Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 41: Đồ NHI! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐÈ VI SƯ! (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến tận khi trời đã ngả chiều, nền trời nổi lên sắc đỏ rực, một phần lãng mạn nhưng cũng một phần khiến con người ta nhìn vào cảm thấy mệt mỏi uể oải, Lạc Thiên Kỳ chậm rãi từng bước đến nơi mình được mời, Vĩnh Yên điện.

Vừa bước vào đã thấy vẻ mặt mỉm cười ôn nhuận như nước của ai kia, Lạc Thiên Kỳ trong lòng âm thầm cảm thán, cái mặt này mà bị đánh cho bầm dập thành đầu heo chắc vui lắm.

Dù nghĩ thế nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra là một vị sư đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, y mỉm cười nhẹ nhàng nói với người đang ngồi trên ghế.

"Sư huynh, huynh gọi ta đến là có gì muốn dặn dò ư?"

Diệp Thanh Trì tuy rất tức giận khi bị y cho leo cây từ trưa tới giờ, nhưng nhớ tới việc mình cần người này làm chút chuyện đành dằn xuống cảm xúc khó chịu trong lòng, cố nặn ra một nụ cười xem như là ôn nhu nhất có thể hướng y dịu dàng nói.

"Tiểu Kỳ mau lại đây ngồi đi, đến trễ như vậy là thấy mệt trong người sao?"

Ồ, đây là đang đá xéo y đấy à? Lạc Thiên Kỳ nhướn mày đôi chút sau đó vẫn như cũ mỉm cười nhìn hắn, một hai bước chân đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tự tiện rót cho mình một chén trà.

Hương thơm thanh mát của trà thảo mộc giúp y thoải mái hơn nhiều, bấy giờ y mới quay đầu nhìn vị sư huynh kia.

"Quả thật là ta có hơi mệt, nhưng chỉ với chút ít thời gian này, sư huynh sẽ không không khó chịu với đệ đúng không?"

Mặt cười nhưng tâm không cười, bàn tay Diệp Thanh Trì hơi siết lại, chút ít thời gian của là hơn hai canh giờ ư, biểu cảm trên mặt đôi chút thay đổi nhưng rất nhanh sau đó hắn đã dùng ánh mắt kì lạ nhìn y đang ưu nhã thưởng trà.

Tên tiểu tử này hôm nay có gì đó hơi khác thì phải, vẫn là vẻ thanh lãnh thường ngày nhưng hắn lại thấy động tác của y hôm nay lại kèm theo một chút gì đó yêu mị, hơn nữa hình như người này đang có ý chống đối hắn, phải chăng là hắn nhìn nhầm.

Lạc Thiên Kỳ lúc này cũng đánh mắt phượng của mình qua nhìn hắn, Diệp Thanh Trì tức khắc ngẩn người, thần trí như chìm sâu vào đôi mắt lục bảo xinh đẹp kia, đến khi hắn hoàn hồn thì không khỏi giật mình, vội quay đầu tránh đi ánh mắt của y.

"Sư huynh, huynh không sao chứ?"

Âm thanh trong trẻo mềm mại như nước khiến tâm can bất chợt ngứa ngáy, Diệp Thanh Trì đưa tay lên giả vờ ho khan cố che đi sự bối rối trên gương mặt của mình.

"Không sao. Giờ chúng ta vào chuyện chính thôi."

Lạc Thiên Kỳ nghe thế nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, hai tay quy củ để trên đùi, ngước mắt lên nhìn hắn, bộ dạng ngoan ngoãn như hài tử chuẩn bị nghe lời mẹ dặn.

"Ngày mai bên Lâm gia tổ chức yến tiệc mừng thọ cho Lâm lão gia, có gửi thư mời đến cho chúng ta, đệ thay ta dẫn vài đệ tử đến đấy tham dự."

Lạc Thiên Kỳ nghe thế khẽ nhướn mày nhìn hắn.

"Lâm gia? Là Lâm gia ở Đại Bảo trấn?"

"Đúng vậy."

