Chương 1

Tra hoàng đế nằm mơ thấy vị thái phó đại nhân kia của hắn không chỉ một lần.

Trong mơ, thái phó đại nhân mặc bạch y trắng như tuyết, mặt mày thanh tú, khí chất ôn hòa, khiến cho người ta chẳng mảy may đoán ra hắn là người có thể chi phối thế cục thiên hạ.

Nhưng khi tra hoàng đế nhìn thấy y ở trong mơ, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn thoang thoảng ngửi thấy mùi trúc diệp hương nhàn nhạt trên người thái phó, lắng nghe giọng nói ôn nhu khàn khàn của thái phó cùng hắn phân tích thế cục trong triều.

Buổi đầu đăng cơ của hắn mười năm trước, thế nhân tán tụng hắn, khen ngợi hắn bình an ổn định thiên hạ, lại còn đánh lui Bắc Địch, quả là bậc đế vương trời sinh.

Bắc Định (北狄) – các bộ lạc dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại ở phía Bắc Trung Quốc

Nhưng chỉ mình hắn biết, ở giữa thế cục rung chuyển như vậy, hắn mười sáu tuổi của năm ấy phải dựa vào mưu trí của thái phó mới còn sống sót, cũng dựa vào thái phó mới gánh vác được thiên hạ.

Thái phó của hắn đã là người bên gối, cũng là chỗ dựa sau lưng.

Nhưng mà tình sâu nghĩa nặng cũng chống không lại thời gian, chưa được năm năm, hắn và thái phó lại có hiềm khích.

Đời này, đó là lần đầu tiên hắn dám ở dưới mí mắt thái phó, tự mình hoạch định một cuộc ám sát.

Mục tiêu chính là thái phó.

Ngày thái phó từ trần, y vẫn mặc áo trắng, nhuộm màu máu đỏ, tựa như hoa mai trong tuyết.

Kỳ thật năm ấy y đã tam tuần quá bảy, diện mạo vẫn thanh tú ôn nhu như hồi thanh niên, lúc y ngã vào l*иg ngực tra hoàng đế chỉ thấy rất nhẹ, mái tóc dài như thác nước buông xuống, rối tung.

Tra hoàng đế nhớ mãi cái liếc mắt cuối cùng mà thái phó trao cho hắn, không hề sợ hãi, tựa như là y đã sớm đoán trước được rồi.



Sau khi tra hoàng đế bừng tỉnh từ trong giấc mộng thì rốt cuộc không tài nào ngủ lại được, hình bóng của thái phó luôn hiện hình trước mắt, hắn nhìn bản thân trong gương, thấy sợi tóc bạc bên mái đầu mới nhớ ra thái phó đã đi được năm năm rồi.

Ba ngày sau, khắp hoàng cung đều biết gần đây đế vương sủng hạnh một thị quan, là một thiếu niên mười tám tuổi, dung mạo và dáng người giống như thái phó, chỉ khác là y có một nốt ruồi son nho nhỏ ở dưới mắt.

thị quan (侍官) – một chức quan xưa, gần tương tự với hoạn quan, chỉ khác là thị quan thì vẫn còn ‘cái ấy’

Thiếu niên được tra hoàng đế sủng hạnh hơn một tháng, thập phần nghe lời, không hề cậy sủng mà kiêu, cũng biết bản thân chỉ là một thế thân, lúc nào cũng bắt chước hành động của thái phó.

Thời gian đã trôi qua lâu rồi, có khi tra hoàng đế sẽ cho rằng đó là thái phó quay trở về.

Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ kể chuyện về thái phó cho thiếu niên nghe.

Kể rằng năm đó thái phó kinh diễm tuyệt luân như thế nào, nắm giữ trái tim của tất cả các danh môn khuê tú trong thành.

Lại nói, thái phó không chỉ đa mưu túc trí, kỳ thật cưỡi ngựa bắn tên y cũng là cao thủ, năm đó trên chiến trường một mũi tên xuyên thủng quân địch, cứu được tra hoàng đế.

