Thiệu Càn Càn nhìn Lâm Gia Thố giống hệt như đang nhìn một gã thần kinh, cô thực sự chưa từng thấy người đàn ông nào thích so sánh như thế cả.
“Nói, ai đẹp trai?’’ Thấy cô không trả lời, Lâm Gia Thố lập tức trở nên căng thẳng.
“Muốn em nói thật lòng sao?’’ Thiệu Càn Càn cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Lâm Gia Thố nghẹn họng: “Em, những lời này của em đúng là vô nghĩa, dĩ nhiên là phải nói thật lòng rồi, nếu em dối, tên Nguỵ Tiêu kia sẽ đắc ý đến nhường nào.’’
Thiệu Càn Càn: “……”
“Hả?’’
“Được, em nói, em cảm thấy Sở…’’
Thiệu Càn Càn kéo dài chữ Sở trong Sở Trưởng ra vô hạn, sau đó dưới ánh mặt càng lúc càng nguy hiểm của Lâm Gia Thố, lập tức bẻ lái.
“Rất yêu anh, hội trưởng đại nhân yêu quý, đáng kính của chúng ta đẹp trai nhất.’’
Lâm Gia Thố cười một tiếng: “Nhìn em cũng có vẻ thông minh đấy.’’
Ngoài miệng thì tỏ ra ghét bỏ nhưng ý cười trong mắt lại như muốn tràn ra ngoài.
Thiệu Càn Càn lắc đầu, đàn ông, tên của những người đạo đức giả.
Cuối cùng, bốn người cùng đi ăn cơm.
Có lẽ là do đã quá quen thuộc với nhau ở trên mạng, Thiệu Càn Càn hoàn toàn không có cảm giác xa lạ với Trương Thiên Lâm và Nguỵ Tiêu, lúc trò chuyện đều hi hi ha ha cười đùa vô cùng vui vẻ.
Lúc bữa cơm sắp kết thúc, Thiệu Càn Càn vào nhà vệ sinh một chuyến. Thấy cô đã đi, Trương Thiên Lâm lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Gia Thố: “Nói nói nói nói, có phải hai người đang ở chung không?’’
Lâm Gia Thố: “Không phải tớ đã nói cho các cậu nghe chuyện cô ấy bị thương rồi sao, bây giờ chỉ là tạm thời ở, chứ không phải ở chung.’’
“À… Vậy hai người…’’ Vẻ mặt Trương Thiên Lâm muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám, Lâm Gia Thố ngẩn người, đẩy hắn ra: “Cậu đang nghĩ chuyện linh tinh gì đó.’’
“Ồ… Nhìn điệu bộ này có vẻ thực sự chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm đơn thuần mà thôi.’’ Trương Thiên Lâm lặng lẽ trở về chỗ ngồi, sau đó vẻ mặt nhiều chuyện nói với Nguỵ Tiếu: “Tớ đã nói rồi mà, đừng nhìn hắn ngày ngày đều tỏ ra tài giỏi như muốn lên trời, nhưng về phương diện này lại dốt đặc cán mai.”
Nguỵ Tiêu mỉm cười lắc đầu: “Gia Thố là một lão già độc thân ngàn năm, sao có thể hiểu được chứ.”
Lâm Gia Thố nhìn dáng vẻ lải nha lải nhải chế giễu của hai người, tiện tay cầm một chiếc đũa ném qua: “Các cậu câm miệng lại.’’
Cơm nước xong xuôi, Lâm Gia Thố đi thanh toán, sau khi ra khỏi nhà hàng, bốn người định ai về nhà nấy, nhưng trước khi đi, Trương Thiên Lâm gọi Lâm Gia Thố sang một bên thì thầm chuyện gì đó, sau đó mới vẫy vẫy tay với Thiệu Càn Càn: “Càn Càn, tạm biệt.’’
“Ừ, tạm biệt.’’
Sau khi Nguỵ Tiêu và Trương Thiên Lâm rời đi, Lâm Gia Thố đi về phía Thiệu Càn Càn.
“Này, vừa rồi cậu ta nói gì với anh thế?’’
“Không có gì.’’
“Không có gì?’’ Thiệu Càn Càn đưa tay chọc chọc vào má phải anh: “Không có gì thì tại sao vẻ mặt anh lại kỳ lạ thế này.’’
Lâm Gia Thố giữ tay cô lại, hơi mất tự nhiên nói: “Thật sự không có gì mà, được rồi, chúng ta về nhà thôi.’’
Vừa dứt lời, anh đã nhanh chóng đi về phía trước, đi được một đoạn thì phát hiện Thiệu Càn Càn vẫn không hề nhúc nhích: “Sao thế?’’
Thiệu Càn Càn cúi đầu nhìn mũi chân: “Chuyện là, anh cũng thấy đấy, em đã có thể tung tăng nhảy nhót khắp nơi rồi, cũng đã có thể quay trở lại trường đi học, em vẫn nên trở về căn nhà thuê bên kia thì hơn.’’
Lâm Gia Thố khẽ nhíu mày: “Cái gì?’’
Thiệu Càn Càn: “Nói thế nào đi chăng nữa thì em cũng không thể ở lại nhà anh mãi được, không tiện cho lắm.’’
“Không tiện chỗ nào.’’ Lâm Gia Thố rũ mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Em là bạn gái của anh.’’
“Nhưng em muốn về…’’
“Không được về.’’ Lâm Gia Thố thực sự sợ cô chạy trốn, vì thế cánh tay trái trực tiếp giữ chặt lấy cô, ngăn không cho cô nhúc nhích: “Còn chưa trao đổi với anh đã muốn đi, gan em lớn nhỉ?’’
“Không phải bây giờ em đang trao đổi với anh đây sao?’’ Thiệu Càn Càn thử giãy giụa một chút, nhưng cánh tay của người đàn ông này giống như tường đồng vách sắt, lôi kéo thế nào cũng không hề dịch chuyển.
“Không được, trước đó em không nói với anh, cho nên không tính.’’
“………..”
“Về nhà, anh nói cho em biết, trong nhà còn có một ít đồ của em, em không thể đi như thế được.’’
Thiệu Càn Càn giống hệt như một chú thỏ nhỏ bé bị anh kẹp chặt trong ngực: “Vậy cũng được, em về đó dọn dẹp một chút rồi sẽ đi.’’
“Nhớ thu dọn chậm một chút, muốn đi cũng phải ngày mai mới được đi.’’
Thiệu Càn Càn bị anh chọc cười, nói tới nói lui thì cuối cùng cô vẫn không thể đi đúng không?’’
Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy hơi tức giận với cái tính bá đạo của người đàn ông này, nhưng hết lần này đến lần khác lại cảm thấy vừa vui vẻ vừa ngọt ngào trước sự bá đạo của anh.
Màn đêm dần dần buông phủ xuống, xe cộ qua lại tấp nhập, ánh đèn nên ông cũng rực sáng.
Một vài nữ sinh mặc đồng phục học sinh cấp ba đi ngang qua bên đường, quay đầu lại nhìn hai người bọn họ cười trộm. Một cặp bác trai bác gái trung niên nắm tay nhau đi ngang qua, để lại một câu: “Tuổi trẻ bây giờ thật đẹp biết bao.’’
Thiệu Càn Càn đỏ mặt, duỗi tay đánh vào mông anh một cái: “Buông tay ra, đi đứng cho cẩn thận.’’
Lâm Gia Thố đột nhiên bị đánh có chút ngơ ngác, vì thế cánh tay đang giữ chặt lấy cô tự nhiên cũng buông ra: “Em…’’
“Em về nhà với anh là được chứ gì, đừng giữ em như thế, khiến người khác cười chê rồi.’’
Nói rồi, mặc kệ anh đứng đó, nhanh chóng đi về phía trước.
Lâm Gia Thố chân dài, chỉ với mấy bước đã có thể đuổi kịp: “Tại sao em lại đánh mông anh, anh là một người đàn ông…’’
Thiệu Càn Càn liếc mắt nhìn hắn: “Không được sao? Vậy sau này sẽ không làm thế nữa.’’
“Khụ, khụ, thật ra cũng không sao cả.’’ Lâm Gia Thố thản nhiên nắm chặt tay cô ở trong lòng bàn tay của mình, sau đó dung túng nói: “Nếu em muốn đánh thì có thể đánh, vừa rồi đánh không đã nghiền? Nếu không đã nghiền thì có thể đánh thêm nữa này.’’
Thiệu Càn Càn: “…. Anh biếи ŧɦái.’’
**
Sau khi về đến nhà, Thiệu Càn Càn lập tức nghiêm túc bắt tay vào thu dọn đồ đạc của mình. Thực ra cô cũng chỉ mới ở đây mấy ngày mà thôi, ngoại trừ một vài bộ quần áo thì cũng chỉ có một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày trong phòng tắm.
