Chương 64: Nó Là Con Trai Của Tôi.

Tập đoàn D.G.

Diệp Châu Anh thẫn thờ bước trên hành lang, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về căn bệnh của mình và những gì bác sĩ Henry đã nói. Cô cảm thấy lo lắng và bất an, đó là lý do tại sao trông cô lại thiếu sức sống đến vậy.

Dương Nhã Tình bắt gặp Châu Anh ở gần văn phòng, vừa thấy cô, cô ấy đã đi tới hỏi:

“Châu Anh, sắc mặt cô không tốt cho lắm, cô không được khỏe sao?”

Châu Anh cười gượng:

“Tôi vẫn ổn.”

Dương Nhã Tình đưa tay chạm vào má Châu Anh, cô ấy nhìn cô rồi khẽ lắc đầu:

“Chắc cô đã chăm sóc cho Lục Bách Dịch nhiều quá nên mới trông mệt mỏi thế này.”

Nhắc tới Lục Bách Dịch, Diệp Châu Anh lại nhớ đến chuyện xảy ra ban nãy. Dù sao anh cũng vừa mới tỉnh dậy, vết thương cũng chưa lành hẳn, cô kích động anh như thế chắc sẽ không ảnh hưởng chứ?

“Tôi về phòng làm việc đây, chào cô nhé Nhã Tình.” Diệp Châu Anh thở dài nói.

“Ừm, cô đi đi.”

Sau khi Châu Anh rời đi Dương Nhã Tình còn ngoái đầu về phía sau theo dõi từng bước chân của cô. Dương Nhã Tình đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi rồi tự chép miệng:

“Kể ra Lục Bách Dịch cũng không đáng ghét là mấy, anh ta còn không ngại lao ra chắn đầu xe ô tô để bảo vệ Châu Anh mà, cũng có bản lĩnh đàn ông đó chứ.”

Reng… Reng… Reng…

“Giật cả mình!”

Đang lẩm bẩm nói về Lục Bách Dịch thì bỗng dưng chuông điện thoại của Dương Nhã Tình vang lên khiến cô ấy giật mình. Dương Nhã Tình lục đυ.c rút điện thoại ra thì thấy trên màn hình ghi bốn chữ “Ông chủ quán rượu”. Không cần phải nói thì ai cũng biết “ông chủ quán rượu” chính là Tiêu Đằng, Dương Nhã Tình vội vàng tắt máy rồi chẳng thèm để tâm đến cuộc gọi lẫn người gọi.

“Tên họ Tiêu thật phiền phức, ai bảo anh ta là bạn thân của Lục Bách Dịch, đáng ghét!”

Dương Nhã Tình lẩm bẩm một hồi rồi nắm chặt điện thoại rời đi, cô ấy không nghĩ rằng việc mình tắt máy đã khiến Tiêu Đằng buồn bã thế nào.

Bệnh viện Cicia, phòng bệnh của Lục Bách Dịch.

Tiêu Đằng gọi điện thoại cho Dương Nhã Tình nhưng cô ấy không bắt máy nên đâm ra buồn bực.

“Cô ấy lại tắt máy của mình, sao cô ấy ghét mình thế nhỉ?”

Lục Bách Dịch ngồi trên giường bệnh, anh liếc mắt nhìn Tiêu Đằng sau đó hỏi:

“Cậu gọi cho ai thế?”

“Cô ấy là sếp của Diệp Châu Anh, chủ tịch tập đoàn D.G.”

“Dương Nhã Tình?”

“Ừm… Sau khi biết mình là bạn thân của cậu, cô ấy giận không thèm nhìn mặt mình luôn rồi.”

Tiêu Đằng vừa thở dài vừa buồn bã cất điện thoại đi, Lục Bách Dịch thấy bạn thân của mình như vậy cũng cảm thấy áy náy. Anh cười khổ:

“Vậy nếu cậu không phải bạn thân mình thì chắc cô ấy sẽ nghe máy của cậu đúng chứ?”

Tiêu Đằng vỗ nhẹ vào tay Lục Bách Dịch, anh ta lắc đầu:

“Cậu nói linh tinh gì thế? Cho dù có thế nào thì cậu vẫn là bạn thân của tôi. Mà cũng lạ thật đấy, tôi tưởng phụ nữ đều sẽ thích cậu chứ? Ai mà ngờ Dương Nhã Tình lại ghét cậu tới vậy.”

Lục Bách Dịch liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên gương mặt điển trai nhưng nhợt nhạt ấy thoáng lên nụ cười mãn nguyện:

“Tôi không cần được nhiều người thích, tôi chỉ muốn có mình Châu Anh thôi.”

“À mà Diệp Châu Anh và cậu sao rồi? Có quay trở lại như trước đây được không?”