“Ta đã từng cho rằng, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.” Tra hoàng đế nhìn khuôn mặt của thiếu niên, cảm giác như hắn đang nói chuyện với thái phó vậy.

“Nhưng vị thái phó chỗ nào cũng tốt ấy, lại hay đố kị thái quá.” Tra hoàng đế vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, “Trẫm bắt đầu sợ y.”

Thiếu niên chỉ ngoan ngoãn lắng nghe. Ngày hôm sau, tra hoàng đế tìm một kiện áo bạch y thái phó lưu lại để thiếu niên khoác vào.

Thiếu niên thật sự rất giống thái phó, nếu không phải là còn quá trẻ trung non nớt, cơ hồ tựa như tinh hồn của thái phó sống lại vậy.

Tra hoàng đế nhìn y rất lâu, sau đó nước mắt trên mặt hắn chậm rãi chảy xuống.

Suốt mấy ngày sau hắn không triệu kiến thiếu niên nữa, nhưng thật ra đối với vật cũ của thái phó thì nhìn vật nhớ người, mấy ngày liền cứ đóng cửa một mình trong phòng.

Hắn thường xuyên nói chuyện với kiện áo cũ của thái phó, như thể thái phó vẫn còn sống, các cung nhân không nghe rõ lời hắn nói, chỉ nghe thấy ngữ khí của tra hoàng đế lúc thì hết mực lưu luyến chẳng muốn xa rời, lúc thì tràn ngập sợ hãi.



Lúc hắn triệu kiến thiếu niên lại thì đã là ngày giỗ của thái phó, tra hoàng đế triệu gọi thiếu niên tới đánh đàn, gảy khúc nhạc mà thái phó am tường, bản thân lại uống đến say khướt.

Hắn uống quá say, coi thiếu niên là thái phó, còn hắn là tân đế vừa mới đăng cơ, lúc nào cũng phải chịu sự kiềm chế của thái phó.

Hắn thật sự rất thích thái phó.

Hắn thích bộ dạng ôn nhu thâm tình của thái phó, thích thái phó không hỏi đúng sai, vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn.

Nhưng hắn cũng sợ sự thâm tình của thái phó.

“Thái phó, trẫm thật sự rất yêu ngài, vì sao ngài lại không tin?” Tra hoàng đế lôi kéo tay áo thiếu niên, giống như một hài tử đang sợ hãi hoảng sợ.

“Chỉ cần là người xuất hiện ở bên cạnh ta đều chết cả, Diệp tướng quân cùng chiến đấu với chúng ta, thư đồng lớn lên cùng với trẫm, còn cả biểu muội của trẫm, nữ quan bên người trẫm, từng người từng người một, tất cả đều đã chết…”

“Ta cầu xin ngài đừng gϊếŧ bọn họ, ta sẽ không thay lòng, thái phó, ta không thay lòng, ta chỉ có mỗi ngài mà thôi.” Tra hoàng đế ôm thiếu niên vào trong l*иg ngực, mặt đẫm lệ mà khẩn cầu y, “Lưu lại cho bọn họ một mạng đi, cầu xin ngài, ta sẽ không ở bên người khác, ta sẽ vĩnh viễn ở trước mặt ngài, thái phó! Lưu bọn họ một mạng!”

Thiếu niên bị tra hoàng đế ôm có chút không thở nổi, nhưng y mặc bạch y của thái phó, mặt mày cũng ôn nhu như thái phó, lau nước mắt giùm tra hoàng đế.

Tra hoàng đế thanh tỉnh đôi chút, biết người trong l*иg ngực căn bản không phải là thái phó, nhưng lại giống như vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng trước kia.

Rất lâu sau, hắn mới tràn đầy thê lương, thấp giọng nói một câu với thiếu niên.

“Thái phó, chỉ khi ngài đã chết, ta mới có thể không hề băn khoăn mà vĩnh viễn yêu ngài.”