Lâm Gia Thố ngồi trên sô pha, nhìn Thiệu Càn Càn không ngừng đi qua đi lại trước mặt mình, cảm thấy hơi bực bội xoa xoa ấn đường.
Cảm giác được sống chung dưới một mái nhà trong những ngày này thật sự quá tuyệt, tuyệt đến mức khiến anh quên mất vết thương của cô vừa lành thì sẽ vỗ mông chạy lấy người. Hôm nay có thể lấy mấy cái cớ tinh tinh kia để giữ cô ở lại, nhưng ngày mai lại không thể giữ được cô nữa rồi.
Lâm Gia Thố nhìn Thiệu Càn Càn, trầm tư suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến cô từ bỏ ý định rời khỏi căn nhà này.
Hay là, giả vờ ốm?
Chẳng mấy chốc Thiệu Càn Càn đã thu dọn xong đồ đạc của mình, cô lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm xong thì làm tổ trên ghế số pha xem video. Một lúc sau, cô nhìn thấy Lâm Gia Thố cũng đứng dậy đi tắm, nhưng lần này anh lại tắm lâu lạ thường, cô xem xong một tập phim truyền hình mới thấy anh bước ra từ bên trong.
Lúc Lâm Gia Thố đi ra khỏi phòng, Thiệu Càn Càn ngẩng đầu lên nhìn anh, thoạt nhìn vẫn cảm thấy hơi sửng sốt.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ anh vừa mới tắm xong, nhưng vẫn bị anh làm cho ngây người. Lúc này anh đang mặc một chiếc áo choàng tắm dài màu trắng, hai chân lộ ra ngoài, vừa dài vừa thẳng tắp. Có lẽ là do đã gội đầu, mái tóc anh còn hơi ẩm ướt, đôi mắt màu nhạt bên dưới những sợi tóc tán loạn trước trán tựa như còn đọng lại sương mù, thoạt nhìn có vẻ nhàn nhạt, dịu dàng nhưng quyến rũ lòng người.
Thiệu Càn Càn cứ trực tiếp nhìn chằm chằm vào người anh như thế, thẳng cho đến khi anh đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ cúi người về phía cô.
“A, sao tay anh lại lạnh như thế.’’ Tay anh vừa mới vòng qua đặt lên eo cô, Thiệu Càn Càn đã hoảng hốt bật thốt thành tiếng, cách một lớp áo cô vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt mình.
“Trong phòng tắm hết nước nóng rồi, anh tắm bằng nước lạnh.’’ Lâm Gia Thố tỏ vẻ đáng thương nói.
Thiệu Càn Càn ngạc nhiên: “Lúc em tắm xong vẫn còn nước nóng mà, sao có thể hết được, để em đi xem…’’
“Không cần đi.’’ Lâm Gia Thố ấn cô ngồi xuống: “Cũng tắm xong rồi mà.’’
“Nhưng thời tiết bên ngoài đã xuống thấp rồi, anh lại tắm bằng nước lạnh, không lạnh à.’’
“Lạnh chứ.’’ Lâm Gia Thố cọ cọ trên vai cô, “Cho nên em sưởi ấm cho anh đi.’’
Thiệu Càn Càn vẫn còn đang cau mày, nhưng vừa nghe thấy giọng điệu đáng thương này của anh, lập tức bật cười thành tiếng: “Anh ấu trĩ quá đi mất.’’
“Ấu trĩ sao.’’ Lâm Gia Thố cong môi mỉm cười, bàn tay vốn dĩ vẫn còn đang ở bên ngoài quần áo của cô theo vạt áo đi vào trong: “Sưởi ấm như thế này sẽ không ấu trĩ nữa.’’
Da thịt trên eo chợt lạnh, Thiệu Càn Càn lập tức bật dậy từ trên ghế sô pha: “Lâm Gia Thố, anh sờ lung tung ở đâu đấy.’’
Nhưng dưới sự áp chế của anh, cô có thể chạy trốn đi đâu được chứ, Lâm Gia Thố khẽ dịch chuyển đổi chân dài, chẳng mấy chốc đã có thể đè chặt cô ở trên sô pha không thể nhúc nhích.
“Anh lạnh.’’
“Lạnh… Lạnh thì về phòng đắp chăn đi!’’
“Không.’’ Lâm Gia Thố nâng cằm cô lên, hai mắt sáng rực trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt cô: “Chúng ta làm chuyện gì đó nóng một chút được không?’’
