Chương 2

3.

Nghe tin các thúc thúc đại náo Vân Tiêu Điện, ta"vội vội vàng vàng" chạy tới.

Lại vừa hay thấy cảnh Nhu Tang bị Thiên Vệ ngăn lại nhưng không bỏ cuộc, cầu xin Thiên Vệ cho cô ta vào, cô ta muốn cầu tình cho Tố Minh.

Nàng vừa nhìn thấy ta ánh mắt đột nhiên trở nên bất thiện, lao về phía ta như điên, nhưng bị Thiên Vệ ngăn lại.

Nàng bất mãn gào thét: "Là ngươi phải không? Chắc chắn là ngươi, là ngươi khiến Tố Minh bị phạt!"

Ta run rẩy, buồn bã kêu tên"Tố Minh" hai lần rồi mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

Thiên Vệ hét lên: "Không ổn! Không ổn! Vụ Ải tiên tử bị nữ tử Phàm giới chọc tức đến nỗi bất tỉnh! Mau tới cấp cứu!"

Khi tỉnh lại, ta đã ở Thiên ngoại tiên sơn. Đó là nơi ta sống.

Vừa mở mắt liền bị tám người vây quanh, hỏi han không ngớt.

Từ tiền ăn mặc đến những chuyện bát quái tầm phào, lại còn bị nhét một đống đồ vào người. Nhét vào tay ta không hết còn quàng lên cổ, đoán chừng lát nữa bọn họ còn muốn để ta ngậm đồ nữa ấy chứ!

Đúng là giàu quá cũng là gánh nặng mà…

Mấy người họ nói cho ta cách giải quyết mà họ bàn ra được, tôi liếc trái nhìn phải, do dự mở miệng: "Long thúc thúc, việc này sợ là không thỏa."

"Sao lại không thỏa?"

Ta ngượng ngùng cầm khăn tay, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng: "Tố Minh chính là Tiên Đế tương lai, không thể làm hắn mất mặt được."

Tranh thúc thúc bất mãn tặc lưỡi: "Vụ Ải, Tiên giới có ngày hôm nay là do cha mẹ ngươi một đường đánh ra, góp công xây dựng không ít, ngươi ít nhất cũng phải được thừa kế một nửa."

Huyền Vũ phụ họa: "Đúng vậy."

Nhu Tang đứng ở bên cạnh mặt tái xanh, lại quay sang nhìn Tiên Đế - người đang gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ta vẫn mân mê khăn tay, giống như không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp: "Vậy nghe theo các thúc thúc."

Đúng lúc đó, Nhu Tang hét lên: "Không thể!"

Trong chốc lát mọi người chuyển sự chú ý sang người Nhu Tang, trăm miệng một lời: "Ngươi là ai?"

Mặt Nhu Tang tái nhợt, hành một nghi lễ không biết tên của Phàm giới rồi nói: "Tiểu nữ là Nhu Tang, thê tử của Tố Minh."

Tám vị thúc thúc và Tiên Đế sắc mặt thay đổi, ánh mắt phức tạp.

Tiên Đế lớn tiếng quát: "Tố Minh không chịu dẫn ngươi đến gặp ta mà ngươi lại chủ động tới đây?"

"Nhu Tang không dám."

"Ngươi và hắn quen biết nhau như thế nào?"

Dĩ nhiên vẫn là motif quen thuộc, Nhu Tang vô tình cứu được Tố Minh đang bị thương, sau đó Tố Minh lại anh hùng cứu mỹ nhân mấy lần, hai người tâm đồng ý hợp tiến tới với nhau.

Tranh lão thúc nói một câu trúng ngay tim đen của nàng ta: "Hắn đã nhắc đến cha mẹ người nhà của hắn với ngươi lần nào chưa?"

"Chưa."

"Hắn có nói là hắn đã có hôn ước không?"

Nhu Tang lắc đầu với khuôn mặt nhợt nhạt.

Huyền Vũ chậm một nhịp cũng chợt hiểu ra nói: "Ta từng đọc ở thoại bản*, phú thương sau khi thành hôn đi tìm ngoại thất cũng như vậy."

*thoại bản: tiểu thuyết phiên bản cổ đại.

Quả nhiên, chân thành là đòn tấn công hiệu quả nhất, nhất kích tất sát.

Nhu Tang choáng váng ngất ngay tại chỗ.

Tiên Đế sai người đưa nàng ta trở về Tố Minh viện tử.

Chín người thương lượng một phen, quyết định đi thắp nén nhang cho cha mẹ ta.

Tranh thúc thúc đi đi lại lại, có tật giật mình đóng cửa chính và cửa sổ, hỏi bằng giọng chỉ hai người chúng ta có thể nghe thấy: "Nhu Tang đâu?"