Nhắc đến chuyện này là nét mặt Lục Bách Dịch lại trở nên nặng trĩu, anh buồn bã nghĩ ngợi gì đó rồi mới trả lời:

“Cô ấy… hết yêu tôi rồi.”

“Hết yêu rồi sao? Cũng phải ha, trước đây cậu hành xử rất đáng ghét mà, cô ấy hết yêu cậu cũng là lẽ thường tình.”

Trong phút chốc, Tiêu Đằng đã nói ra những lời không hay về bạn mình. Những lời đó dù không tốt đẹp nhưng đều là sự thật, mà đã là sự thật thì Lục Bách Dịch sẽ không chối bỏ.

Cạch!

Đúng lúc ấy, Trương Hạo Phàm từ bên ngoài mở cửa bước vào, theo sau anh ấy còn có một cô y tá. Lục Bách Dịch ngước mắt nhìn Trương Hạo Phàm, hai người đàn ông không ưa nhau nhìn nhau thôi cũng thấy áp lực.

“Anh Lục Bách Dịch, anh cảm thấy trong người thế nào?”

“Tôi vẫn bình thường.” Lục Bách Dịch nhàn nhạt đáp.

Trương Hạo Phàm tiến thêm một bước, anh ấy đưa tay chạm vào đầu Lục Bách Dịch.

“Vết thương có đau không?”

Lục Bách Dịch né tránh bàn tay của Trương Hạo Phàm, anh lắc đầu:

“Không đau.”

Tiêu Đằng ngồi một bên quan sát màn đối thoại nhạt như nước ốc và có phần miễn cưỡng của hai người đàn ông kia mà không khỏi buồn cười. Sau đó, Trương Hạo Phàm lại tự ý cởi cúc áo của Lục Bách Dịch khiến anh giật bắn mình, vội cản lại.

“Này, anh làm cái trò gì vậy.”

“Anh cởϊ áσ ra đi, tôi cần tiến hành kiểm tra một số chỗ.”

Lục Bách Dịch kiên quyết:

“Tôi đã nói là tôi không sao rồi còn gì.”

“Anh Lục Bách Dịch, anh là bệnh nhân còn tôi là bác sĩ, những chuyện tôi làm đều là tốt nhất cho anh, mong anh hợp tác một chút.”

Hết cách Lục Bách Dịch đành phải nghe lời Trương Hạo Phàm mặc dù anh rất không hài lòng. Việc kiểm tra diễn ra cũng khá nhanh nên không khiến đôi bên cảm thấy khó chịu.

Sau khi Trương Hạo Phàm rời đi, Tiêu Đằng mới cười phá lên.

“Ahahaha, thề luôn, cậu với tên bác sĩ khó ở kia rất hợp nhau đấy…”

Lục Bách Dịch lườm nguýt Tiêu Đằng, anh hạ giọng:

“Hợp cái khỉ gì! Tôi không ưa anh ta chút nào.”

“Tôi biết cậu ghét anh ta nhưng nhìn hai người thực sự rất hợp, tôi đang tưởng tượng nếu cả hai đều là gay không biết sẽ thế nào nữa.”

Lục Bách Dịch nghiêm mặt nhìn Tiêu Đằng:

“Cậu xem phim ít thôi, toàn nói mấy thứ vớ vẩn!”



Vài ngày sau.

Biệt thự Lục gia.

Trước cổng nhà họ Lục, một người phụ nữ cả người lem luốc đang lết từng bước chân khập khiễng đến gần biệt thự. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Nghiêm Hạ Nhi, cô ta đã thành ra bộ dạng không thể nhận ra nữa rồi, khác một trời một vực so với trước đây.

Nhân lúc người hầu không để ý, Nghiêm Hạ Nhi đã lẻn vào trong biệt thự không người. Cô ta sống ở đây được hai năm nên sẽ biết vào giờ này các thành viên trong gia đình làm gì và ở đâu.

Biệt thự Lục gia hôm nay chẳng có ai ở nhà nên Nghiêm Hạ Nhi mới liều mình lẻn vào đây. Cô ta không thấy quản gia Kim nên đã chạy một mạch lên tầng hai rồi mở cửa phòng ngủ của mình.

Nghiêm Hạ Nhi đi tới chiếc nôi nhỏ xinh cạnh giường ngủ, Lục Hiểu Minh bé con đang ngủ rất ngon lành trong đó. Nhìn thấy con trai, Nghiêm Hạ Nhi bỗng rơi nước mắt, cô ta cảm thấy nhớ thằng bé vô cùng.

“Hiểu Minh của mẹ, mẹ thực sự xin lỗi con nhiều lắm.”

