Nhật ký mang thai của Diệp Châu Anh.
Tháng thứ nhất.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, chỉ là thỉnh thoảng Châu Anh bị ốm nghén.
Tháng thứ hai.
Chớp mắt, em bé trong bụng đã được hai tháng.
Bụng của Châu Anh cũng chưa có dấu hiệu to hơn nên người khác nhìn vào sẽ không thể biết được.
Vì chưa lộ bụng nên Châu Anh có thể thoải mái mặc những bộ đồ hợp với dáng của cô nhưng cô đã hạn chế đi giày cao gót hơn.
Vào tháng thứ hai mang thai, Diệp Châu Anh vẫn đi làm ở D.G bình thường. Thương hiệu mĩ phẩm mới của cô càng ngày càng phát triển rõ rệt, cạnh tranh cực gắt với mĩ phẩm bên Lục thị.
Lục Bách Dịch và Diệp Châu Anh đã đi đăng ký kết hôn lại, ít nhất vẫn phải cho con của cả hai có được một gia đình hoàn chỉnh.
Tháng thứ ba.
Bụng của Châu Anh đang dần có dấu hiệu to hơn, vì mang thai trong ba tháng đầu là rất quan trọng nên cô phải vô cùng cẩn thận.
Tháng thứ tư.
Lục Bách Dịch muốn Châu Anh ở nhà để nghỉ ngơi nhưng cô vẫn muốn đi làm. Một người đam mê công việc giống như Châu Anh thì sẽ rất khó để thuyết phục cô nghỉ việc.
Tháng thứ năm.
Diệp Châu Anh vẫn chưa có ý định nghỉ việc nhưng cô phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của mẹ lẫn em bé.
Tháng thứ sáu.
Bụng của Châu Anh lúc này đã khá to rồi vì vậy cô phải ở nhà để dưỡng thai. Hai bên nội ngoại vẫn thay nhau chăm sóc cho Châu Anh, đôi bên đều muốn Châu Anh giữ sức khỏe thật tốt cho việc sinh nở sau này.
Tháng thứ bảy.
Bụng của cô càng lúc càng to, việc đi đứng cũng trở nên nặng nề. Những lúc như vậy Châu Anh rất dễ stress, để giảm căng thẳng cho cô, Lục Bách Dịch luôn luôn chiều cô một cách vô điều kiện.
Tháng thứ tám.
Trong giai đoạn này, Diệp Châu Anh có thể trở dạ bất cứ lúc nào. Lục Bách Dịch và mọi người đều túc trực bên cạnh Châu Anh, phụ nữ mang thai vào mấy tháng cuối này cần phải để ý thật kỹ.
Tối hôm đó Diệp Châu Anh đang nằm ngủ thì bỗng dưng bụng cô đau một cách quằn quại.
“Ưm…”
Diệp Châu Anh nheo mắt tỉnh dậy, một tay cô ôm bụng, tay còn lại víu lấy Lục Bách Dịch. Lúc đó anh đang ngủ say nên không hề biết vợ mình đang đau bụng.
“A… Đau quá! Bách Dịch, dậy đi, Bách Dịch! Ưm…”
Châu Anh gắng gượng lay người Lục Bách Dịch, anh đang mơ màng thì bỗng choàng mở mắt thức giấc. Lúc nhìn thấy Châu Anh đang ôm bụng kêu đau anh mới hoảng hồn ngồi bật dậy.
“Châu Anh, em sao thế?”
“Bụng em… bụng đau quá, hình như… hình như em sắp sinh rồi.”
“Cái gì?”
Lục Bách Dịch cuống cuồng chạy xuống mở đèn lên, anh liếc mắt nhìn đồng hồ, hiện tại mới là ba giờ sáng và Châu Anh lại sắp sinh. Bụng cô càng lúc càng đau, tiếng rêи ɾỉ của cô khiến Lục Bách Dịch sốt sắng. Anh vội mặc áo vào, gọi điện cho Trương Hạo Phàm để thông báo và nhanh chóng bế Châu Anh ra xe rồi đưa cô tới bệnh viện.
“Alo, Trương Hạo Phàm, anh còn trực ở bệnh viện chứ?”
Trương Hạo Phàm lúc đó đang ngủ ở phòng làm việc, lúc nhận được điện thoại từ Lục Bách Dịch anh ấy liền tỉnh dậy và ngay lập tức bắt máy.
[Tôi đang ở bệnh viện, có chuyện gì thế?]
“Châu Anh hình như sắp sinh rồi, tôi đang trên đường đưa cô ấy tới bệnh viện.”