Lạc Thiên Kỳ đảo mắt, Đại Bảo trấn là nơi linh khí quy tụ cực nhiều, không hiếm bảo vật xuất hiện ở đấy, mà nhắc đến Đại Bảo trấn không thể không nhắc đến Lâm gia, gia tộc đã có từ lâu đời ở trấn ấy, đồng thời cũng được ngầm hiểu như là người quản trị của Đại Bảo trấn, thế lực tuy không lớn nhưng cũng phải làm các môn phái lớn e dè kính nể.

Như trên đã nói Đại Bảo trấn là nơi xuất hiện nhiều bảo vật quý hiếm, mà Lâm gia chính là nơi có nhiều nhất, đủ mọi loại linh khí, bảo vật, công pháp đều quy tụ ở đấy, Diệp Thanh Trì, con người tham lam sức mạnh đã nhắm được món đồ nào ở đấy rồi chăng, nhưng vì ngại ra mặt nên mới để y đi thay? Hừm, có khả năng lắm.

Thấy một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, Diệp Thanh Trì khẽ nhíu mày, vị sư đệ này hôm nay quả thật rất lạ, bình thường khi hắn đưa ra yêu cầu thì người này đã lập tức gật đầu đồng ý chứ không phải đăm chiêu suy nghĩ như vậy, không lẽ y muốn phản hắn hay sao? Càng nghĩ sắc mặt hắn càng không tốt, không thể để chuyện đó xảy ra, nếu y có ý định phản hắn thì đừng trách hắn tiên hạ thủ vi cường.

Lạc Thiên Kỳ nhìn vào sắc mặt không tốt mấy của hắn cũng lờ mờ đoán ra chút ít, muốn thủ tiêu y? Hắn mơ cũng thật đẹp, hiện giờ y rút một kiếm ra chém hắn luôn có được hay không? Hắn đòi xử y kìa.

Hệ thống trong không gian mặc kệ sự đời mà coi phim dramma Hàn, kí chủ không phải lúc sáng nói muốn chơi mèo vờn chuột với hắn sao, tự nhiên giờ đòi chém người ta, ôi chao con người bạo lực.

"Đệ biết rồi, không có việc gì nữa thì đệ xin phép đi chuẩn bị."

Lạc Thiên Kỳ cúi nhẹ đầu với hắn rồi dứt khoát xoay người đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đến một cái liếc mắt cũng không ném cho hắn.

Diệp Thanh Trì trầm mặc nhìn theo bóng lưng có phần mảnh mai kia, y bình thường không phải sẽ nói chuyện tìm cớ để ở lại với hắn hay sao, nay sao lại cảm thấy xa lạ như vậy. Rất nhanh tâm tình bất ổn của hắn đã bị ném sang một bên, y vốn chỉ là một quân cờ của hắn cần gì hắn phải tâm chứ, việc hắn cần làm bây giờ chính là phải mạnh hơn nữa. Hắn hô to ra bên ngoài.

"Thông báo với mọi người, trong thời gian tới ta sẽ bế quan, nếu không có việc quan trọng thì tuyệt đối đừng đến phiền ta."

Đệ tử bên ngoài vâng vâng dạ dạ sau đó lập tức chạy đi thông báo, Diệp Thanh Trì nhìn bàn tay của mình sau đó nắm chặt nó lại, chỉ cần thêm thời gian mà thôi.

Nguyên chủ là người thích yên tĩnh, nên nơi y ở cách khá xa chính điện, nó nằm ngay sát bên rừng trúc, không gian được bao quanh bởi cỏ cây hoa lá, thoang thoảng là mùi thảo dược khiến nơi này trở nên thật yên bình, có lẽ vì đó mà nó được đặt tên là Tĩnh An thất, Tĩnh của tĩnh lặng, An của an nhàn, sống một cách an nhàn tĩnh lặng không bị quấy rối bởi thế sự bên ngoài. Vậy cớ gì vì một tên nam nhân mà phá bỏ đi sự yên bình của mình đang có, Lạc Thiên Kỳ cảm thấy nguyên chủ cũng thật ngu ngốc đồng thời cũng thấy đồng cảm.

