Chương 171: Đám cưới - Viên mãn

"Đinh đinh đang đang"

Lạc Thiên Kỳ nhắm mắt vẻ mặt thỏa mãn tận hưởng tiếng kêu thanh túy của chiếc chuông gió đang đung đưa ngoài cửa sổ.

Đôi chim thích ý bay đến đậu trên bệ cửa sổ, phía dưới chiếc chuông, ngọt ngào dụi vào nhau, vui thích tận hưởng âm thanh tuyệt diệu.

"Tiểu Kỳ."

Vũ Nguyệt nhẹ nhàng bước vào, trên thân là một bộ váy dài màu xanh nhạt, trên chiếc cổ mảnh khảnh là một chiếc vòng ngọc trai trông bà trông thật quý phái sang trọng.

Theo sau bà là hai cô gái, một người váy xòe tinh nghịch, một người áo sơ mi quần tây âu nhã nhặn.

"Mẹ, Tiểu Linh, Nhã An."

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười nhìn ba người phụ nữ vừa bước vào, y đứng dậy, âu phục trắng trên người thanh thoát, trước ngực cài một bông hoa hồng đỏ. Tóc tai được chải gọn gàng để lộ một phần trán cao đẹp, gương mặt vốn trắng nay được đánh thêm tí phấn, bôi một chút son và phần mắt được đánh nhẹ, y vừa nhẹ nhàng lại vừa quyến rũ, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn, trông y hệt như một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ.

Phó Giản Linh chính là người luôn bị đổ gục trước cái đẹp. Cô không nhịn nổi mà ôm mặt thốt lên.

"Anh dâu của ai mà đẹp quá vậy nè?"

Lạc Thiên Kỳ đỏ mặt cười ngượng ngùng, ba người kia nhìn thấy mà nổi hứng thú chọc ghẹo khiến mặt y nóng đến bốc hỏa, mãi gần đến giờ lễ mới buông tha cho y mà đi ra ngoài.

Lạc Thiên Kỳ nhìn vào trong gương, vỗ vỗ má hai ba cái cho mình tỉnh táo, hít sâu một hơi rồi mỉm cười thật tươi.

Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời y.

"Được rồi, đã sẵn sàng. Phó Hàn Phong, anh cứ chờ đó đi, em sẽ cho anh biết tay."

Lúc Lạc Thiên Kỳ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ba mình đứng đó từ lúc nào. Vẫn là gương mặt trầm ổn đó nhưng y có thể nhìn ra sự luyến tiếc trong đôi mắt ấy. Y mỉm cười bước đến ôm lấy ông, nhẹ giọng mà nói.

"Sao đây, con trai lấy chồng ba không vui à?"

Lạc Thừa Uy dù kiên cường đến mấy nhưng khi đứng trước mặt đứa con trai mình yêu thương cũng không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mà hai mắt đỏ hoe.

Ông giả bộ hậm hực lấp liếʍ.

"Hừ, anh con còn chưa cưới, con cưới cái gì chứ? Còn là cưới cái tên nhạt nhẽo kia nữa. Nếu không phải do mẹ con có quyền thì đừng có mơ tên đó rước được người đi."

Lạc Thiên Kỳ phì cười, y biết rõ cha mình khẩu thị tâm phi. Tỏ chừng ghét ra mặt thế thôi nhưng trong đôi mắt ấy còn xen lẫn một tia vui mừng hạnh phúc, ông ắt hẳn mừng vì đứa con của mình đã tìm được nơi dựa dẫm suốt đời.

"Ba không cho thì con trốn đi với anh ấy."

Lạc Thừa Uy hừ hừ nhéo cái mũi nhỏ của y khiến nó đỏ lên.

"Theo trai bỏ ông già này là giỏi."

Lạc Thiên Kỳ cười càng xán lạn, nét cười trên mặt ông cũng nhu hòa hơn.

Khẽ đẩy nhẹ con trai ra, giúp con trai chỉnh lại y phục cho thẳng, ông ở hai vai của con trai vỗ vỗ.

"Sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, tên đó ăn hϊếp con lập tức phải báo cho ta biết, ta sẽ kêu anh con cắn hắn."

"Rồi rồi, con biết mà."

Lạc Thừa Uy cười cười rồi đưa tay ra, ông nhìn con trai đầy hiền từ.

"Ta đi thôi."

"Vâng."

Nơi sảnh lớn tràn ngập những vị khách mời, tiếng cười nói giòn tan, ai ai cũng vẻ mặt vui tươi hớn hở chúc mừng cho ngày ngài tổng tư lệnh và tiểu vương tử đáng yêu của họ về chung một nhà.

Những robot quản gia thay phiên rót rượu và mời rượu khách, bỗng có một bàn tay nhỏ vươn ra cướp lấy một ly rượu ở trên khay.

Tiểu Tinh dưới hình dạng một đứa bé, mặc một bộ áo sơ mi trắng phối hợp với áo gile xanh đậm kết hợp với cái quần ngắn tới đầu gối cùng màu gile trông vô cùng đáng yêu, cậu tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Khiến chàng trai anh tuấn phía sau phải đuổi theo suốt vì sợ cậu lạc hay có chuyện gì.

Cơ thể của hai người được tạo bằng công nghệ kỹ thuật cao, da mềm mại không khác gì người thật, đặc biệt còn có thêm chức năng cảm giác.

Thời Phúc quệt mồ hồi trên trán, sau đó cúi xuống dứt khoát bế cậu bé đang tò mò muốn uống ly rượu đỏ trên tay. Anh cướp lấy ly rượu đặt về chỗ cũ mặt nghiêm nhìn cậu.

Tiểu Tinh phồng má hậm hực quay mặt đi làm lơ anh, Thời Phúc cười bất đắc dĩ.

"Em còn giận à?"

"Hứ."

Thời Phúc khóc không ra nước mắt, anh chỉ là lỡ làm liều một lần thôi mà, có cần giận tới mức vậy không?

Còn không thèm trở về hình dáng lớn mà cứ để thể này, một tuần rồi đó, cậu định cho anh nhìn hay sao?

"Kính thưa các vị khách quý, thời khắc mong chờ đã đế, mời các vị hướng đến sân khấu chào đón chủ rễ nhỏ của chúng ta!!!"

Âm thanh du dương cất lên khiến lòng người tan thành nước. Cánh cổng lớn chầm chậm mở ra, Lạc Thiên Kỳ được Lạc Thừa Uy dắt vào. Dưới ánh đèn y thu hút đến lạ, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười hạnh phúc, nhìn về người đàn ông mặc quân phục trắng đang mỉm cười bước về phía mình, trên ngực cài một bông hồng đỏ giống hệt y.

Khách mời phía dưới trầm trồ vì nhan sắc nghịch thiên của hai người, hai người này đẹp đến vậy thì con họ sẽ ra sao đây?

Hay là mình đẻ con rồi bắt làm sui gia trước?

Lạc Thừa Uy nhẹ nhàng đặt tay con trai mình lên tay của Phó Hàn Phong, ông nghiêm mặt chỉ nói một câu.

"Bắt buộc phải đối xử tốt với nó."

"Vâng, thưa cha. Con sẽ khiến em ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này."

Phó Hàn Phong nắm lấy bàn tay mềm mại của y, cúi người đầy trân trọng hôn nhẹ lên nó.

Lạc Thừa Uy gật đầu hài lòng rồi bước xuống chỗ ngồi của mình, mắt rưng rưng nhìn con trai được hắn dịu dàng dắt lên.

Vũ Nguyệt ngồi bên thấy thế thì châm chọc.

"Ôi trời ạ, tối hôm qua là ai bảo tôi sẽ khóc sướt mướt vậy nhỉ? Nhìn đi, giờ là ai khóc đây?"

Lạc Thừa Uy quay mặt đi không hé một lời khiến bà được phen cười đến vui vẻ.

"Phó Hàn Phong, anh có chấp nhận lấy Lạc Thiên Kỳ làm chồng không?"

"Thưa có!"

Hắn dõng dạc mà trả lời, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp sảnh lớn, ai ai cũng phải giật mình.

Lạc Thiên Kỳ phì cười. Làm lố quá đi mất.

"Lạc Thiên Kỳ, anh có chấp nhận lấy Phó Hàn Phong làm chồng không?"

Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên im lặng, Phó Hàn Phong nhìn y đầy hồi hộp, tay chân căng thẳng đứng không yên. Rồi y hít sâu một hơi, hô lớn.

"Thưa có!"

Cả sảnh bó tay với đôi chồng chồng này.

Hai người bắt đầu trao nhẫn cho nhau, sau đó hôn nhau giữa tiếng reo họ của mọi người. Cứ thế, Lạc Thiên Kỳ và Phó Hàn Phong đã liên kết với nhau.

Trên chiếc giường tân hôn được rải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm. Lạc Thiên Kỳ run rẩy vươn tay bấu chặt lấy tấm ga giường, đem vài cánh hoa bóp nát. Gương mặt đỏ ửng thở gấp gáp khi phía sau không ngừng luân động.

"Ahhh... ch... chậm thôi... "

Phó Hàn Phong liếʍ môi, bàn tay to lớn nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, không ngừng ra vào mạnh mẽ.

"Không thể... chồng nhỏ à... sinh con cho anh nào."

"Ahhh..."

Khoa học kỹ thuật tiên tiến việc cấy ghép tử ©υиɠ khiến nam nhân có thể mang thai không còn là chuyện quá xa lạ.

Không phải do tần suất làm việc của ông chồng y cao quá hay không, mà chỉ vừa ba tháng y phát hiện mình đã mang thai.

Từ đó, Lạc Thiên Kỳ dù được hắn cưng nay lại cưng hơn, hận không thể đem y lên đầu mà cung phụng.

Tuy nhiên y mang thai cũng không quá dễ dàng. Không biết đứa bé trông bụng giống ai mà quậy quá chừng, hết hành y nghén, làm người y nhức mỏi, lớn thêm chút đã đạp y đau điếng.

Chồng lớn nhìn chồng nhỏ bị con hành đến tiều tụy đau xót không thôi, quyết sau khi sinh nó ra phải dạy nó cho ra trò trả thù cho chồng nhỏ.

Ngày đứa nhỏ được sinh ra, Lạc Thiên Kỳ chịu khổ không ít, y phải chịu đau hơn ba tiếng mới có thể được đem vào phòng sinh, lúc sinh còn bị mất nhiều máu suýt lâm vào hôn mê mấy lần.

Bác sĩ chạy ra chạy vô làm Phó Hàn Phong sợ đến đứng tim, muốn chạy vào trong xem nhưng lại bị mọi người ngăn cản. Hắn chỉ đáng gục mặt khóc ở ngoài.

Trải qua lần đó, hắn thề sẽ không để y sinh thêm lần nào nữa. Nhưng không phải hắn cứ muốn là được.

Sinh được đứa con trai nhưng y lại muốn nuôi con gái, thế là qua hai năm lại lòi thêm một đứa nữa. Lần này suôn sẻ hơn nhiều, vừa vào phòng sinh đứa bé đã lọt ra giống như biết ba nhỏ mình đau nên không muốn để ba nhỏ chịu khổ.

Chính vì điều này, địa vị của hai đứa con trong mắt hắn khác biệt rõ rệt. Hành vợ ông đau, đều phải trả giá nha.

Nhà hai người đẻ được hai đứa bé thông minh đáng yêu khiến ai cũng hâm mộ không ngớt. Anh trai Phó Hàn Dương từ nhỏ đã đẹp trai ngất trời y chang ba lớn, thậm chí tính cách trầm trầm và độ nhạy bén cũng y hệt, nhưng được thêm cái bị ba lớn mình hành miết. Khổ thân thằng bé.

Em gái Phó Thiên Ái, tinh nghịch, đáng yêu như ba nhỏ. Nhưng nếu chọc bé giận cũng phải nhận đau không ít.

Nhiều năm sau, khi hai đứa con đã lớn hơn, Phó Hàn Phong liền đẩy hết chức vụ cho con trai mình, sau đó cùng chồng nhỏ đi vi vu khắp nơi hưởng lạc cuộc sống.

Phó Hàn Dương lúc đó mới 18 tuổi, chưa được nếm trải mùi vị tình yêu đã bị ba lớn ụp cho một cái nồi thiệc bự cũng chỉ biết oán hận chấp nhận mà thôi.

"Tiểu Kỳ, anh hạnh phúc lắm."

Phó Hàn Phong ân cần nắm lấy đôi tay của Lạc Thiên Kỳ, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ.

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười tựa đầu vào vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng êm ái như dòng nước.

"Em cũng vậy, ở bên anh là điều đúng đắn nhất cuộc đời em."

Giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, hai người ánh mắt chỉ có đối phương, khoảng cách dần được rút ngắn. Môi kề môi, tim kề tim.

Chợt không gian trong mắt lay chuyển, khi đã hồi thần y đã thấy mình bị hắn đè xuống thảm có mềm mề hôn.

Lạc Thiên Kỳ dứt khoát bắt lấy bàn tay đang làm bừa dưới eo mình. Y cong mắt cười cười.

"Em già rồi, không chịu nổi đâu nha."

Phó Hàn Phong híp mắt thâm sâu nhìn y.

"Nổi hay không, thử biết liền. Với lại trời nay mát, rất thích hợp để làm."

Lạc Thiên Kỳ bất lực với cái lý do ấu trĩ kia, nhưng cũng vươn tay lên vòng qua cổ hắn kéo xuống. Cong mắt cười cười.

Hoàng hôn buông dần nhường chỗ cho màn đêm thanh bình, những ánh sao vẫn lấp lánh trên nền trời tối màu, vừa lung linh lại vừa e thẹn bởi cảnh vật bên dưới.

Lại là một đêm yên bình!

_____________________End______________________