"...."

Nhu Tang? Không phải vừa nãy chính thúc làm người ta ngất đi vì tức giận à?

4.

Ngày thứ ba, ta đi tới Nhân Duyên Thạch trước. Nơi này đã có không ít tiên nhân đến xem kịch hay.

Tố Minh được hai vị Thiên Vệ đỡ tới, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là bị quất vào mông.

Ta trả lại Khải Điềm ngọc đỉnh, Tố Minh xuất ra một cây trâm.

Sắc mặt ta biến đổi, đồ chó này dám tráo tín vật của ta.

Nhưng không cần ta lên tiếng đã có người trực tiếp hô to: "Ta nhớ rõ, tín vật là Cam Lộ Tiên Thảo, sao giờ lại biến thành cây trâm rồi?"

Lúc này Tố Minh mới cảm thấy xấu hổ nói: "Tiên thảo ta đã dùng rồi, cây trâm này cũng là bảo vật khó tìm, có thể thay thế được."

"Tiên thảo đó là do cha mẹ ta trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được, bọn họ nói mệnh ta sẽ có lần suýt mất mạng, tiên thảo là đường sống duy nhất của ta. Ngày đó lấy tiên thảo làm tín vật, là muốn phó thác mệnh của ta cho ngươi. Ngươi, ngươi thế mà... muốn gϊếŧ ta..."

Ta nói mà nước mắt lưng tròng, ai nghe cũng không khỏi xót xa.

"Má nó, không có Chiến Thần thì giờ hắn ở đâu ra!"

"Hắn vậy mà muốn hại chết Vụ Ải tiên tử! Đúng là độc ác đến cực điểm!"

"Người như vậy làm sao có thể làm chủ Tiên giới được!"

Mặt ta tái nhợt, lại ngất đi.

Mắng mau lên, mắng mau lên, càng mắng hắn hăng càng vui.

Đêm đó, ta - người được cho là đã ngất xỉu xuất hiện ở bên ngoài viện tử của Nhu Tang, ném một quyển bút kí vào đó.

Lách người ngồi trên cây lê trong sân nhìn Nhu Tang mở quyển bút kí ra đọc.

Câu mở đầu là: "Làm thế nào để một nam nhân không có năng lực khiến nữ tử yêu hắn?"

Hãy hứa với nàng một tương lai tươi đẹp, tạo cho nàng ảo tưởng về tương lai đẹp đẽ đầy đủ mọi thứ, chẳng hạn như con cái đầy nhà, vợ chồng ân ái, cuộc sống tốt đẹp. Nàng sẽ đóng vai nhân vật trong ảo tưởng đó, từ đó chịu đựng những ngày khó khăn ở hiện tại.

Phía dưới có viết một dòng chữ nhỏ bằng mực đỏ: Tố Minh tồi tệ.

"Phải làm gì nếu phải tặng quà khi hẹn hò?"

Vâng, nữ nhân cần cảm giác nghi thức, cần tạo bất ngờ. Nhưng không cần quý giá, ngươi có thể ngắt một bông hoa đào, nhét vào trong bức thư, lại viết thêm một bài thơ tình đầy cảm xúc. Nàng sẽ cảm động vô cùng.

Ghi chú: Tố Minh nghèo + tệ.

"Làm thế nào để nữ tử khăng khăng một mực yêu mình?"

Xây dựng hình tượng một kẻ đáng thương, nàng là vị cứu tinh của ngươi, vị cứu tinh duy nhất. Khuyết điểm của ngươi, tính xấu của ngươi đều do tuổi thơ bị thương tổn k1ch thích phản ứng, không phải lỗi của ngươi. Bằng cách này nàng sẽ có tinh thần trách nhiệm, sẽ bao dung ngươi vô hạn.

Ghi chú: Tố Minh, đi chết đi!

Ta nhìn thấy rõ ràng lông mày của Nhu Tang càng ngày càng cau có hơn. Cực kì hài lòng quay người rời đi.

5.

Ta đang "dưỡng bệnh" trong điện, tiểu tiên hầu nói với ta Nhu Tang lại bị phạt.

"Nàng trông thấy Nghiên Nghệ tiên tử và Tố Minh Tiên Quân đi gần nhau, liền đẩy Nghiên Nghệ tiên tử."

Ta hỏi: "Nghiên Nghệ có bị thương không?"

"Bị trật chân, được Tiên Quân ôm đi tìm tiên y."

Ta im lặng không nói nên lời.

Nghiên Nghệ là kẻ thù truyền kiếp của ta, tính tình của nàng ta biết rõ ràng. Nàng ta thích giả vờ vô tội, khıêυ khí©h người khác, bị phơi bày còn khóc lóc nói mình không làm.

