Quán cà phê Nysan.
Diệp Châu Anh ngồi đợi Trương Hạo Phàm trong quán cà phê với tâm trạng vô cùng rối bời. Nếu không phải ban nãy cô chạm mặt Lục Bách Dịch thì giờ đã không buồn bực tới vậy.
“Xin lỗi em, tại nhiều bệnh nhân quá nên anh tới trễ, anh không để em đợi lâu chứ?”
Trương Hạo Phàm hớt hải chạy tới chỗ của Diệp Châu Anh đang ngồi với vẻ mặt thấm mệt và ướt đẫm mồ hôi. Diệp Châu Anh ngẩng mặt nhìn anh ta một lượt, rõ ràng là bộ blouse trắng kia không được chỉn chu, giống như là vừa mới được mặc vội lên người.
“Không sao đâu anh, em cũng vừa mới tới.” Diệp Châu Anh khẽ mỉm cười.
“Mà em tìm anh có chuyện gì thế?”
Trương Hạo Phàm ngây thơ ngồi xuống trước mặt Diệp Châu Anh với vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, trong khi Diệp Châu Anh đã biết tất cả mọi chuyện. Cô im lặng nhìn anh ta một lát, vốn dĩ định chờ đợi Trương Hạo Phàm nói ra sự thật nhưng có lẽ anh ta sẽ không bao giờ nói cho cô biết. Diệp Châu Anh thở dài một tiếng, nét mặt trùng xuống trông có vẻ nghiêm trọng, cô nghiêm giọng hỏi Trương Hạo Phàm:
“Hạo Phàm, anh vừa từ đâu chạy đến đây thế?”
“Em hỏi vậy là sao? Tất nhiên là từ bệnh viện Cicia rồi.”
“Thật sao?”
Thấy thái độ cùng câu hỏi có phần kỳ lạ của Diệp Châu Anh, Trương Hạo Phàm bỗng cảm thấy bất an. Anh ta hoang mang nhìn cô, miệng vẫn chầm chậm trả lời:
“Ừm… Là thật mà. Nhưng tại sao em lại hỏi anh như vậy? Em làm anh tò mò đấy.”
Diệp Châu Anh của hiện tại đã không còn giống như trước nên khi nhìn cô nghiêm túc Trương Hạo Phàm cũng cảm thấy lo. Huống hồ anh ta còn đang có bí mật giấu cô nữa, nên không thể không lo lắng.
“Trương Hạo Phàm, anh đừng nói dối em nữa. Em hỏi anh, tại sao anh lại nghỉ việc ở Cicia?”
Nghe tới đây Trương Hạo Phàm mới há hốc miệng kinh ngạc, hóa ra cô đã phát hiện ra nhưng vẫn muốn hỏi dò anh ta. Trương Hạo Phàm im lặng không thể trả lời, bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại nới lỏng.
“Em đang hỏi anh đấy, sao anh không trả lời chứ?” Diệp Châu Anh đang vô cùng giận, giận vì Trương Hạo Phàm đã lừa dối cô.
“Châu Anh, anh xin lỗi, anh nghỉ việc ở Cicia vì anh không muốn làm bác sĩ nữa nhưng anh sợ em sẽ buồn nên mới…”
Lý do của Trương Hạo Phàm thật chẳng thuyết phục gì cả điều đó càng khiến Diệp Châu Anh giận hơn. Cô tròn mắt nhìn anh, nét mặt dấy lên sự thất vọng tràn trề.
“Anh nói thế mà nghe được sao? Trương Hạo Phàm, anh từng nói với em, nghề bác sĩ chính là nghề mà anh quý trọng nhất trên đời này. Anh nói được cứu chữa cho bệnh nhân, được nhìn họ khỏe mạnh là hạnh phúc của anh, vậy tại sao lại có chuyện anh không muốn làm bác sĩ nữa?”
Đúng vậy, Trương Hạo Phàm rất quý trọng nghề bác sĩ nhưng vì quý trọng nó nên anh ta mới nghỉ việc. Bởi anh ta đã vi phạm điều cấm kỵ trong đạo đức nghề nghiệp, dù có xuất phát từ ý tốt thì đó vẫn là điều không thể chấp nhận được.
“Anh xin lỗi em, Châu Anh.”
Diệp Châu Anh lặng lẽ quay mặt đi, cô thực sự thất vọng về Trương Hạo Phàm. Anh ta từng là hình mẫu mà cô hướng tới, vừa tận tâm tận lực lại yêu quý nghề của mình nhưng giờ thì khác rồi, Trương Hạo Phàm đã khiến cô mất hết niềm tin.
Đúng lúc đó Lục Bách Dịch và Hải Lan Na cùng xuất hiện ở quán cà phê Nysan, họ hẹn nhau ra đây để tiện bàn công việc. Vừa bước vào trong quán, Lục Bách Dịch đã nhìn thấy Diệp Châu Anh và Trương Hạo Phàm nhưng có lẽ hai người họ không để ý đến anh. Lục Bách Dịch đứng chựng người lại nhìn cô vợ cũ của mình đang nói chuyện thân mật với Trương Hạo Phàm, trong lòng có chút ghen tị, thật muốn đi đến kéo cô rời đi nhưng anh chẳng thể làm được.
Thấy Lục Bách Dịch cứ đứng đơ người một chỗ, Hải Lan Na bèn nhìn theo hướng mắt của anh thì phát hiện ra Diệp Châu Anh. Cô ấy không biết đó là vợ cũ của Lục Bách Dịch vì thế bèn hỏi:
“Lục tổng, anh nhìn gì có vẻ chăm chú thế?”
Lục Bách Dịch lập tức quay đi, anh trả lời:
“Không có gì, chúng ta mau ngồi xuống thôi.”
“Vâng, mời anh. Anh có muốn uống cà phê không?”
“Tùy cô.”
“Phục vụ, cho tôi hai cốc cà phê americano.” Hải Lan Na nhẹ nhàng nói với phục vụ.
Sau khi phục vụ rời đi, Hải Lan Na lại vui vẻ nhìn Lục Bách Dịch rồi cười, cô ấy đang cảm thấy rất hài lòng với buổi gặp gỡ hôm nay. Về phía Lục Bách Dịch, anh không để tâm tới cô gái kia đang có tình ý với mình mà chỉ hướng đôi mắt tò mò về hướng Châu Anh và Trương Hạo Phàm. Anh thực sự muốn biết họ đang nói chuyện gì và sao có vẻ lại thân thiết đến vậy.
Diệp Châu Anh đã ngồi đợi rất lâu nhưng Trương Hạo Phàm vẫn không chịu nói sự thật cho cô biết, có vẻ như anh ta muốn giấu sự thật cho tới cùng.
“Được rồi, nếu anh không nói thì chúng ta không cần phải gặp nhau nữa. Anh đã từng nói chúng ta không được phép giấu giếm nhau chuyện gì rồi mà, nhưng nhìn anh hiện tại xem, đến một lý do thuyết phục anh cũng chẳng nói ra được.”
Diệp Châu Anh quá thất vọng về Trương Hạo Phàm vì thế đã quyết định rời đi. Thế nhưng cô chỉ vừa lướt qua người Trương Hạo Phàm thì đã bị anh ta giữ lại.
“Châu Anh, chờ đã.”
Diệp Châu Anh chợt dừng bước, lúc này cô cũng vô tình nhìn thấy Lục Bách Dịch và Hải Lan Na đang ngồi cùng nhau. Ban nãy anh còn nói nhớ cô vậy mà bây giờ đã có thể ngồi uống cà phê với một cô gái khác. Lời nói của đàn ông như Lục Bách Dịch thật không đáng tin chút nào.
“Em có thể cho anh một thời gian nữa không? Tới lúc đó anh sẽ nói sự thật cho em biết.” Trương Hạo Phàm kiên định nhìn cô.
Châu Anh không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng rời đi. Lúc cô rời khỏi quán cà phê, Lục Bách Dịch cũng nhìn thấy, anh vội cắt ngang lời Hải Lan Na đang nói rồi đứng dậy.
“Xin lỗi cô, tôi ra ngoài này một chút.”
“Ơ… Tổng Giám đốc Lục…” Hải Lan Na hụt hẫng nhìn theo bước chân anh rời đi.
Ra khỏi quán, Lục Bách Dịch liền chạy theo Diệp Châu Anh rồi đưa tay giữ cô đứng lại.
“Châu Anh.”
Diệp Châu Anh nhận ra giọng nói quen thuộc, cô ngoái đầu quay lại rồi chợt nổi giận:
“Lục Bách Dịch, sao anh cứ như âm hồn không tan bám theo tôi mãi vậy?”
“Ban nãy chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.”
“Chúng ta có gì để nói với nhau sao? Anh mau vào trong đi, kẻo cô gái kia lại hiểu lầm chúng ta.”
“Tôi với cô gái kia không hề có gì với nhau cả.”
Diệp Châu Anh tỏ ra chán ghét, cô thở dài:
“Anh không cần phải giải thích với tôi làm gì cho mệt. Anh nghĩ tôi thích quan tâm đến việc anh qua lại với người phụ nữ nào lắm sao?”
Lục Bách Dịch lặng lẽ nhìn cô, từ hành động đến lời nói đều không còn giống Diệp Châu Anh hai năm trước.
“Châu Anh, em đã thay đổi rồi.”
“Còn anh thì chẳng thay đổi gì cả, vẫn đáng ghét như hai năm trước.”
Diệp Châu Anh càng tỏ ra chán ghét Lục Bách Dịch bao nhiêu thì Lục Bách Dịch càng muốn níu kéo bấy nhiêu. Anh vô thức ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần rồi định cúi người hôn lên môi cô nhưng Diệp Châu Anh đã nhanh chóng khước từ.
“Bỏ tôi ra, anh lại làm cái trò gì thế! Buông ra!”
Lục Bách Dịch vẫn cứng đầu muốn cưỡng hôn Châu Anh ngay giữa chốn đông người, nhưng anh chỉ vừa mới ngậm được đôi môi của cô thì đã bị Diệp Châu Anh tát thẳng vào mặt.
Chát!
“Đồ vô liêm sỉ.”
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Lục Bách Dịch bị Diệp Châu Anh tát vào mặt nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần tát cô đều dùng lực rất mạnh khiến má của anh in rõ năm đầu ngón tay.
Lục Bách Dịch vừa bị ăn tát nhưng cũng không tỉnh ngộ, anh lập tức cúi người bế Châu Anh lên sau đó đưa cô vào trong xe ô tô và khóa cửa lại. Diệp Châu Anh hốt hoảng ngồi dậy gắng gượng mở cửa xe nhưng không thể mở được.
Bốp! Bốp!
“Lục Bách Dịch mau mở cửa ra! Tôi nói anh mở ra cơ mà?”
Xe ô tô cứ thế lăn bánh rời đi, Diệp Châu Anh đập cửa trong sự vô vọng. Lục Bách Dịch chẳng hề để ý đến sự tức giận đó, anh cứ thế lái xe đi thẳng.
Hành động bắt ép Diệp Châu Anh lên xe của Lục Bách Dịch đã bị Dương Nhã Tình nhìn thấy. Cô ấy vốn ghét Lục Bách Dịch từ trước nên khi nhìn thấy Diệp Châu Anh bị đưa đi liền tỏ ra tức giận. Cô ấy phóng xe đuổi theo xe của Lục Bách Dịch, tăng tốc độ vượt lên phía trước sau đó chặn đầu xe của anh.
Kítttttt!