[Sao cơ? Tôi sẽ bảo bác sĩ bên đỡ đẻ chuẩn bị ngay, anh nhớ lái xe cẩn thận.]
“Ừm, tất cả nhờ anh.”
Ngồi trên xe, Diệp Châu Anh đau tới mức không thể ngồi yên. Cô quằn quại ôm lấy bụng, trên trán ra nhiều mồ hôi, tay thì bấu chặt lấy vai của Lục Bách Dịch. Nhìn cô đau đớn như vậy trong lòng anh cũng rất lo lắng, anh chỉ ước mình có thể đau đỡ cho cô được một chút nhưng đó là điều không thể.
Tới bệnh viện Cicia, Diệp Châu Anh lập tức được chuyển đến phòng sinh. Lục Bách Dịch cũng muốn vào bên trong nhưng bác sĩ không cho anh vào, mà chỉ có thể đợi ở bên ngoài.
Người ta nói cửa sinh cũng là cửa tử, chỉ mong rằng Châu Anh có thể vượt cạn an toàn.
Lát sau, người nhà hai bên nội ngoại đã có mặt trước phòng sinh. Lục lão phu nhân khập khiễng từng bước đi đến bệnh viện chỉ vì lo cho cháu dâu lẫn đứa chắt sắp chào đời của mình.
“Bách Dịch, Châu Anh sao rồi?”
“Bà nội, cô ấy vừa mới vào trong được vài phút.”
“Mong là mẹ con con bé đều bình an vô sự.”
Để sinh ra một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng, Châu Anh sẽ phải trải qua cái cảm giác đau như đứt ruột gan để đưa đứa bé ra bên ngoài. Cô đau đớn nằm trên giường, bác sĩ đỡ đẻ và y tá đứng xung quanh để giúp cho cô nhưng chủ yếu là phải dựa vào sức của cô mà đưa đứa bé ra.
Thời gian tích tắc trôi qua, bên trong phòng sinh vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Mọi người bên ngoài bắt đầu lo lắng, nhất là Lục Bách Dịch.
Vì Châu Anh đang bị bệnh, sức khỏe lại không được tốt nên chuyện gặp nguy hiểm khi sinh con là rất có khả năng. Lục Bách Dịch vội vàng đứng dậy, lúc anh định chạy vào trong phòng sinh thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Oe… Oe… Oe…
Đây chính là âm thanh của niềm hạnh phúc sao? Bước chân của Lục Bách Dịch bỗng trở nên nặng trĩu, thay vào đó là nụ cười đã nở trên môi.
Sau hơn hai tiếng chật vật trong phòng sinh, cuối cùng Châu Anh cũng vượt cạn thành công. Đứa trẻ vừa chào đời được đặt vào lòng của Châu Anh, cô mỉm cười ôm lấy con mình nhưng sau đó vì mệt quá mà đã ngất đi.
Đến trưa.
Diệp Châu Anh mơ màng tỉnh dậy trong phòng hồi sức sau vài tiếng hôn mê. Điều đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là bóng dáng của những người thân và đặc biệt là đứa bé nhỏ xíu đang nằm bên cạnh cô.
Thấy cô đã tỉnh, Lục Bách Dịch liền nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh nói:
“Em đã vất vả rồi, cảm ơn em đã sinh cho chúng ta một tiểu công chúa xinh đẹp.”
Diệp Châu Anh khẽ quay đầu sang nhìn đứa bé đang ngủ bên cạnh, thì ra là một tiểu công chúa. Cô chậm rãi đưa tay chạm vào má của con gái, đôi mắt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ hiện ngay trên nét mặt của cô. Diệp Châu Anh mệt mỏi ôm lấy con gái, dù đã tỉnh dậy nhưng cô vẫn cảm thấy đau và kiệt sức.
“Em cứ nghỉ ngơi đi nhé, mọi người và con vẫn luôn ở bên cạnh em.” Lục Bách Dịch nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ừm.”
Niềm vui đón chào thành viên mới chưa hết thì gia đình hai bên đã phải đối mặt với một tin cực kỳ xấu. Người duy nhất không biết chuyện này chính là Châu Anh và chẳng ai có đủ dũng khí để nói cho cô biết cả.
Bác sĩ Henry gặp người nhà của Châu Anh và thông báo qua tình trạng sức khỏe hiện tại của cô cho họ biết.
“Cô Châu Anh đã sinh em bé xong và điều này đã ảnh hưởng rất lớn để cơ thể của cô ấy. Trước đây tôi cũng từng nói rồi, sau khi sinh đứa bé, có thể bệnh của cô ấy sẽ nặng thêm.”