Một vị tiên sống mấy trăm năm, bị phàm nhân đẩy một cái đã trật chân. Nói ra ai mà tin? Không bị đánh chết là may rồi.

Nhưng có tên đầu đất Tố Minh đó, mới nói với ta không phải nàng không cưới, giờ lại ôm nữ nhân khác.

"Phụ thân Nghiên Nghệ tiên tử rất tức giận, muốn Tiên Đế cho hắn một lời giải thích thỏa đáng."

"Tiên Đế để phàm nhân châm trà xin lỗi Nghiên Nghệ tiên tử. Phàm nhân kia lại còn không chịu, Tiên Đế vốn định bảo vệ nàng, nhưng nàng lại không chịu xin lỗi!"

"Tiên Đế tức giận, phạt phàm nhân quỳ một ngày ở ngoài điện, bị rất nhiều người đi qua chế giễu. Tố Minh Tiên Quân cũng tức giận, phạt nàng cấm túc."

Chà… Xuống hạ phàm lịch kiếp, hình như lịch đến mức mất não luôn rồi.

Phép vua còn thua lệ làng, ở trên địa bàn của người khác mà dám kiêu ngạo như vậy, tất nhiên sẽ phải trả giá.

Một câu xin lỗi nhẹ nhàng trước tiên mặt ngoài giải quyết ân oán, còn xử lí sau này tất nhiên là do bản thân tự xử lí.

Vài ngày sau, ta gặp Nghiên Nghệ.

Vừa gặp mặt nàng đã mở miệng châm chọc ta: "Không có bản lĩnh, vị hôn phu mà còn để một phàm nhân cướp đi."

Ta tiến lên giữ chặt tay của nàng: "Muội muội......"

Nàng chán ghét hất ta ra, ta nương theo đó mất thăng bằng ngã rađất.

Đoàn người Tiên Đế và cha Nghệ Nghiên đi tới từ phía sau ta.

Nghiên Nghệ lùi một bước kéo dài khoảng cách với ta: "Ta chưa đυ.ng vào ngươi."

Tiểu tiên hầu đỡ ta dậy, ta dùng khăn che miệng ho khan nói: "Muội muội không hề đυ.ng ta, là do sức khỏe của ta quá kém......"

Nhưng ta ngập ngừng, ánh mắt đảo qua mọi người, một bộ dạng chịu đủ ủy khuất.

"Ngươi đừng giả bộ, ngươi cố ý. Một vị tiên tử làm sao vừa chạm vào đã ngã."

Nghiên Nghệ ghét nhất là bộ dạng này của ta, ta không chỉ giả vờ yếu đuối, mà còn cố ý biểu diễn trước mặt nàng ấy.

"Muội muội nói vậy là sai rồi, trước đó vài ngày muội muội còn bị một giới phàm nhân đẩy ngã, bị trật chân."

Nghiên Nghệ trên mặt thoáng xuất hiện vẻ bối rồi rồi biến mất: "Ta...... nàng cố ý dùng ám chiêu hại ta."

"Muội muội thân thể cường kiện, cũng có thể bị đẩy ngã, thân thể này của ta một trận gió thổi cũng có thể ngã."

Nghiên Nghệ bùng nổ: "Ngươi nói ta dùng ám chiêu hại ngươi!"

Gϊếŧ! x 1

Ta vội vàng xua tay phủ nhận: "Muội muội ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý đó."

Phụ thân Nghiên Nghệ không chịu được nữa, lên tiếng ngăn lại: "Dừng lại!"

Nghiên Nghệ trốn ra sau lưng cha nàng, làm mặt quỷ với ta: Chờ đi, cha ta sẽ chủ trì công đạo cho ta.

Cha nàng kéo nàng từ phía sau ra, nghiêm nghị nói: "Nhanh xin lỗi Vụ Ải!"

Gϊếŧ! x 2

Tiên Đế chắp tay sau lưng, giả vờ nghiêm túc nhưng lại không chút suy nghĩ nói: "Tố Minh, ngươi mang Vụ Ải đi tìm tiên y. Tìm vị tiên y lần trước khám cho Nghiên Nghệ ấy, tiên y đó y thuật cao, Nghiên Nghệ lúc đó vừa gặp đã khỏe lại."

Ta dịu dàng nhu nhược hành lễ: "Làm phiền Tiên Đế hao tâm tổn trí, chỉ là...... Tố Minh đã thành hôn, ta với hắn...... sẽ bị người ta đàm tiếu."

Nghiên Nghệ ánh mắt như đao nhìn ta.

Gϊếŧ! x 3