Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trả Lại Tự Do Cho Anh

Chương 71: Cảm Ơn Vì Đã Cho Anh Được Yêu Em (End).

« Chương Trước
Một tháng sau.

Hôm nay, ở biệt thự Lục gia có tổ chức một bữa tiệc vô cùng đặc biệt, đó là tiệc đầy tháng của tiểu bảo bối Linh Châu.

Từ sáng sớm, mọi người trong nhà đã tất bật dọn dẹp đủ thứ rồi trang trí cho căn nhà thêm phần đẹp đẽ hơn. Vốn dĩ có thể thuê người làm chuyện này nhưng Lục Bách Dịch muốn tự tay trang trí, anh muốn dành cho con mình những điều tốt nhất.

Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc, Lục Hàm Dương bất ngờ bế Hiểu Minh vào trong phòng của Châu Anh. Thấy cô đang ẵm con và ngồi trên giường, Lục Hàm Dương liền đặt Hiểu Minh đã ngủ say nằm bên cạnh Châu Anh rồi nói:

“Châu Anh, nhờ em coi giúp anh thằng bé với nhé.”

“Vâng, anh cứ để Hiểu Minh nằm ở đây đi ạ.”

Tiểu Linh Châu nằm trong vòng tay mẹ, ngủ một cách thật ngon lành. Nhìn hai đứa trẻ ngủ say như vậy, những người làm cha mẹ như Châu Anh và Hàm Dương cũng cảm thấy nhẹ lòng.

“Chút nữa sẽ có bất ngờ dành cho em và Linh Châu, Bách Dịch nó tất bật từ sáng tới giờ để chuẩn bị cho hai mẹ con em đó.”

“Vậy sao anh?”

“Ừm, thôi em nghỉ ngơi đi nhé, anh ra ngoài đây.”

Cạch!

Sau khi cánh cửa đóng lại và Lục Hàm Dương rời khỏi căn phòng này, sắc mặt của Châu Anh mới có sự thay đổi. Cô buồn bã liếc nhìn Hiểu Minh, ít ra thì Linh Châu vẫn còn có ba mẹ ở bên cạnh nhưng còn Hiểu Minh thì khác, thằng bé còn nhỏ như vậy mà phải chịu cảnh ba mẹ ly hôn và mẹ thì phải ở trong tù. Cô cảm thấy thương cho Hiểu Minh, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, đáng lẽ ra không nên phải chịu những chuyện này. Đặc biệt, cô còn thấy thương cho Lục Hàm Dương nữa. Anh ta suốt đời chỉ yêu một người con gái, nhưng sự chân thành ấy chẳng đổi lại được gì cả. Nghiêm Hạ Nhi có được người yêu thương mình thật lòng mà không biết trân trọng, quả đúng là ngu ngốc!

Một lát sau, Lục lão phu nhân liền lóc cóc đi vào trong phòng của Châu Anh. Bà nội tuổi cũng đã cao rồi, việc đi lại cũng có chút khó khăn.

“Bà nội?”

“Cho bà thăm chắt của bà một chút nào.”

Diệp Châu Anh nhẹ nhàng đưa Linh Châu cho bà nội bế. Nhìn cái cục tròn tròn nhỏ xinh trong tay, đôi mắt hiền hậu của Lục lão phu nhân bỗng ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.

“Trông con bé ngủ ngon chưa kìa.”

Bà nội rất yêu quý những đứa chắt của mình, cả Hiểu Minh và Linh Châu, đứa nào bà nội cũng quý như nhau. Nhưng tuổi tác và sức khỏe của bà nội lại không cho phép bà ấy đi đến hết chặng đường trưởng thành cùng hai đứa nhỏ.

“Haizzz, ước gì bà có thể sống lâu một chút nữa để được nhìn Hiểu Minh và Linh Châu trưởng thành thì tốt biết mấy.”

“Bà nội, bà đừng nói vậy mà.”

“Giờ bà sống được ngày nào hay ngày đó, bà hi vọng là… mấy đứa sẽ luôn luôn hạnh phúc, chỉ có thế thì bà mới an tâm mà nhắm mắt được.”

Nỗi niềm của bà nội cũng chính là nỗi niềm của Châu Anh. Từ lúc cô sinh con xong đến giờ chưa ngày nào là sức khỏe của cô ổn định. Một tháng qua, Diệp Châu Anh không thể ra ngoài, sức lực của cô bây giờ rất yếu, đó chính xác là những gì mà căn bệnh kia đem đến. Bệnh “tăng áp lực động mạch phổi” của Châu Anh đang tái phát trở lại, nó khiến cơ thể cô suy nhược đi rất nhiều và Châu Anh cũng biết điều đó. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi, chỉ là những người thân của cô… không biết họ sẽ ra sao nữa.

Bà nội vừa rời đi, cơn đau tức ngực lại bất ngờ kéo đến khiến Châu Anh ho sặc sụa. Cô vội đưa tay che miệng lại, sau cơn ho kéo dài, Diệp Châu Anh bỗng phát hiện ra một điều cực kỳ tệ. Tay cô run run rời khỏi miệng, trên lòng bàn tay còn dính một chút máu.

Diệp Châu Anh vội vàng rút giấy lau máu đi, cô không muốn bị ai phát hiện ra chuyện này. Nhưng những hành động của cô đã bị Lục Bách Dịch nhìn thấy. Anh biết là cô không còn nhiều thời gian nữa và anh biết là cô đang rất đau, vô cùng đau.

“Châu Anh.”

Nghe thấy giọng của Lục Bách Dịch, Diệp Châu Anh đã không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cô đau đớn nhìn anh và Lục Bách Dịch đã mau chóng chạy tới ôm lấy cô.

“Hức…”

“Không sao đâu, không sao đâu Châu Anh. Em phải bình tĩnh nhé, đừng lo lắng gì cả. Nghe anh nói này, em có thể khóc nhưng chỉ một chút thôi có được không? Sau đó hãy thật bình tĩnh và theo anh ra bên ngoài nhé? Mọi người đang chờ em, con chúng ta cũng đang chờ em.”

Lục Bách Dịch muốn an ủi Châu Anh nhưng giọng nói của anh cũng dần nghẹn lại. Đôi mắt anh đỏ hoe ngấn lệ, sự mạnh mẽ của một người đàn ông cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt.

Hôm nay là tiệc đầy tháng của Linh Châu, anh muốn đây là một ngày vui vẻ và Châu Anh cũng thế. Trước khi bước ra ngoài, cô đã trang điểm lại một chút cho thật tươi tắn.

Chỉ vài phút sau, tiệc đầy tháng đã chính thức bắt đầu.

Tiểu Linh Châu là nhân vật chính của bữa tiệc, con bé nằm gọn trong vòng tay Châu Anh và bắt đầu nhận quà từ mọi người.

Người đầu tiên tặng quà cho Linh Châu chính là Lục lão phu nhân, cũng là người lớn tuổi nhất trong nhà. Bà nội tặng cho Linh Châu một bộ quần áo do chính tay bà thức đêm để làm, dù nó không có đắt tiền nhưng lại chính là một món quà vô giá.

“Linh Châu của cụ phải mau chóng lớn nhanh lên nhé!”

Sau đó mọi người lần lượt tặng quà cho Tiểu Linh Châu theo thứ tự từ lớn tới bé, ngay cả Jim và Hiểu Minh cũng có quà dành cho em nữa.

Màn tặng quà chuẩn bị kết thúc thì bất ngờ từ bên ngoài, Dương Nhã Tình cùng em trai mình và Tiêu Đằng bỗng chạy vào trong. Không gian im lặng một lúc, ai cũng hướng mắt nhìn về phía ba người họ rồi Dương Nhã Tình bỗng lên tiếng:

“Tôi đem quà đến dành cho Linh Châu, liệu có còn kịp không?”

“Nhã Tình, Tiêu Đằng, Dịch Lam, ba người mau vào đây đi.”

Vừa được sự cho phép, Dương Nhã Tình đã nhanh chóng xách túi quà to đùng đến trước mặt Châu Anh. Nhìn thấy Linh Châu xinh xắn đang ngủ trong lòng mẹ, Dương Nhã Tình đã không chịu nổi mà ngồi sà xuống, hí hửng ngắm em bé.

“Linh Châu ngoan nha, mau chóng lớn nhanh để cô dẫn đi chơi nhé!”

Diệp Châu Anh liếc mắt nhìn Tiêu Đằng đứng phía sau và hỏi nhỏ Nhã Tình:

“Này, cô với Tiêu Đằng đang hẹn hò à?”

“Ờ thì… cũng có thể cho là vậy.” Dương Nhã Tình bĩu môi.

“Chúc mừng cô nhé.”

“Cảm ơn.”

Ngày hôm đó, bữa tiệc đầy tháng của Linh Châu tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau trò chuyện, ai nấy đều rất vui vẻ.

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc và không có gì là kéo dài mãi mãi cả.

Chiều tối.

Lục Bách Dịch đang đứng bên ngoài hành lang, vừa ngắm nhìn hoàng hôn vừa hút thuốc lá. Đôi mắt anh nhìn về phía chân trời xa xăm kia có chút gì đó man mác buồn.

“Bách Dịch.”

Vừa nghe thấy giọng của Diệp Châu Anh, Lục Bách Dịch đã nhanh chóng vứt thuốc lá đi, đồng thời phủi phủi tay để làm bay mùi thuốc lá.

“Châu Anh, sao em không ở trong nghỉ ngơi mà lại bế con ra đây?”

Diệp Châu Anh bế Linh Châu đến bên cạnh Lục Bách Dịch, cô nói:

“Ở trong phòng mãi cũng chán, em muốn đưa con ra hít thở chút không khí.”

Nghe vậy, Lục Bách Dịch liền chạy vào trong nhà, anh vội bê một chiếc ghế gỗ ra bên ngoài rồi ngồi xuống. Diệp Châu Anh ngơ ngác nhìn Bách Dịch, ngay sau đó anh liền vỗ tay lên đùi mình rồi vẫy Châu Anh lại gần.

“Nào, mau lại đây ngồi đi.”

Diệp Châu Anh bế con gái ngồi vào lòng của Lục Bách Dịch. Trong lòng anh, cô quả thực rất nhỏ bé và tiểu Linh Châu còn nhỏ bé hơn nhiều.

Gia đình ba người họ cùng ngồi ở đó ngắm nhìn hoàng hôn, ánh mặt trời lặn dần cứ in đậm trong ánh mắt của cô.

“Anh Hàm Dương vừa nói với anh sẽ đưa Hiểu Minh sang Mỹ, anh ấy phải quản lý công ty ở bên đó nên muốn vừa làm việc vừa chăm sóc cho con.”

“Một mình anh ấy liệu có thể không?” Châu Anh khẽ hỏi.

“Chắc anh ấy sẽ sớm tìm được một người có thể khiến anh ấy yêu thêm lần nữa. Anh ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất.”

Diệp Châu Anh tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Lục Bách Dịch, cô cùng anh ôm lấy Linh Châu, cảnh tượng đó trông thật hữu tình làm sao.

Ánh chiều tà càng lúc càng đỏ dần, ba người họ đã cùng nhau ngắm hoàng hôn cho đến lúc mặt trời lặn hẳn.

“Bách Dịch, em mệt quá…”

Lục Bách Dịch khẽ vuốt tóc Châu Anh, anh đáp:

“Ừm, nếu mệt thì hãy dựa vào anh.”

Diệp Châu Anh từ từ nhắm mắt lại và đây cũng chính là lần cuối cùng cô được ngắm hoàng hôn.

Vài phút sau, tay của Châu Anh bỗng buông thõng xuống, hơi thở của cô, Lục Bách Dịch cũng không cảm nhận được nữa rồi.

Lục Bách Dịch biết điều gì vừa xảy ra và anh cũng biết Châu Anh đã rời xa mình mãi mãi.

Đôi mắt anh cứ thế nhìn về phía nơi chân trời ấy, nó đượm buồn một cách khó tả. Cho đến một khoảng thời gian nhất định, những giọt nước mắt đã không kìm nén được mà rơi xuống.

Lục Bách Dịch ôm chặt lấy Châu Anh và con gái trong lòng, anh không muốn tin đây là sự thật nhưng anh phải chấp nhận điều đó.

Chiều hôm ấy, vào lúc 18 giờ, Diệp Châu Anh đã rời khỏi thế giới này và đến một thế giới khác. Dù không biết nơi đó có tươi đẹp hay không nhưng cô đã ra đi một cách thanh thản, không chút vướng bận và không chút đau đớn.

Lục Bách Dịch đã ngồi ôm Châu Anh và Linh Châu cho đến tận tối, khi ánh trăng và những vì sao sáng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời.

Ngày hôm đó, anh đã có thêm một ánh sao sáng nhưng lại mất đi cả một bầu trời…

“Châu Anh, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được bù đắp cho em, cảm ơn em vì đã cho anh có được gia đình hạnh phúc và cuối cùng… anh muốn cảm ơn em vì đã cho anh được yêu em.”

The End.
« Chương Trước