Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trả Lại Băng Gạc Cho Tôi

Chương 56: Ống ngắm 8x

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi tan học, Lâm Gia Thố lái xa về nhà, trên đường trở về, anh ghé vào một nhà hàng chuyên về món ăn Trung Quốc nổi tiếng gọi một vài món mang về.

Lúc về đến nhà, vừa mới mở cửa thì đã nghe thấy âm thanh kích động của người nào đó vang vọng khắp cả phòng khách.

“Bên trái, bên trái, con mẹ nó Quỷ Ca, có phải thời gian gần đây cậu đến khoa mắt khám bệnh không!’’

“Còn ba, còn ba, không phải hai người, các cậu tránh ra, tớ đến đây.’’

“Bằng! Headshot!’’

“Ném bom đi, ném bom đi! Tốt lắm! Tốt tốt tốt!’’

“Pubg! Tuyệt…’’

Rõ ràng ván game này đã thắng, Lâm Gia Thố cười cười, đặt đồ ăn lên bàn ăn rồi đi về phía cô.

Lâm Gia Thố: “Đến ăn cơm nào.’’

Nghe vậy, Thiệu Càn Càn tháo tai nghe xuống: “Chỉ một ván nữa thôi, xong ngay đây.’’

Nói xong, lại hào hứng đeo tai nghe lên, Lâm Gia Thố đưa tay đè bàn tay đang đặt lên con chuột của cô.

Thiệu Càn Càn ngừng lại, ngước mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn anh: “Chơi ván này xong thì sẽ thôi, em đảm bảo!’’

Đập vào mắt là một đôi mắt nai long lanh ngập nước nhìn mình như vậy, Lâm Gia Thố bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, căn bản không thể nói bất cứ câu từ chối nào: “Đợi lát nữa đi.’’

Thiệu Càn Càn cho rằng anh không cho cô chơi: “Chỉ một ván…’’

“Anh chơi cùng em, mời anh đi.’’

“Hả? Ừ!’’

Lâm Gia Thố ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó bật máy tính bên cạnh lên.

Thiệu Càn Càn kéo Quỷ Ca và Sở Trưởng vào chơi, sau đó chờ Lâm Gia Thố online.

Nghe được giọng nói của anh, Quỷ Ca ngạc nhiên nói: “Mẹ kiếp, sao cậu ta lại ở cùng với cậu?’’

Thiệu Càn Càn không biết phải giải thích như thế nào, dẫu sao đi chăng nữa cũng không thể nói cô ở trong nhà Lâm Gia Thố mấy ngày được.

“Chỉ… Chỉ đúng lúc ở cùng nhau, có vấn đề gì sao?’’

Quỷ Ca im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên kêu lên: “Vậy sao!’’

Thiệu Càn Càn: “???’’

Vài giây sau, Wechat của cô lập tức nhận được một tin nhắn của Quỷ Ca: [Tớ đã thắc mắc tại sao các cậu lại ở cùng nhau rồi mà, người vừa mới mở phòng phát sóng trực tiếp của cậu không phải là Lâm Gia Thố sao? Các cậu đang ở chung!]

Thiệu Càn Càn trố mắt nhưng lại ngại đang lúc này đang phát sóng trực tiếp nên cũng không lên tiếng, chỉ trả lời tin nhắn: [Chỉ là tớ đang bị thương, cho nên ở nhà anh ấy…. Ở chung cái gì chứ, đừng nói bậy!]

Quỷ Ca: [Hì hì hì, tớ hiểu tớ hiểu.]

Thiệu Càn Càn: [Cậu thì biết cái gì.]

“Đừng nói chuyện vớ vẫn với cậu ta nữa, kéo anh vào đi.’’ Lâm Gia Thố lấy di động của Thiệu Càn Càn ra: “Chỉ một ván thôi đấy, đánh xong đi ăn cơm.’’

Thiệu Càn Càn gật đầu: “Được!’’

Cư dân mạng tỏ ra vô cùng tò mò với người đang ông thần bí lại xuất hiện bên cạnh Thiệu Càn Càn kia.

[Em họ lại thất sủng rồi, khó chịu quá.’’

[Người đàn ông này chính là người bạn trai giáo thảo trong truyền thuyết của Qua Qua sao?]

[Hơn nữa hình như bối cảnh buổi livestream của Qua Qua hôm nay hơi khác một chút so với ngày thường, điều này khiến tôi mạnh dạn tưởng tượng... Nghe giọng điệu của Quỷ ca hình như anh ấy đã biết chuyện gì đó.]

[Nghe giọng điệu của Quỷ Ca hình như anh ấy đã biết chuyện gì đó rồi!]

….

Trò chơ đã bắt đầu, bốn người đồng loạt nhảy vào sân bay.

Trong sân bay có rất nhiều người, nhưng cũng may Thiệu Càn Càn và Quỷ Ca vừa rơi xuống đất không lâu thì đã nhặt được súng trường, sau khi ra ngoài xử lý một vòng người, hai người lập tức đi đến chung cư ở phía bên kia để bổ sung trang thiết bị.

“Biểu đệ, cậu có súng trường không, bên này có một khẩu SCAR, nếu không có thì lại đây mà lấy.’’

“???”

“………….”

Trong tai nghe đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động, còn cư dân mạng lại là [Biểu đệ? Biểu đệ ở đâu ra?] càn quét qua.

Thiệu Càn Càn ngẩn người ra, cũng đột nhiên phản ứng lại, cô thế mà lại vô thức gọi Lâm Gia Thố thành biểu đệ…

Sở Trưởng cảm thấy bầu không khí này hơi kỳ quái, vội vàng nhảy ra hoà giải: “Khụ khụ, Qua Qua đang nhớ đến biểu đệ của tớ sao?’’

Âm thanh nghẹn cười của Quỷ ca cũng vang lên: “Mặc dù Biểu đệ không ở đây, nhưng cậu ấy vẫn luôn trong lòng của chúng tớ và tất cả mọi người.’’

Thiệu Càn Càn liếc mắt lườm người nào đó đang ở bên cạnh mình một cái: “Đúng đúng đúng, Biểu đệ luôn sống trong thế giới tinh thần của tôi, ngại quá, ngại quá, gọi sai rồi.’’

“Vậy thì hãy đá hắn ra khỏi thế giới tinh thần của em đi.’’ Mọi người đột nhiên nghe được một giọng nói của người đàn ông phát ra: “Thế giới tinh thần của em có anh là đủ rồi, còn muốn Biểu đệ gì nữa.’’

“…………”

Thiệu Càn Càn lại liếc mắt nhìn anh một lần nữa, nhưng trong lời nói lại tràn ngập ý cười: “Được được được, em sẽ đá cái tên đồ ăn Biểu đệ thích đùa giỡn ra trước, anh cũng phải biểu hiện tốt một chút, nếu không tốt em cũng đá ra ngoài đấy.’’

Lâm Gia Thố trừng mắt lườm cô một cái: “Hắn là đồ ăn, nhưng anh không phải là đồ ăn.’’

“À, vậy sao?’’

Có một số người, thật là đáng sợ, lúc tức giận thì ngay cả bản thân mình cũng mang ra mắng.

Ván game đang đi đến đoạn cuối, lúc Thiệu Càn Càn đang đấu súng với một nhóm người ở phía đối diện không cẩn thận bị một phát đạn bắn vỡ đầu, bởi vì không có chỗ che chắn nên lập tức bị bắn chết.

Mà sau khi cô chết, một người của đội bên kia bị Lâm Gia Thố đánh chết, nhưng người còn lại cũng bị Sở Trưởng và Quỷ Ca xông ra đánh bọc sườn từ hai bên, nhất thời không thể tấn công được.

“Anh liếʍ* em, liếʍ em, nhanh đến liếʍ em đi, trong túi của em còn có một khẩu súng bắn tỉa xịn nhất.’’

(*Chỉ hành động nhặt trang bị của người đã chết trong game.)

Lâm Gia Thố không nhúc nhích, Thiệu Càn Càn đành phải đưa tay vỗ vào người anh một cái: “Nhanh liếʍ em đi mà, liếʍ em, liếʍ em, ở đây…’’

Màn hình trống trơn, các khán giả đang xem buổi livestream chợt phát hiện streamer vốn dĩ vẫn còn đang ở giữa màn hình đột nhiên giống như bị một ngoại lực nào đó gạt sang một bên, sau đó màn hình cũng chỉ có thể quay được một nửa người mà thôi.

Khán giả sửng sốt trong giây lát, ngay khi bọn họ đang định hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lại bất ngờ nghe được một giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Ừ, liếʍ như thế được chưa?’’

Mọi người: “???”

Không một ai biết Lâm Gia Thố đã làm cái gì, ngoại trừ Thiệu Càn Càn bị anh túm sang một bên.

Thiệu Càn Càn trừng mắt nhìn hắn, từ cổ đến tai hoàn toàn bị nhiễm một màu hồng phấn.

Vài giây trước, người này kéo cô qua, ngay khi cô còn đang bất ngờ không kịp cảnh giác thì liếʍ lên khoé miệng cô một cái, sau dó còn giống như một tên lưu manh hỏi cô liếʍ như thế được chưa nữa chứ.

Thiệu Càn Càn mê say, sau đó, cô thậm chí còn không dám bước ra màn hình, trực tiếp tắt camera và livetream rồi chạy về phía bàn ăn bên kia.

Lâm Gia Thố vẫn còn đang chơi, thấy vậy liền cười hỏi: “Em không xem anh đánh nữa sao?’’

“Không xem!’’

**

Nghe Phương Đàm nói, đã mấy ngày nay Lôi Nhân Nhân không đến lớp, nguyên nhân tin đồn đang lan truyện giữa các bạn trong lớp, mọi người đều nói, cô bị thương là do Lôi Nhân Nhân làm hại.

Vốn dĩ là một nữ thần bỗng nhiên biến thành đối tượng bị mọi người lên án, chẳng trách cô ta không dám xuất hiện.

Lúc nghe được tin này, Thiệu Càn Càn không thể không nói rằng bản thân mình cảm thấy giải hận, khi còn ở Dương Minh Sơn, cô đã thực sự tin tưởng cô ta, cũng như thực sự muốn làm dịu mối quan hệ giữa hai người, nhưng còn cô ta thì sao, lại có thể bày trò hạ độc thủ sau lưng cô.

Thật là đã nhìn lầm cô ta, cũng may sau khi dưỡng thương mấy ngày thì chân cô đã tốt hơn rồi.

Sau đó, cô trực tiếp đến trường đi học, nhưng dường như Lâm Gia Thố vẫn luôn cảm thấy cô có thể té ngã trên mặt đất bất cứ lúc nào, liên tục hỏi cô có muốn nghỉ ngơi một chút không. Ngày hôm đó, trước tiết học thứ hai, bởi vì trong hội học sinh có việc nên Lâm Gia Thố phải đến đó giải quyết, bên cạnh lập tức không có ai lải nhải bên tai nữa, lúc này Thiệu Càn Càn mới phát hiện, không

có một người phiền phức như Lâm Gia Thố cũng là một điều rất tuyệt.

“Càn Càn.” Tan học, có một người bạn cùng lớp đột nhiên đi đến nói với cô: “Vừa rồi có một người đứng ngoài lớp hỏi tớ có phải cậu ở đây không, cậu đi xem thử đi.’’

“Ai vậy?’’

“Tớ không biết, nhưng là… Là một soái ca đấy.’’

Thiệu Càn Càn mờ mịt, soái ca? Soái ca ở đâu ra vậy?’’

Thiệu Càn Càn thu dọn sách vở xong, đứng dậy đi ra ngoài.

“Chị!’’ Đúng lúc này, Thiệu Khôn từ bên ngoài lớp học đi vào: “Hôm qua em có xem livestream của chị, có phải chị đổi chỗ rồi không?’’

Thiệu Càn Càn nghĩ, có lẽ vị soái ca mà người bạn kia nói chính là cậu em này của cô cũng nên, vì thế, cô vừa tỏ ra ghét bỏ vừa nói: “Chị đổi chỗ lúc nào, nói bừa.’’

“Rõ ràng là đổi chỗ rồi mà, có phải em chưa từng đến căn nhà mà chị thuê đâu.’’ Thiệu Khôn nheo mắt, “Em đoán, không phải chị đến nhà anh Gia Thố…’’

“Này này! Chị cảnh báo em, những lời này em tuyệt đối không thể nói trước mặt ba mẹ đâu nhé.’’

“Được.’’ Thiệu Khôn cười hì hì, xoè tay ra trước mặt cô, “Phí bịt miệng.’’

Thiệu Càn Càn trừng mắt: “Biết ngay là em tìm chị không có chuyện tốt gì rồi mà, bao nhiêu?’’

“Chuyện đó còn phải xem chị cảm thấy bí mật này đáng giá bao nhiêu đã.’’

“Thiệu Khôn, có phải em muốn ăn đòn không, hử?’’ Ngay khi Thiệu Càn Càn vừa định cho Thiệu Khôn biết thế nào là bạo lực thì đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ có từ tính đột nhiên vang lên: “Càn Càn.’’

Thiệu Càn Càn và Thiệu Không đồng loạt sửng sốt, lập tức nhìn lại.

Cách hai người bọn họ chỉ vài bước chân, một người đàn ông mặc áo khoác màu vàng nhạt đang nhìn cô mỉm cười, anh ta vô cùng đẹp trai, không phải là kiểu đẹp trai đến mức kinh động lòng người, mà là kiểu đẹp trông rất thoải mái, đồng thời khiến người ta cảm thấy vô cùng gần gũi.

Thiệu Càn Càn khẽ nghiêng đầu: “A… Cậu đang gọi tôi?’’

“Ừ, đang gọi cậu.’’ Người đàn ông đẹp trai đi về phía trước vài bước, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới rồi đánh giá: “À, nhìn cậu cũng không khác với trên mạng là mấy.’’

Thiệu Càn Càn lại ngẩn người hai giây, cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nghĩ ra.

Nhưng Thiệu Khôn, vừa nghe được những lời này của anh ta lập tức kéo Thiệu Càn Càn ra phía sau: “Anh là ai? Là fan hâm mộ xem livestream của chị ấy sao?’’

Người đàn ông đẹp trai người một tiếng: “Ừ… Cũng có thể coi là như vậy.’’

“Vậy thì cảm ơn anh, nhưng mà giữa fan và streamer vẫn nên có khoảng cách nhất định thì hơn, không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đây.’’

“Này, cứ từ từ.’’ Người đàn ông đẹp trai khẽ nhướn mày, “Tôi đặc biệt đến đây để tìm gặp Càn Càn, tôi rất thích cô ấy, sao có thể nói đi là đi được.’’

“Rất thích?’’ Vẻ mặt Thiệu Khôn cực kỳ cảnh giác: “Thích cũng vô ích thôi! Chị ấy, chị ấy có bạn trai rồi! Anh không có cơ hội đâu.’’

Thiệu Khôn đã bị Lâm Gia Thố mua chuộc hoàn toàn, trong lần gặp mặt “tình địch” này lập tức bày ra dáng vẻ nguyện trảm yêu trừ ma cho anh rể tương lai.

“Sao lại không có cơ hội.’’ Người nọ ném cho Thiệu Càn Càn một cái nhìn mị hoặc, “Càn Càn, giữa anh và Gia Thố, giọng nói của ai dễ nghe hơn?’’

Câu hỏi này, anh ta lại dùng cả tấm chân tình để nói, thanh sắc kia, quả thực khiến cho một người âm không như Thiệu Càn Càn suýt nữa đổ gục. Nhưng đúng lúc này, trong đầu cô bỗng nhiên loé lên một tia sáng, so sánh giọng nói này với một người nào đó.

“A! Có phải cậu là…’’

“Đang làm gì thế, Nguỵ Tiêu!’’ Đúng lúc này, Lâm Gia Thố chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, đưa tay đánh vào sai ót anh chàng đẹp trai kia một cái.

“Mẹ kiếp! Đau!’’ Người đàn ông bị đánh lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt đau đớn nhìn Lâm Gia Thố.

Lâm Gia Thố liếc anh một cái: “Đừng khoé giọng của mình ở trước mặt cô ấy, còn muốn so với tớ, cút đi.”

“Hehe, những thứ khác có thể tớ không thể đánh bại được cậu, nhưng giọng nói thì có thể đấy.’’

Người đứng bên cạnh Lâm Gia Thố nói: “Lão Tiêu, cho người ta chút mặt mũi đi, dẫu sao bạn gái của cậu ấy cũng đang đứng đây đấy.’’

Lâm Gia Thố: “Ai cần các cậu nể mặt.’’

Ba người kẻ xướng người hoạ, là một cảm giác Thiệu Càn Càn cực kỳ quen thuộc.

“Sở Trưởng? Quỷ Ca?’’ Thiệu Càn Càn vui vẻ: “Không phải đâu, sao các cậu lại đến trường của chúng tớ! Sở Trưởng, hoá ra cậu trông như thế này à.’’

Quỷ Ca đã từng là tuyển thủ chuyện nghiệp của LOL, đã từng xuất hiện ngoài đời thực, hơn nữa lúc livestream cũng livestream luôn cả khuôn mặt, cho nên cô nhận ra được, nhưng Sở Trưởng lại khác, từ trước đến nay video của Sở Trưởng chỉ có vỗ tay, vẫn luôn tỏ ra vô cùng thần bí.

Bây giờ Thiệu Càn Càn gặp được vị Sở Trưởng đã từng được xem là thần tượng của mình, hơn nữa còn là một Sở Trưởng vô cùng đẹp trai, dĩ nhiên trong lòng cực kỳ kích động.

Chẳng qua là loại kích động này ở trong mắt Lâm Gia Thố lập tức biến thành một hình ảnh chẳng có gì tốt đẹp cả, hắn sa sậm mặt mày, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đồng ý để hai người bạn trời đánh này đến trường học tìm mình.

“Cậu ta trông như thế đấy, chẳng có gì đáng xem cả.’’ Lâm Gia Thố kéo tay Thiệu Càn Càn đi ra ngoài, “Đi ăn tối thôi, Thiệu Khôn, cùng đi chứ?’’

“Không, trong câu lạc bộ còn có việc, các anh cứ đi trước đi.’’ Thấy bọn họ đều quen biết nhau, Thiệu Khôn cũng yên tâm hơn.

Lâm Gia Thố gật gật đầu, tiếp tục kéo Thiệu Càn Càn đi.

“Này, này, đợi một lát, bọn họ…’’

“Bọn họ sẽ theo kịp.’’ Lâm Gia Thố đưa tay nhéo nhéo mặt cô: “Không được quay đầu nhìn lại, đẹp như vậy sao?’’

Thiệu Càn Càn ngơ ngác: “Hả? Ai đẹp, Sở Trưởng à? Anh nói đúng, quả thực Sở Trưởng rất đẹp trai.’’

Bước chân của người nào đó lập tức dừng lại, hơi do dự hỏi một câu: “Vậy cậu ta đẹp trai hay anh đẹp trai?

Thiệu Càn Càn: “……”
« Chương TrướcChương Tiếp »