Cảm thấy không thể ở lại đây lâu, Nghiêm Hạ Nhi đã chạy tới tủ lục tìm ít tiền mặt, mang theo ít trang sức rồi bế Hiểu Minh đi theo. Mang theo một đứa bé rời khỏi đây chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Nghiêm Hạ Nhi vừa bế Hiểu Minh ra khỏi cửa thì đã chạm mặt Lục Hàm Dương. Anh ta bắt gặp Nghiêm Hạ Nhi, trong vài giây đầu suýt không nhận ra người phụ nữ này.

“Nghiêm Hạ Nhi?”

Nghiêm Hạ Nhi tròn mắt nhìn Lục Hàm Dương sau đó liều mình đẩy anh ta ra mà chạy nhưng cô ta còn chưa kịp đi được xa thì đã bị Lục Hàm Dương giữ lấy.

“Nghiêm Hạ Nhi, cô trốn đi đâu bao lâu nay rồi giờ lại cả gan dám xuất hiện ở đây sao? Còn bắt cóc cả Hiểu Minh nữa, cô đúng là không biết sợ là gì.”

Nghiêm Hạ Nhi ôm chặt Hiểu Minh trong tay, cô ta nghiến răng nghiến lợi:

“Hiểu Minh là con trai tôi, tôi về đây để đưa thằng bé đi.”

“Cái gì? Cô nghĩ cô sẽ thoát được sao? Khi để tôi bắt gặp cô như thế này?”

Vì sợ bản thân sẽ bị bắt và ngồi tù nên Nghiêm Hạ Nhi đã dùng vẻ đáng thương của mình để cầu xin Lục Hàm Dương.

“Anh Hàm Dương, xin anh đừng bỏ rơi em mà. Em biết mình đã gây ra chuyện có lỗi nhưng em đã biết lỗi rồi, em hứa sẽ không bao giờ gây chuyện nữa.”

Lục Hàm Dương đã chán ngấy những lời cầu xin này rồi, anh ta sẽ không ngu muội mà dung túng cho Nghiêm Hạ Nhi.

“Đừng ở đó nói nhảm, mau đưa Hiểu Minh đây.”

Vừa nói Lục Hàm Dương vừa giật lấy Hiểu Minh trên tay Nghiêm Hạ Nhi, không cho cô ta có cơ hội đưa thằng bé đi.

“Cô không xứng đáng làm mẹ Hiểu Minh, thằng bé không cần có một người mẹ lòng dạ độc ác như cô đâu Nghiêm Hạ Nhi.”

“Không, nó là con trai của tôi…”

“Trước đây cô đâu có ngó ngàng gì tới thằng bé, thậm chí cô còn nói thằng bé đáng lẽ không nên được sinh ra còn gì? Cô trách tôi tại sao đêm đó không dùng biện pháp bảo hộ vậy mà bây giờ cô dám đến đưa con đi sao?”

Trước sự quả quyết của Lục Hàm Dương, Nghiêm Hạ Nhi đành quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau điệu bộ gấp gáp khẩn cầu:

“Hàm Dương, em xin lỗi, hãy tha lỗi cho em. Em thực sự không thể sống nổi cái cuộc sống trốn chui trốn lủi này nữa rồi.”

“Muốn tôi tha thứ thì cô hãy đi đầu thú với cảnh sát đi, hãy thừa nhận những chuyện xấu xa mà cô đã làm rồi tạ lỗi với em trai tôi và Châu Anh.”

Nhắc đến hai từ “đầu thú” sắc mặt Nghiêm Hạ Nhi bỗng tái mét lại, cô ta đã thà chết cũng không ngồi tù nên sẽ chẳng dễ dàng đầu thú. Nghiêm Hạ Nhi đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt căm hận nhìn Lục Hàm Dương rồi nói:

“Người nên tạ lỗi là Lục Bách Dịch và Diệp Châu Anh mới phải, tại bọn họ mà em mới thành ra thế này.”

“Nghiêm Hạ Nhi, đáng lẽ ra tôi nên thấy rõ bộ mặt này của cô từ trước mới phải. Đừng đổ lỗi cho người khác và hãy xem lại bản thân mình đi, cô nghĩ tại vì sao mà cô thành ra thế này? Vì em trai tôi, vì Châu Anh hay vì chính bản thân cô?”

Im lặng một hồi Lục Hàm Dương lại tiếp tục nói:

“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nếu cô chịu ra đầu thú thì may ra sẽ được hưởng khoan hồng, nếu không… cô cũng biết hậu quả rồi đấy.”

Nghiêm Hạ Nhi đứng lặng người hồi lâu, cô ta không có chút phản ứng gì cho đến khi đột nhiên chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự. Lục Hàm Dương không vội đuổi theo cũng chẳng cần đuổi theo, anh ta chỉ bình tĩnh dỗ dành Hiểu Minh rồi lẩm bẩm:

“Nghiêm Hạ Nhi, cho tới cuối cùng cô vẫn không chịu hối cải, tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô lại không nắm bắt, vì vậy đừng trách tôi tại sao lại tuyệt tình.”