Lục Bách Dịch vội vàng phanh gấp khiến cả người nhào về phía trước, suýt nữa thì đã gây ra tai nạn rồi. Anh cau mày nhìn chiếc xe trước mặt, miệng lẩm bẩm chửi thề.
Lúc đó, từ trong chiếc xe cùng hãng với xe của Lục Bách Dịch nhưng khác màu, Dương Nhã Tình vô cùng sang chảnh bước ra. Cô ấy khoanh tay đi đến trước mũi xe của Lục Bách Dịch, đập tay lên mũi xe rồi nói:
“Này anh, xuống xe nói chuyện một lát đi.”
Lục Bách Dịch thở dài bước xuống xe, anh đi tới trước mặt Dương Nhã Tình hỏi cô ấy:
“Cô chặn đầu xe tôi là có ý gì?”
Dương Nhã Tình né Lục Bách Dịch như né tà, đối với những người đàn ông đẹp trai mà cái nết không thể ngửi nổi thì không phải gu cô ấy.
“Vì anh đã vô duyên vô cớ bắt nhân viên của tôi đi nên tôi mới làm thế để đòi người.”
“Nhân viên của cô?”
“Đúng, chính là Xavia.”
Dương Nhã Tình đi đến mở cửa xe cho Diệp Châu Anh, đồng thời đưa cô rời khỏi xe ngay trước mặt Lục Bách Dịch.
“Xavia?” Lục Bách Dịch ngơ ngác.
“Xavia Ella, cô ấy là người được tôi mời về làm việc vì thế cho nên… anh không được phép động vào người của tôi.”
Dương Nhã Tình đẩy Diệp Châu Anh về xe của mình ý muốn cô vào trong đó trước. Thấy Châu Anh bước đi, Lục Bách Dịch định giữ lại nhưng Dương Nhã Tình đã nhanh chí cản anh.
“Ấy ấy, Lục tổng, anh đừng tưởng là Lục Bách Dịch của Lục thị thì muốn gì cũng được nhé. Nói cho anh biết trước, tôi không ngán nếu phải đánh vào cái bản mặt đẹp trai của anh đâu.”
Lục Bách Dịch đột nhiên nổi giận, anh nhíu mày nhìn Dương Nhã Tình, điệu bộ khó ở:
“Cô là cái gì mà xen vào chuyện của tôi và cô ấy?”
“Tôi là cái gì á? Tôi chính là antifan số một của anh đấy biết chưa? Làm gì thì làm chứ đừng làm những chuyện khiến tôi ghét anh thêm, đúng là đẹp mặt nhưng xấu nết mà…”
Dương Nhã Tình hất cằm quay đi, đây là lần đầu tiên có một cô gái mạnh miệng nói mình là antifan của Lục Bách Dịch. Anh dù rất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì được Dương Nhã Tình vì hiện tại bọn họ đang ở giữa đường.
Châu Anh ngồi trên xe ô tô của Dương Nhã Tình, tâm trạng có vẻ đã thoải mái hơn trước.
“Cảm ơn cô, Nhã Tình.”
Dương Nhã Tình vừa lái xe vừa khó chịu nói:
“Sao cái tên Lục Bách Dịch đó khó ưa thế không biết? Sao cái nết của anh ta không đẹp như cái mặt anh ta nhỉ? Đúng là bực mình mà! Người gì đâu mà bảo thủ.”
“Anh ta vốn đã kiêu ngạo từ trước, cô mới tiếp xúc nên chưa hiểu đâu.” Diệp Châu Anh thở dài.
“Chắc cô đã phải khổ sở lắm khi kết hôn với con người đó. Nhưng yên tâm, từ giờ bên cạnh cô đã có tôi rồi. Tôi là đội trưởng đội anti Lục Bách Dịch, mặc dù không có thành viên nhưng không sao, mình tôi cũng đủ khiến Lục Bách Dịch thê thảm nếu anh ta dám bắt cô đi lần nữa.”