, đường nét khuôn mặt rõ nét, đôi mắt có thần.

“Lên xe đi, chúng ta đi ăn.”