Chương 3: Thằng nhóc não tàn

Sau ngày hôm đó, Tống Dật bắt đầu cho phép tôi đi theo sau anh ta.

Anh ta rất nóng tính, nên mỗi lần anh ta say, tôi phải đến đón anh ta. Tự thấy bản thân thấp kém, tôi nhẫn nhịn sắp xếp cho những người phụ nữ vây quanh anh ta lần lượt về nhà, sau đó bắt taxi đưa anh về nhà.

Tống Dật thường cáu kỉnh hỏi tôi: "Mẹ kiếp, cô là bùn nhão à, tại sao cô không có chút nóng nảy nào hả?"

Tôi đỡ cơ thể nặng nề của anh ta và dìu anh ta lên xe.

Nhìn vào khuôn mặt của anh trong đêm, tôi nhẹ nhàng nói: "Không, anh chỉ không muốn mất em."

Bạn bè của Tống Dật luôn nói rằng tôi khá bao dung. Tôi cũng nghĩ vậy, tôi rất bao dung.

Đối mặt với một kẻ có lớp ngoài đẹp nhưng lại là tra nam, thực ra, có thể đứng trước mặt anh mà mặt không đỏ tim không đập rất khó.

Sau này, có thể là tôi đối với anh ta quá tốt, tốt đến nỗi khơi gợi sự nghi ngờ của anh ta về mục đích của tôi.

Anh ta hỏi tôi: "Phó Thịnh, cô làm nhiều như vậy, tôi là người thay thế sao?"

Tôi lắc đầu: “Không, anh là anh, độc nhất vô nhị.”

Tống Dật mỉm cười, tán thành câu trả lời của tôi.

"Tôi nói mà, tôi, Tống Dật này chính là người độc nhất vô nhị trên thế giới."

Khi đó, Thiến Thiến đã ra nước ngoài và điều đương nhiên là bên cạnh anh ta thiếu một người.

Có thể vì tôi thể hiện tình cảm chân thành, nên những ngày Thiến Thiến vắng mặt, tôi đã thay thế vào vị trí này.

Dù cho Tống Dật thiếu thốn tình cảm, nhưng anh thực sự không quan tâm đến tình cảm của tôi.

Anh ta luôn gọi cho tôi khi anh ta không vui, như có một nơi để trút giận, và khi anh ta vui vẻ, tôi như không tồn tại trên thế gian này.

Đó là lý do tại sao đám anh em anh ta không chỉ gọi tôi là thiểm cẩu, họ còn gọi tôi là đồ ngu ngốc.

Nhưng ngay từ đầu, cuộc tình này là do tôi có mục đích dù anh ta chẳng mảy may nghi ngờ.

Tôi thậm chí còn chẳng muốn đến nghĩa trang thăm mộ mẹ anh ta.

Tôi chỉ là một nữ phụ vô tội bị ép phải tiến hành theo kịch bản tiểu thuyết, tôi ở cạnh anh ta chỉ để tìm lỗ hổng của tiểu thuyết rồi gϊếŧ anh ta, một thằng nhóc não tàn.

Sau ngày hôm đó, Tống Dật thường xuyên gọi điện cho tôi.

Chẳng qua là nhờ tôi nấu một ít canh gà, canh cá gửi cho Thiến Thiến.

Khi tôi đưa đồ tới, Tống Dật thường đứng bên giường Thiến Thiến, cầm chiếc thìa và cẩn thận thổi nguội để đút cho cô ta.

Trên thực tế, dù là nhà họ Tống hay nhà họ Giang thì đều có những đầu bếp giỏi. Và những gì anh làm chỉ để sỉ nhục tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm.