Chương 31: Dùng Tay Cô Giúp Tôi (H+).

Diệp Châu Anh nức nở bật khóc, cô không thể chịu nổi nữa mới phải dùng nước mắt để cầu xin. Lúc cô khóc trông vô cùng đáng thương, đến mức khiến Lục Bách Dịch chạnh lòng.

"Hức..."

Sức khỏe Châu Anh vốn đã yếu, không những thế cô còn đang mang bệnh nên không thể chịu nổi nếu làʍ t̠ìиɦ quá mức. Nghĩ như vậy Lục Bách Dịch liền cảm thấy áy náy, anh lẳng lặng rời khỏi người cô sau đó đưa tay ra giúp cô lau nước mắt.

"Đừng khóc, tôi sẽ không làm nữa."

Diệp Châu Anh run run kéo chăn chùm qua mặt, cô đang rất đau và rất mệt, một câu nói của Lục Bách Dịch vốn chẳng giúp ích được gì.

Anh ngồi im lặng trên giường nhìn cô, rõ ràng là anh đang ghen với Trương Hạo Phàm nhưng vì nước mắt của Diệp Châu Anh đã khiến anh quên cả chuyện đó.

Lục Bách Dịch quấn khăn tắm ngang hông bước vào phòng tắm, nước trên vòi hoa sen vừa xả xuống Lục Bách Dịch đã vội cúi nhìn thằng nhỏ của mình. Nhìn nó vẫn còn dựng thẳng đứng lên, Lục Bách Dịch cũng chỉ biết thở dài mà nhẫn nhịn, dù đau đấy nhưng còn hơn là khiến Châu Anh phải khóc lần nữa.

Lát sau, Lục Bách Dịch từ phòng tắm đi ra thì thấy Diệp Châu Anh đang ngồi dựa lưng vào tường, gương mặt thẫn thờ như người mất hồn. Lục Bách Dịch đi tới cạnh giường, anh ngạc nhiên hỏi cô:

"Sao không ngủ đi?"

Châu Anh khẽ ngước mắt lên, đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ.

"Em... muốn đi tắm."

"Có xuống được giường không?"

Châu Anh run run nắm lấy chăn, cô muốn cử động nhưng cơn đau nhức khiến cô chợt khựng lại.

Lục Bách Dịch ném khăn sang một bên, anh lẳng lặng đi tới bên giường kéo phắt chiếc chăn ra khỏi người cô. Diệp Châu Anh hoảng sợ, cô vội vàng che chắn cơ thể rồi nói:

"Anh định làm gì nữa?"

"Tôi không ăn thịt cô đâu nên không phải sợ. Nào, lại đây, tôi đưa cô đi tắm."

Dù Lục Bách Dịch đã hứa sẽ không làm gì nhưng Châu Anh vẫn còn rất đề phòng, cô không tin tưởng anh vì thế mới chần chừ không chịu làm theo ý anh. Lục Bách Dịch cau mày, anh đùng đùng bước lên giường, nhấc bổng Diệp Châu Anh lên rồi đưa vào phòng tắm. Châu Anh nằm trong vòng tay anh chỉ biết nhắm chặt mắt và nín thở, hi vọng rằng anh sẽ không làm gì mình nữa.

Cho tới khi Lục Bách Dịch đặt cô ngồi trong bồn tắm Diệp Châu Anh mới chịu mở mắt ra. Cô ngồi gọn trong bồn như một chú mèo con, Lục Bách Dịch thì sừng sững đứng bên cạnh liếc nhìn. Đột nhiên anh ngồi phịch xuống bên cạnh cô, tay chạm vào người cô định giúp cô kì cọ nhưng đã bị Châu Anh khước từ.

"Không cần, em tự tắm được, anh ra ngoài đi."

Hai tay của Lục Bách Dịch chơ vơ giữa không trung, chỉ muốn chạm một chút thôi cũng không được. Anh chăm chăm nhìn vào ngực của cô rồi nuốt nước bọt, dù khó chịu nhưng vẫn phải đứng lên và ra ngoài.

Cạch!

Sau khi cửa đóng lại Diệp Châu Anh mới yên tâm tắm rửa.

Trong khi cô đang thoải mái kì cọ cơ thể thì ở bên ngoài Lục Bách Dịch lại có vô vàn sắc thái trông thật buồn cười. Chỉ vì thằng nhỏ cứ cứng mãi không chịu xỉu xuống mà thằng anh phải khổ sở kiềm chế. Lục Bách Dịch đứng chống tay vào tường, nước trên tóc từng giọt nhỏ xuống nền nhà kèm theo dáng vẻ có phần đau khổ ấy là những tiếng thở vô cùng gấp gáp.

Một lúc sau Diệp Châu Anh cuối cùng cũng quấn khăn tắm ra ngoài. Cô chậm chạp mở cửa phòng tắm, lúc này bên ngoài là một màu đen thui bao trùm hai mắt cô. Diệp Châu Anh giơ hai tay khua khua định bật đèn thì bất ngờ bị ai đó kéo ra, đẩy vào tường và cưỡng hôn.

"Ưʍ..."

Hơi thở này, mùi thơm này không ai khác ngoài Lục Bách Dịch. Anh nói sẽ không làm gì cả mà cô vừa rời khỏi phòng tắm thì anh đã lao tới, vồ lấy cô như hổ vồ mồi.

"Lục Bách Dịch, ban nãy còn chưa đủ sao? Mau buông em ra."

Diệp Châu Anh dùng chút sức lực nhỏ nhoi để cựa quậy nhưng Lục Bách Dịch không buông tay. Anh bất ngờ ôm lấy cô, đôi tay săn chắc ghì chặt cô vào lòng mình.

"Diệp Châu Anh, tôi sẽ không làm gì nhưng cô phải giúp tôi chuyện này."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vì không gian đang tối đen như mực nên Diệp Châu Anh không thể biết được sắc mặt của Lục Bách Dịch hiện tại trông như thế nào, nhưng qua giọng nói và tiếng thở, cô cảm thấy dường như anh đang phải nhẫn nhịn rất khổ sở.

"Chuyện... chuyện gì?"

"Mau đưa tay cô ra phía trước đi."

Diệp Châu Anh ngoan ngoãn làm theo lời của Lục Bách Dịch, cô chậm rãi đưa tay ra phía trước thì ngay lập tức bị anh tóm lấy. Lục Bách Dịch nắm tay cô, sau đó ép cô chạm vào thứ gì đó rất kỳ lạ.

"A... Cái gì? Cái gì thế?"

Châu Anh có chút hoảng loạn vì theo cô nghĩ cái mà cô đang bị ép cầm chính là...

"Nắm lấy nó, dùng tay cô giúp tôi, hiểu chứ?"

"Không, em không làm được."

Diệp Châu Anh sợ hãi buông tay ra, điều đó đã khiến Lục Bách Dịch nổi giận.

"Một là dùng tay giúp tôi, hai là dùng chính cơ thể cô, chọn đi."

Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Châu Anh đành phải nhắm mắt nhắm mũi đưa tay ra nắm lấy cái đó một lần nữa. Nó vừa nóng lại thô to, một nắm tay của Châu Anh còn chưa chắc cầm vừa. Cô lúng túng không biết làm gì tiếp theo thì bỗng dưng một giọng nói trấn ấm vang lên bên tai nhắc nhở cô:

"Có biết tự sướиɠ bằng tay không? Mau giúp tôi làm cái đó đi."

Diệp Châu Anh lắc đầu lia lịa.

"Không, không biết."

"Hừm... Vậy để tôi làm mẫu cho cô xem."

Lục Bách Dịch cầm lấy tay của Châu Anh, anh dạy cô cách khiến anh được thỏa mãn nhất từng bước từng bước một. Diệp Châu Anh nhắm chặt mắt lại, đôi tay đang bị điều khiến bỗng cứng đờ đến khó cử động.

"Hừ, phải rồi, cứ tiếp tục như thế đi."

Lục Bách Dịch liên tục đổ mồ hôi, gương mặt đau khổ phải nhẫn nhịn kia đã nhanh chóng biến thành gương mặt chứa đầy thỏa mãn. Anh cứ đứng như thế tận hưởng những gì mà bàn tay nhỏ bé của Châu Anh đem lại.

"Thật tuyệt, cứ tiếp tục như thế."

Châu Anh không biết phải làm thế này trong bao lâu nhưng cô có cảm giác tay mình đang ướt. Có cái gì đó đang chảy ra tay của cô, vừa nhớp lại có mùi, càng lúc càng nhiều.

"Lục Bách Dịch, cái này..."

Diệp Châu Anh hoảng sợ định rụt tay lại nhưng Lục Bách Dịch không cho phép. Anh cầm tay cô ấn chặt vào chỗ đó, giọng nói gấp gáp nặng nề lại tiếp tục kề sát bên vành tai:

"Không được phép dừng lại nếu tôi chưa cho phép."

"Nhưng cái thứ này..."

"Nếu cô còn bất mãn điều gì thì tôi sẽ bắt cô dùng miệng ngậm nó đấy, nghe rõ chứ?"

Diệp Châu Anh sợ đến mức im bặt không nói gì thêm. Cứ như thế hai người họ đứng trong bóng tối suốt một tiếng đồng hồ, Diệp Châu Anh dùng tay của mình tự sướиɠ cho Lục Bách Dịch suốt một tiếng đến mức chân cô cũng rã rời cả ra.

...

Hôm sau.

Vì đêm qua làm việc quá sức nên sáng nay Châu Anh dường như không thể dậy nổi. Thấy cô ngủ một cách ngon lành Lục Bách Dịch không nỡ đánh thức, anh đành thay vợ mình tiếp tục tham dự bữa tiệc của chủ tịch Lưu.



Vừa ra khỏi phòng Lục Bách Dịch đã chạm mặt Nghiêm Hạ Nhi. Không biết cô ta đứng ngoài này bao lâu rồi nữa.

"Bách Dịch."

Nghiêm Hạ Nhi thấy anh liền tươi tắn lạ thường, bộ váy cô ta mặc cũng hở hang quá mức rồi, quyến rũ lộ liễu như thế không phải đang tự biến mình thành trà xanh hay sao.

"Diệp Châu Anh đâu rồi? Cô ấy không dự tiệc cùng anh nữa à?"

"Cô ấy đang ngủ."

Thấy thế Nghiêm Hạ Nhi liền tự tiện khoác lấy tay của Lục Bách Dịch, vui vẻ nói:

"Vậy hôm nay để em dự tiệc cùng anh nhé?"

Lục Bách Dịch cảm thấy phiền nên đã chủ động từ chối.

"Cô nên đi cùng anh tôi mới phải."

"Anh Hàm Dương có việc đột xuất nên về rồi, anh ấy mới về ban nãy nên không thể cùng em dự tiệc được nữa."

Sau vài câu thuyết phục cuối cùng Nghiêm Hạ Nhi cũng thành công khiến Lục Bách Dịch đồng ý dự tiệc cùng mình. Cô ta nở một nụ cười tự mãn sau đó vừa khoác tay anh vừa nhìn về phía căn phòng ngủ mà Diệp Châu Anh đang nằm trong đó. Ánh mắt cô ta nói lên tất cả, ánh mắt của kẻ muốn khiêu chiến và thách thức người khác.

Tới chiều.

Trong lúc ra ngoài nói chuyện điện thoại Nghiêm Hạ Nhi bỗng nhìn thấy ai đó rất giống Châu Anh rời đi từ cửa phụ. Cô đã thay bộ lễ phục rườm rà ra và mặc một bộ đồ hết sức bình thường. Diệp Châu Anh muốn rời bữa tiệc một chút để tới bệnh viện khám sức khỏe, nhưng cô không muốn ai biết điều đó nên mới chọn cách lặng lẽ như thế.