Bước vào bên trong mấy bước thì nhìn thấy có một bóng người đang đứng trước cửa phòng mình, bộ dạng trông có vẻ cuống quýt, không khó để y nhận ra người này chính là vị đồ đệ yếu đuối kia của y.

"Tiểu Duệ?"

"Sư tôn?!"

Nhẹ tiếng gọi Khúc Tư Duệ không khỏi giật mình chột dạ, không phải sư tôn cho rằng hắn đang làm việc xấu ấy chứ, hắn nãy giờ chỉ muốn xem sư tôn đã về chưa thôi, nhưng rất nhanh tâm trạng hắn liền biến đổi, trên mặt xuất hiện một rặng mây hồng, sư tôn vừa gọi hắn là 'Tiểu Duệ' cực kì thân thiết, hơn nữa giọng của y thật dễ nghe biết bao.

Thấy tiểu đồ đệ tự nhiên đỏ mặt ngại ngùng, Lạc Thiên Kỳ đầu đầy chấm hỏi, thằng nhóc này bị làm sao thế kia? Hay trong lúc y đi bị đứa nào đánh đến ngốc luôn rồi? Có khả năng lắm chứ.

Y vội tiến gần nhấc bổng Khúc Tư Duệ lên, xem xét một lượt từ trên xuống dưới từ trước ra sau thấy không có gì khác thường mới thở phào đặt hắn xuống.

Mà Khúc Tư Duệ lúc này vệt đỏ trên mặt càng lan rộng hơn, một ngày được sư tôn bế tận ba lần đây rốt cuộc là cái hạnh phúc gì.

"Dọn xong rồi sao?"

"Dạ rồi."

"Um, vậy nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng ạ."

Lạc Thiên Kỳ quay người đi vào trong, chợt y khựng lại quay đầu nhìn tiểu đồ đệ nhà mình.

"Tiểu Duệ này... "

Khúc Tư Duệ nghiêng đầu nhìn y, bộ dạng ngốc manh khiến y gục ngã, Lạc Thiên Kỳ ngoài mặt không biểu tình nhưng bên trong đã không ngừng gào thét, nguyên chủ thật không biết hưởng, có tiểu đồ đệ đáng yêu thế kia mà không để ý đến.

"Ngươi chuẩn bị đồ đạc, ngày mai cùng vi sư và một số sư huynh sư tỷ đến Đại Bảo trấn tham gia lễ mừng thọ."

Khúc Tư Duệ chớp chớp mắt sau đó gật đầu.

"Vâng thưa sư tôn."

"Được rồi đi nghỉ sớm đi."

Lạc Thiên Kỳ đưa tay xoa đầu tiểu đồ đệ sau đó bước vào phòng đóng cửa lại, cánh cửa vừa đóng Lạc Thiên Kỳ kích động dựa vào cửa, y vui vẻ nhìn bàn tay của mình, chạm... chạm được rồi, aaaa tiểu đồ đệ của y dễ thương quá đi mất, nhưng nhìn tiểu đồ đệ hơi gầy thì phải, Lạc Thiên Kỳ nhíu mày một lúc sau đó đưa ra một quyết định như thể rất trọng đại, quyết định vậy đi, y từ nay phải bồi bổ cho tiểu đồ đệ để tiểu đồ đệ mập mạp mũm mĩm hơn, như thế thì càng đáng yêu hơn rồi.

Mà Khúc Tư Duệ lúc này ở bên ngoài cả người bất động, sư tôn vừa xoa đầu hắn!!!

Tâm tình bất chợt vui sướиɠ như vừa được ăn bánh ngọt, Khúc Tư Duệ cả mặt hứng khởi chạy nhanh về phòng, hắn nhảy lên giường vui sướиɠ đem chăn nhàu nát, miệng cười không ngừng trông hệt đứa ngốc, aaaaa hôm nay hắn được sư tôn xoa đầu kìa, hắn sẽ không gội đầu đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »