Chương 9: Giúp đỡ

Tô Ngọc Uyển đã vào hậu viện, vừa tháo áo choàng ngồi xuống đã nghe Lập Xuân báo có Hoàng quản sự cầu kiến.

Hai tay Tô Ngọc Uyển ôm ly trà Hạ Chí vừa rót cho mình sưởi ấm, phân phó Lập Xuân: -

- Thỉnh hắn vào đi.

- Đại cô nương -

Hoàng quản sự tiến vào cung kính hành lễ.

- Hoàng quản sự không cần đa lễ. Hạ Chí, mang ghế cho Hoàng quản sự.

- Không cần đâu, thuộc hạ đứng là được – Hoàng quản sự khách khí từ chối vài câu cuối cùng cũng ngồi xuống, đón ly trà Hạ Chi vừa pha, sốt ruột mở miệng nói - Bây giờ chúng ta phải làm sao mới tốt, những người lúc nãy đều nói là sẽ không bán chè sô cho chúng ta nữa.

- Không bán thì không bán, tự chúng ta cũng có trà, cần gì phải cầu xin bọn họ - Tô Ngọc Uyển bĩu môi, giận dỗi nói, rõ ràng vẫn chỉ là một tiểu cô nương chứ nào có khí độ thong dong, bình tĩnh như lúc nãy trước mặt mọi người.

Hoàng quản sự mấp máy miệng một lúc rồi thở dài một hơi:

- Đại cô nương, tiểu nhân biết bọn họ chính là muốn bỏ đá xuống giếng, cô nương tức giận là đương nhiên. Chỉ là …làm buôn bán không thể làm theo cảm tình được, vừa rồi nếu người xuống giọng uyển

chuyển vài câu, không chừng bọn họ liền đổi ý. Nhưng mà người như vậy…Ai!”

Tô Ngọc Uyển kinh ngạc nhìn hắn, lại rũ lông mi xuống trầm mặc nhìn chung trà trong tay một lát mới nói:

- Người nếu đã có tâm muốn gây rối, ta cầu chỉ sợ cũng vô dụng, không bằng giữ lại chút tôn nghiêm.

Hoàng quản sự lắc đầu, thở dài nặng nề:

- Không kể những người này thì người làm trong vườn chúng ta cũng sinh dị tâm, hai ngày nay đã có vài người tới nói mùa trà năm nay trong nhà bận việc không thể tới.

Tô Ngọc Uyển chớp chớp mắt, ngước lên nhìn Hoàng quản sự:

- Không tới thì không cần cưỡng cầu, những người tới làm được thì tăng tiền công thêm một thành.

Hoàng quản sự sửng sốt, đứng lên chắp tay cung kính đáp: “Vâng.” Tô Ngọc Uyển nhìn hắn hỏi tiếp: “Những người khác trong vườn vẫn còn ổn chứ?” Hoàng quản sư há miệng thở dốc cũng không biết phải trả lời thế nào. Tô Ngọc Uyển cũng hiểu được tình huống, xua xua tay ý bảo không cần nói nữa:

- Được rồi, mọi người ta đều đã

biết, những người không an tâm làm việc đó ngươi lập thành danh sách cho ta, tự ta sẽ có cách xử trí.

- Vâng.

Hoàng quản sự cúi đầu đáp, thấy Tô Ngọc Uyển không phân phó gì nữa liền hành lễ lui ra ngoài. Chờ hắn ra khỏi cửa ngoài, Tô Ngọc Uyển nhíu mi nói với Lập Xuân:

- Không phải nói hắn có qua lại với người của nhị thúc bên kia sao, sao ta lại cảm thấy có chút không giống?

- Đúng ạ. Hôm trước A Cửu mới nhìn thấy Lưu quản sự tươi cười bước ra từ nhà hắn, sao hôm nay lại thấy không giống nhỉ?

Trước khi Tô Trường Thanh qua đời đã phó thác Tô gia cho Tô Ngọc Uyển, nàng tự nhiên là không cô phụ di nguyện của cha, mặc dù thủ trước linh đường nhưng vẫn không lơ là, phái hộ vệ tâm phúc đi theo dõi mấy nhân vật mấu chốt trong nhà cùng vườn trà. Hôm trước A Cửu còn đếnn báo Hoàng quản sự cùng Lưu quản sự của nhị phòng có qua lại, hơn nữa còn cùng nhau đi uống rượu. Nhưng xem biểu hiện vừa rồi của hắn, lại không giống như người muốn phản bội đại phòng. Tô Ngọc Uyển nói:

- Thôi không nghĩ nữa, đi một bước tính một bước.

Đường dài biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người, kế hoạch của nàng cũng không nghĩ tới thay đổi quản sự vườn trà. Hoàng quản sự trung tâm hay không trung tâm cũng đều không ảnh hưởng đại cục, không cần nghĩ nhiều. Nàng ngước lên nhìn mấy nha hoàn phân phó:

- Chuẩn bị hái trà rồi, nếu mấy người hái trà đó không tới, ngày mai Cốc Vũ liền đi Chu thôn một chuyến. Tiết Sương cũng theo Ngô Thúc xuống núi đi, vào thành tìm Bảo Lợi tiêu cục, mời bọn họ đi đón mấy vị sư phó sao trà lại đây.

- Vâng cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt. Cốc Vũ đáp lời

Tô Ngọc Uyển gật gầu đầu nói:

- Lập Xuân cùng Tiết Sương ở lại hầu hạ, những người khác đều lui xuống nghỉ ngơi đi.

Mưa một ngày một đêm, ngày thứ hai khi Tô Ngọc Uyển thức dậy đã nghe thấy chim chóc trên cành hót ríu rít, mưa đã ngừng hẳn, vầng đông cũng sắp ló dạng. Nàng vừa ăn sáng xong đã nghe Hạ Chí tới báo:

- Cô nương, Trần công tử phái người lại đây nói hắn cùng mấy người Thẩm công tử, Nhan công tử lên núi chơi hai ngày, sau đó theo bọn họ hồi phủ thành luôn, cho nên chào từ biệt cô nương ở đây.

Lập Xuân lo lắng hỏi:

- Cô nương, có khi nào Trần công tử vì chuyện hôm qua mà cảm thấy không vui, muốn cách chúng ta xa một chút?

Tô Ngọc Uyển xua xua tay:

- Không cần lo lắng, cho dù biểu huynh có không vui đi chăng nữa thì hắn cũng đã tới, sau này lễ tết hai nhà tự nhiên sẽ qua lại. Quyền thế của Trần gia cho dù chúng ta không nói thì mọi người cũng biết, người nếu đã kiêng kị tất sẽ sợ hãi, ngược lại không để ý chúng ta cũng không mượn được tay Trần gia tới trừng phạt bọn họ. Trần gia cùng chúng ta đã nhiều năm không lui tới, lại cách mấy tầng thân, đây dù sao cũng là nội đấu, người ngoài không tiện nhúng tay, chúng ta vẫn là dựa vào chính mình thôi.

Lập Xuân nhỏ giọng đáp cũng không nói gì thêm. Tô Ngọc Uyển phân phó Hạ Chí:

- Ngươi đi nói với thiếu gia để hắn theo mấy người biểu huynh lên núi đi, bảo hắn đừng lo lắng cho ta, có thể tạo quan hệ tốt đẹp với mấy người biểu huynh và hai vị Thẩm, Nhan công tử kia chính là đã giúp được ta rồi.

- Vâng.

Hạ Chí lui ra ngoài, mấy nha hoàn ở đây đều biết, lời của Tô Ngọc Uyển lúc nãy chính là đã không nghĩ dựa vào Trần gia nữa, bây giờ lại để Hạ Chí nói với Tô Thế Xương như vậy bất quá dỗ hắn lên núi chơi giải sầu thôi. Hạ Chí đi một chuyến

trở lại nói Trần công tử muốn lập tức lên đường, Tô Ngọc Uyển liền tự mình ra cửa vườn trà tiễn hắn. Tuy nam nữ có khác, nhưng tối hôm qua đã gặp một lần, Trần Trác Lãng lại còn có tâm giúp đỡ, về tình về lý nàng cũng nên tới tạ ơn một tiếng.

Thẩm Nguyên Gia xuyên qua cửa sổ nhìn Tô Ngọc Uyển đang đứng ở cửa vườn trà, quay đầu nói với Nhan An Lan

- Vị cô nương này

thật là có chút ý tứ, tuổi còn nhỏ đã trầm ổn như vậy. Ta nhưng thật ra cảm thấy hứng thú muốn biết nàng làm sao ứng đối với cục diện này.

Nhan An Lan nhìn bóng dáng yểu điệu xa dần của Tô Ngọc Uyển, khóe miệng hơi nhếch, cũng không nói gì. Thẩm Nguyên Gia lại không thèm để ý hắn, dặn dò gã sai vặt của mình:

- Mặc Trúc, chú ý người ở Tô gia một chút.

- Vâng.

Mặc Trúc đáp ứng xong liền nhấc màn xe, phân phó hộ vệ bên ngoài vài câu, gã hộ vệ kia liền quay đầu ngựa rời đi. Thẩm Nguyên Gia lại sợ Nhan An Lan hiểu lầm, vội

vàng giải thích

- Biểu huynh của nàng không phải là người thông hiểu tục sự, không thể trông cậy. Ta ở lại đây một đêm xem như là thiếu nàng một cái ân tình, đây cũng là chuyện nhỏ không tốn sức, xem như giúp đỡ nàng một phen đi.

Nhan An Lan nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Ta có nói gì sao?”

Thẩm Nguyên Gia: “…”

Thẩm Nguyên Gia nghẹn lời, ho nhẹ một tiếng liền quay đầu, không thèm để ý Nhan An Lan nữa. Bốn người họ lên núi bằng hai xe ngựa, Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan ngồi một chiếc, Trần Trác Lãng cùng Tô Thế Xương một chiếc, bởi vậy hai người nói chuyện cũng không có cố kỵ

Bên này Tô Ngọc Uyển tiễn bốn người đi xong liền bắt tay vào xử lý vườn trà. Từ lúc Tô Trường Thanh bệnh nặng qua đời, quàn hơn mười ngày, lại hạ táng đến nay đã gần một tháng. Thời gian này mọ chuyện đều do Hoàng quản sự xử lý, Hoàng quản sự lại lén lút lui tới với Tô Trường Đình, không chừng sẽ động tay động chân làm gì đó, đây cũng chính là nguyên nhân Tô Ngọc Uyển phải vội vã lên núi.

Nàng đổi quần áo nhẹ nhàng, mang theo Cốc Vũ, Tiết Sương, Ngô Chính Hạo cùng hai hộ vệ bắt đầu lên núi, quan sát tình huống của cây trà hai bên đường đi. Trời đầu xuân, lại là lúc sáng sớm nên có thể nhìn thấy sương mù bốc lên trên núi, trời quang mây tạnh chẳng khác nào tiên cảnh. Từng bụi trà cao bằng nửa thân người chìm giưã sương mù, hấp thụ linh khí của đất trời, phiến lá xanh ngắt, bóng bẩy như vừa được tẩy rửa. Dinh dưỡng tích lũy cả một mùa đông nay được mùa xuân ấm áp kích khởi bật ra những chồi non mơn mởn, khoác trên mình một lớp tơ trắng mịn, lay động trong gió. Đây cũng chính là chỗ tinh hoa nhất của cây trà trong cả một năm.

Tô Ngọc Uyển đứng ở giữa sườn núi, lại nhìn tiên cảnh phía trước, tâm tình tức khắc được tha lỏng, chậm rãi thở ra một

ngụm.