Thiệu Càn Càn: “……?”
Không đợi cô mở miệng đồng ý, Lâm Gia Thố đã duỗi ngón tay cái vuốt ve đôi môi cô, còn đầu cũng tự nhiến ghé sát vào, dán lên môi cô.
Thiệu Càn Càn cùng anh hôn môi không phải lần một lần hai, nhưng cô vẫn không thể nào kiềm chế được cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, hơn nữa, bây giờ anh vẫn còn đang đè ở trên người cô.
Lâm Gia Thố vô cùng nghiêm túc hôn cô, nhưng càng hôn anh càng hiểu rõ, thứ anh muốn không chỉ cứ như vậy thôi đâu.
Đáy lòng rạo rực, bàn tay không thể kiềm chế được tiếp tục di chuyển xuống, trượt xuống cúc áo trên bụng cô.
“Ưm…’’
Thiệu Càn Càn cảm nhận được, theo bản năng đè tay anh lại.
Cổ họng Lâm Gia Thố khô khốc, anh càng hung hăng tàn sát bừa bãi giữa môi cô. Còn cái tay kia…. Bởi vì cô ấn chặt mu bàn tay không cho anh cử động nên anh cũng thực sự không dám cử động.
Chỉ là dường như anh không hề cảm thấy thoả mãn, đôi môi trượt xuống dưới, quay sang gặm cắn cổ cô.
Xúc cảm mềm mại truyền đến khiến Thiệu Càn Càn khẽ giật mình, khuôn mặt cô bỗng dưng đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lâm Gia Thố ngước mắt nên nhìn cảnh tượng trước mặt, tuổi trẻ dồi dào nhiệt huyết, trái tim cũng xao động lắc lư theo từng phản ứng của cô, cơ thể càng nóng lên.
Lộp bộp…
Một âm thanh cởi cúc rất nhẹ vang lên, vừa rồi sau khi Thiệu Càn Càn bị dời sự chú ý, anh dễ dàng cởi bỏ chiếc cúc trên quần cô. Nhưng khi cánh tay anh chầm chậm chầm chầm, mang theo một chút run rẩy đi xuống thăm dò, thì Thiệu Càn Càn lại bừng tỉnh.
“Lâm Gia Thố…”
Sắc mặt Lâm Gia Thố đỏ bừng, anh kìm nén nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Càn Càn, anh… Anh chỉ sờ một chút mà thôi.’’
“Lần trước anh cũng nói như thế.’’
“Đúng vậy, nhưng lần trước anh không nuốt lời, đúng không?’’
Thiệu Càn Càn há miệng không nói thành lời, lần trước quả thực anh nói sờ, thì cũng chỉ sờ sờ mà thôi, nhưng lần này không giống, nơi riêng tư nhất cũng không giống.
Trong lòng cô đang giãy giụa dữ dội, một mặt là cảm giác khủng hoảng hoang mang về những điều chưa từng được nếm trải, một mặt lại bị anh làm cho loạn ý tình mê. Nhưng cũng chính sự chần chừ do dự này của cô rõ ràng đã khiến anh càng thêm kiêu ngạo, cuối cùng anh cũng không khách khí tiếp tục thăm dò xuống phía dưới.
Đêm vẫn chưa muộn, thậm chí chiếc điện thoại di động rơi xuống bên cạnh cô vẫn còn đang phát bộ phim cổ trang.
Trong phim, vị thái sự yêu Hoàng Hậu say đắm ôm chầm lấy Hoàng Hậu đang hấp hối, khóc đến đứt từng khúc ruột.
Bi thương là thế, nhưng Thiệu Càn Càn nào còn có tâm trí xem một nội dung đau thương như vậy, tất cả sự chú ý của cô lúc này đều đang đặt trên người đàn ông trước mắt, tựa như cả thế giới đều là màu hồng phấn khiến lòng người đắm say.
Cô mềm nhũn mặc anh sắp xếp bài bố, chờ đến khi ý thức quay trở lại thì cô phát hiện chiếc áo choàng tắm của anh đã rơi xuống mặt đất, còn quần áo trên người cô cũng đã bị kéo xuống từ lúc nào.
Khí trời hơi lạnh, cơ thể anh trước đó vẫn còn lạnh như băng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nóng bỏng như thiêu như đốt. Đột nhiên, cả người cô bị anh ôm lên khỏi ghế sô pha.
“Anh…’’
“Về phòng.’’
“…….”
“Phải tiếp tục…’’