“Bác sĩ, liệu có còn cách nào để giúp Châu Anh nhà tôi không?” mẹ của Châu Anh vội vàng hỏi.
“Tôi và các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để kéo dài mạng sống cho cô ấy. Nhưng chúng tôi không thể chắc chắn được 100%, người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước.”
Câu nói của bác sĩ Henry giống như con dao cứa vào trái tim của những người làm cha làm mẹ khi biết tin con mình có thể chết bất cứ lúc nào. Họ chỉ mới đón thêm thành viên mới, niềm vui còn chưa kịp hết thì đã phải nhận một tin xấu như vậy.
Lục Bách Dịch lặng lẽ trở về phòng bệnh, nơi mà vợ con anh đang nghỉ ngơi. Anh đi đến bên giường, một tay nắm lấy tay Châu Anh, tay còn lại thì nắm lấy tay con gái. Họ là gia đình của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá. Kể cả khi ông trời có cướp đi cơ hội đó của anh…
Đúng lúc ấy Trương Hạo Phàm mở cửa bước vào. Nhìn thấy Lục Bách Dịch đang ngồi thẫn thờ bên cạnh Châu Anh, anh ta đoán được phần nào là Bách Dịch đã biết mọi chuyện.
“Anh đã biết tình trạng của Châu Anh rồi chứ?”
Lục Bách Dịch khẽ gật đầu:
“Ừm.”
“Anh định sẽ làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Đương nhiên là ở bên cạnh và chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy rồi. Cho dù thời gian cô ấy ở bên tôi không còn nhiều nhưng tôi vẫn muốn cho cô ấy được hạnh phúc.”
Qua ánh mắt lẫn cử chỉ mà Lục Bách Dịch dành cho Châu Anh và con gái, Trương Hạo Phàm cũng cảm nhận được sự chân thành lẫn tình yêu thương vô bờ bến của anh. Lục Bách Dịch đã thật sự thay đổi đến mức Trương Hạo Phàm cảm thấy an tâm hơn nhiều.
“Anh có thể chăm sóc tốt cho cô ấy được chứ?”
Lục Bách Dịch ngước mắt nhìn thẳng vào Trương Hạo Phàm, anh kiên định gật đầu:
“Tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Trương Hạo Phàm thở dài một tiếng rồi quay mặt rời đi, trước khi đi anh ta còn nói:
“Tôi giao Châu Anh cho anh đấy Lục Bách Dịch, nhất định phải khiến cô ấy… thật hạnh phúc.”
Sau khi Trương Hạo Phàm rời đi, trong căn phòng ấy chỉ còn lại ba người. Lục Bách Dịch ngồi túc trực bên cạnh mẹ con Châu Anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà không muốn rời xa dù chỉ một chút. Anh cứ ngồi ngắm cô mãi như thế, ẩn sâu trong đôi mắt tràn ngập yêu thương ấy là một nỗi sợ hãi. Lục Bách Dịch sợ mất Châu Anh, anh sợ lắm, rất sợ!
“Bách Dịch.”
Không biết Châu Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi môi khô khốc khẽ gọi tên chồng mình. Lục Bách Dịch vội ổn định lại cảm xúc, anh hỏi:
“Sao thế? Em đau ở đâu à?”
“Không có, em quên mất là chưa đặt tên cho con.”
“Em muốn đặt tên con là gì?”
Diệp Châu Anh nghĩ ngợi một lát sau đó trả lời:
“Ừm… tên là Linh Châu đi. Linh trong ‘linh lung’ còn Châu trong ‘trân châu’, Linh Châu có nghĩa là viên ngọc tỏa sáng, tên hay mà đúng không?”
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên nét mặt nhợt nhạt của Châu Anh khiến Lục Bách Dịch cảm thấy thương cô rất nhiều. Anh nhẹ nhàng gật đầu, kèm theo đó là nụ cười mãn nguyện.
“Cái tên Linh Châu rất hay, rất đẹp, giống như tên của em vậy, cứ đặt tên con là Linh Châu đi.”
Châu Anh tỉnh được một lúc thì lại bắt đầu cảm thấy mệt. Cô khó nhọc nói với Lục Bách Dịch:
“Bách Dịch, em buồn ngủ quá…”
“Em mau nghỉ ngơi đi. Ngoan, nghe lời anh, nhắm mắt lại.”
“Ừm…”
Sau đó Diệp Châu Anh đã nhanh chóng thϊếp đi, Lục Bách Dịch đã ở bên cạnh giường bệnh của cô suốt cả đêm mà không đi đâu cả.