Nghiêm Hạ Nhi tò mò chạy theo Diệp Châu Anh, cô ta thấy bộ dạng lén lút của cô tưởng là cô tính âm mưu chuyện gì nên mới đi theo. Nhưng bất ngờ thay, Diệp Châu Anh vừa định qua đường thì đột nhiên ngất xỉu, xe ô tô đi qua suýt nữa thì tông trúng cô.

"Cô gì ơi, cô có sao không?" mấy người xung quanh thấy cô ngất xỉu liền hớt hải chạy tới.

Nghiêm Hạ Nhi há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy trên trán của Châu Anh có chảy máu. Cô ta lập tức quay trở về buổi tiệc, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Chắc Diệp Châu Anh không chết đâu nhỉ? Hừm... mình không nên để Lục Bách Dịch biết chuyện này nếu không kế hoạch của mình sẽ tan tành mất."

Rõ ràng Châu Anh suýt nguy hiểm tính mạng nhưng Nghiêm Hạ Nhi lại đứng một bên và mỉm cười. Cô ta còn cảm thấy việc Diệp Châu Anh ngất xỉu và suýt tai nạn còn giúp cho kế hoạch của cô ta trở nên dễ dàng hơn.

"Thế là cô ta tự rời khỏi bữa tiệc, mình đỡ phải kiếm cớ đuổi cô ta đi, đúng là nhẹ cả người mà..."

Tối hôm ấy,

Nghiêm Hạ Nhi và mấy vị khách ruột của cô ta cố tình giở trò để chuốc say Lục Bách Dịch. Điện thoại của Lục Bách Dịch liên tục đổ chuông nhưng nó lại nằm trong tay của Nghiêm Hạ Nhi từ lúc nào không rõ. Cô ta đã lén lấy điện thoại của anh, tìm đủ mọi cách để anh không chú ý đến điện thoại của mình.

Sau khi Lục Bách Dịch đã say xỉn, Nghiêm Hạ Nhi liền chạy lên phòng đợi trước. Cô ta ranh ma tới mức dập nguồn điện để căn phòng chỉ bao trùm toàn một màu tối thui. Nghiêm Hạ Nhi lấy váy của Diệp Châu Anh mặc vào người sau đó chỉ ngồi chờ Lục Bách Dịch lên phòng là xong.

Đúng như dự tính, Lục Bách Dịch thấy mệt quá nên đã trở về phòng để nghỉ ngơi. Anh định mở cửa thì phát hiện phòng mình không khóa, lúc bước vào thì thấy điện chưa bật, anh khua khua tay bật điện nhưng chẳng mò được công tắc.

"Diệp Châu Anh, sao cô lại để phòng tối thui thế này?"

Đúng lúc đó, đột nhiên có người mở rèm cửa sổ ra. Ánh trăng và ánh đèn đường rọi vào làm rõ đường cong cơ thể qua lớp váy mỏng tanh mà Nghiêm Hạ Nhi mặc trên người. Lục Bách Dịch tưởng đó là Diệp Châu Anh, anh mỉm cười đi đến ôm chầm lấy cô.

"Gì đây? Nay còn biết quyến rũ tôi sao?"

Lục Bách Dịch cứ ngỡ đang ôm Diệp Châu Anh nhưng thực chất đó lại là Nghiêm Hạ Nhi. Cô ta không dám phát ra âm thanh, ngay cả khi Lục Bách Dịch đưa tay bóp ngực mình cũng chỉ biết ưm trong cổ họng.

Nghiêm Hạ Nhi đang bày ra bộ mặt sung sướиɠ thì đột nhiên Lục Bách Dịch chợt dừng lại. Anh nhận ra người này không phải Châu Anh chỉ bằng kích cỡ vòng một.

"Không đúng! Cô là ai? Ngực của Diệp Châu Anh không hề to như vậy. Cô là ai? Chẳng lẽ mình đi nhầm phòng ư?"