Berlin-Đức.
Vào một buổi trời lạnh giá với bao nhiêu cái giá rét của mùa đông đang về. Lục Kình, thanh niên với màu mắt gợi sáng nổi bật, mái tóc đen nhánh cùng màu, khoác trên mình hàng tá áo khoác lông cừu ấm áp trông em đẹp như một con búp bê cao cấp trong truyền thuyết, đang đi dạo quanh thành phố lúc về đêm, ngắm cảnh đẹp của không khí Giáng Sinh thì bị một bóng người cao lớn ôm lại từ phía sau.
- Tiểu Kình, hoá ra em ở đây!
Chàng trai đẹp đẽ ấy nhẹ nhàng nắn gương mặt của người đằng sau, âm thanh đều đều mang theo sự ấm áp lan toả không gian:
- Châu Châu!
Thanh niên kia trạc tuổi 21, cao mét 85, đẹp trai lai láng, hiện tại đã tốt nghiệp đại học và đi làm tại một công ty lương hưởng cao nhất nhì nước. Châm ngôn của anh ta chính là:
- Làm cho vui thôi chứ gia sản nhà này cũng đủ để tao ăn cả đời rồi.
Đã thế lại còn là một tra nam. Nhưng trong thời khắc con người ta đang chìm đắm vào trong tình yêu thì còn có nghĩ ngợi được điều chi nữa đâu, Lục Kình mạnh dạn tin rằng, Phong Châu có thể vì em mà làm tất cả. Vì sự thật éo le là thế, nên đêm hôm đó, lãng mạn vô cùng ôi chiếc nhẫn ruby đỏ quý giá biết bao, ấm áp và toả sáng như tình yêu của chúng ta. Em đồng ý lời cầu hôn của hắn, nguyện làm vợ hắn đời đời kiếp kiếp. Mặc cho bao nhiêu lời chỉ trích, nhục mạ của người, bỏ ngoài tai luôn đạo lý khuyên căn của cha mẹ. Em cùng hắn, sánh đôi bước vào lễ đường Hà Lan.
Hơn 500 bó hồng tươi tung bay phấp phới trong gió mát, không khí trong lành mà long trọng của cặp đôi đồng tính. Đám cưới đi dự cũng chỉ có vài người bạn, không nhiều. Thế nhưng tiệc cưới được tổ chức tại lâu đài biệt thự lộng lẫy cao đến bảy tầng ấy, những lời thề hẹn cảm động ấy, chiếc nhẫn sáng chói ấy. Như những dòng ký ức đẹp đẽ không thể quên in sâu vào tâm trí của Lục Kình.
Nhưng rồi...cuộc vui thì chóng tàn.
Hôn nhân...thì cũng có ngày đổ vỡ.
Sự thật...luôn là con dao sắc nhọn, đau lòng nhất.
Cũng tại Berlin-Đức.
24/12.
Lục Kình đã trực tiếp chứng kiến, Phong Châu đang ôm lấy eo của một người phụ nữ diện trên mình váy bó sát da báo, cơ thể nóng bỏng quyến rũ hút mắt người nhìn, cùng nhau hôn môi.
Không thể chấp nhận được sự thật trước mắt, như cơn xúc động không thể bùng phát, theo bản năng em chạy như điên về nhà. Đầu dựa vào cửa đại, mở to mắt định hình xem chuyện gì đang xảy ra. Em không dám khóc, nhưng bên trái l*иg ngực em, đau lắm, đau lắm. Đau đến tận xương tuỷ, đau cả về thể chất lẫn tinh thần. Tâm em lạnh như băng, hàng ngàn con dao nhỏ nhọn hoắt chứa nọc đọc không thương tiếc đâm liên hoàn vào tim em, khiến nó rỉ máu từng giọt, từng giọt. Mắt em lờ đờ như người vô hồn. Suy nghĩ của em đều bị chuyện này bao trùm và chiếm lấy từng chút từng chút một. Ôi nỗi niềm đau khổ này, có ai thấu giùm em không?
Tin tưởng là cái gì chứ? Vớ vẩn!
Hứa hẹn là cái gì chứ? Vô nghĩa!
Lục Kình là một người có IQ cực cao. Là thiên tài trong học tập và là người tiên phong đi đầu trong phong trào cố gắng thi đua học tập vượt cấp thời ấy, vượt từ lớp 6 đến lớp 9. Tốt nghiệp trung học phổ thông khi chỉ mới chập chững tuổi 15. Ra trường đại học trong vòng bốn năm khi đang ở tuổi 20. Thành thạo 2 ngôn ngữ. Nhận được vô số lời mời làm thực tập sinh của các công ty hàng đầu đất nước. Để được vinh dự làm một chàng trai hoàn hảo như vậy, em đã phải đổ vô số mồ hôi nước mắt lao đầu vào học tập từ 5 đến 10 giờ mỗi ngày dưới sự nghiêm khắc dạy bảo của bố mẹ và thầy cô trong trường. Trở thành chàng trai thành đạt, nằm trong giấc mộng của bao nhiêu cô gái trẻ.
Một người toàn năng như vậy, ấy mà lại yêu phải một tên thiếu gia tra nam thực thụ không biết sống chết, để rồi bị hắn tra thành ra thành bộ dạng thê thảm như thế này đây.
Thật nhục nhã chết mất!
Thật thê thảm chết mất!
Rốt cuộc thì bao công sức, tình yêu em bỏ ra cho hắn. Bây giờ bỗng chốc hoá thành cát bụi xụi lơ bay trong gió.
Lục Kình đau lòng đứng dậy, run run lấy giấy lấy bút, viết đơn ly hôn...
Mà cũng tại lúc này, Phong Châu trong lúc diễn trò ân ái với cô ả kia, đã vô tình nhìn thấy bóng dáng của người thương. Liền cảm thấy vô cùng hoang mang và bối rối.
Hắn gỡ nhẹ thân thể của bồ nhí đang dính chặt lấy mình ra, nhẹ nhàng an ủi ả vài câu. Rồi thong thả cuốc bộ về biệt thự.
Trên đường đi hắn nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc phải ly hôn thôi. Sống cùng một năm với cậu ta cũng thật là gò bó chết mất rồi. Chấm dứt tại đây thôi.
Bước vào nhà cùng với men rượu nồng trên người. Phong Châu vô cảm nói:
- Anh rất lấy làm tiếc cho em nhưng tiểu Kình à, đã đến lúc chúng ta phải...
- Ly hôn thôi!
Chưa kip để Phong Châu nói xong, Lục Kình đã dõng dạc cắt ngang lời hắn bằng chất giọng sắt đá như trong các buổi diễn thuyết.
Phong Châu vô cùng bất ngờ, nhìn vào trong ánh mắt vợ không còn một chút ấm áp nào, chỉ còn đâu những giá lạnh như ngoài trời lúc nãy, trong lòng hắn bất giác rất hoảng sợ. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có. Làm cho tra nam quên luôn cả ý định bản thân muốn ly hôn.
- Tại sao...tiểu Kình...sao em lại muốn ly hôn? - Hắn đứt quãng nói.
- Tôi tìm được người bạn gái tốt hơn anh rồi, thật ta tôi đã có ý định ly hôn từ lâu. Nhưng sợ anh không đồng ý. Cũng may, anh cũng chán tôi. Nên bây giờ, theo cả thoả thuận giữa hai bên thì...chúng ta ly hôn vui vẻ. Anh theo bồ nhí, tôi cũng theo người tôi thương. Cứ xem mọi chuyện giữa một năm qua như một trò đùa bước qua đời nhau đi vì...cả hai chúng ta có ai yêu đối phương thật lòng đâu!
Nói đến đây, Lục Kình bất giác cười thẳng vào mặt Phong Châu một tràng to. Làm cho hắn bị những lời lẽ đanh thép ấy xúc phạm, nghẹn họng đến mức chôn chân tại chỗ. Nhìn mặt người mình thương hiện rõ nét cười, nhí nhảnh đưa đơn ly hôn cho mình. Cảm giác bị tổn thương lâu ngày trong tâm hồn hắn lâu ngày dần bộc phát. Hắn không muốn bản thân mình bị đem ra đùa giỡn như vậy, rõ ràng lúc hắn đem nhẫn cầu hôn em, tình cảm của hắn là thật. Mà bây giờ, chính em lại nói em chưa bao giờ có tình cảm với hắn. Cứ xem mọi thứ như một trò đùa đi. Rốt cuộc, từ đầu đến cuối, em đã từng xem hắn là một thằng chồng chưa?
- Anh có tầm bao nhiêu ta...tầm 24 giờ để chấp nhận xem bản thân có muốn ly hôn hay không? Mà chắc cũng không cần thiết phải rườm rà như vậy đâu ha. Bản thân anh cũng có quyết định rồi mà.
Nói rồi em nhạnh chân xách vali đi ra khỏi biệt thự, bỏ lại hắn với tâm tình rối bời đang chôn chân tại chỗ. Đáng lẽ, em muốn đợi cho đến khi hắn ký vào đơn ly hôn, mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng em không thể...em không có đủ dũng khí để chứng kiến hạnh phúc mà bản thân cố vun đắp bấy lâu này bị đổ vỡ, tan tành trong mấy nét bút như thế.
Em rời đi thật nhanh, rời đi như một bảo vật mới bị trộm cắp vốn thuộc về hắn. Nước mắt em rơi lã chã trên gò má ửng hồng, em khóc oà lên, khóc thật to giữa đêm khuya lạnh ngắt 12 giờ đêm mang theo bao nhiêu tâm tình cô đọng lại thành những giọt lệ rơi xuống tuyết trắng tinh khiết.
Bố mẹ đặt tên em là Lục Kình, vì mong muốn em sẽ luôn cứng cáp, mạnh mẽ, kiên cường, vượt qua muôn vàn sóng gió ở đời.
Và thực sự, em đã làm được rồi, em đã dũng cảm buông bỏ được tất cả.