Tra hoàng đế nhắm hai mắt lại, hắn không bao giờ cần phải lo lắng khi sáng ra tỉnh lại, bên mép giường sẽ có một cái đầu đầm đìa máu, mỗi một cái đầu đều là của những người đã từng cùng hắn thân mật kề cận.

Hắn cũng không cần phải lo lắng thái phó sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi nào đó, lạnh như băng nhìn hắn, sau đó nói với hắn rằng hắn đã làm gì đó khiến người ta bất mãn, đáng bị phạt.

Hắn rốt cuộc chân chính trở thành đế vương thiên hạ.

Hắn không lập hậu, cũng không nạp phi, hoàng lăng của hắn chỉ có một người nằm mà thôi, chính là thái phó của hắn, trăm năm sau, hắn vẫn còn ở cạnh bên thái phó.

“Kiếp sau, ta lại cùng thái phó làm một đôi ân ái quyến lữ. Lần này chúng ta không cần sinh ra ở nhà đế vương, hai người chúng ta, ta vĩnh viễn bồi ngài, vĩnh viễn chỉ nhìn ngài mà thôi.”

Tra hoàng đế nói xong câu đó thì đã chìm vào giấc ngủ.

Thiếu niên đợi hồi lâu, đến khi tra hoàng đế thật sự ngủ rồi, mới chui ra khỏi l*иg ngực bệ hạ, cẩn thận săn sóc thay y phục sạch sẽ cho tra hoàng đế, đây là chuyện mà trước đây sẽ không thể nào xảy ra.

Người trong cung đều biết, thái phó không thích người khác thân cận thái quá với hoàng đế, loại chuyện hầu hạ bên người này, cho dù là nữ quan bên người bệ hạ cũng không được.

Thiếu niên ngồi bên mép giường nhìn dung nhan khi ngủ của tra hoàng đế, hình như hắn rơi vào một cơn ác mộng, cứ lẩm bẩm cầu xin, cầu xin vị thái phó đã sớm chết rồi.

“Bộ dạng này của bệ hạ, làm sao ta yên tâm cho được đây.” Trong mắt thiếu niên xuất hiện một chút trầm ổn và trìu mến không hợp tuổi, y nhìn tra hoàng đế, nhẹ nhàng cầm tay hắn, “Bệ hạ yên tâm, thần sẽ luôn dõi theo bệ hạ.”

Dưới ánh lửa tối tăm của cung điện, thiếu niên trông càng giống thái phó, y buộc mái tóc dài lên, bên cổ lộ ra một hình xăm màu đen, một con hắc phượng hoàng.

Mười năm trước, khi thái phó chết, bên cổ cũng có một con phượng hoàng màu đen nhưng vấy máu, trông như thể là sắc đỏ.

Thiếu niên nhẹ nhàng hôn lên môi bệ hạ.



Ngày hôm sau, tra hoàng đế tỉnh lại.

Hắn nhìn xuyên qua bức màn, thấy hình như thiếu niên đang ngồi chải đầu ở trên ghế.

Hắn gọi thiếu niên một tiếng, thiếu niên buông lược bước tới.

Thiếu niên bước lại gần, tra hoàng đế thấy y còn mặc bạch y của thái phó, lúc y bước đi, một làn hương trúc diệp thanh khổ lởn vởn, phe phẩy vào mặt.

Tra hoàng đế nhìn thanh thiếu niên kia một khắc, hoảng sợ mà mở to hai mắt.

Thiếu niên đứng ở mép giường, bạch y trắng như tuyết, mái tóc đen dài vấn sau đầu, lộ ra con phượng hoàng đen vốn không nên có bên cổ.

Y đeo hoa tai tua rua kim sắc trên tai trái, rực rỡ sáng ngời, lại càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng trẻo của y.

Tra hoàng đế nhận ra, đó là lễ vật định tình của hắn và thái phó.

Cũng là vật mà hắn đã chôn cùng thái phó.

“Biệt ly đã lâu, ta rất nhớ bệ hạ.”

Thiếu niên, hay là nói, thái phó, vươn tay với bệ hạ, ôm khuôn mặt lộ vẻ khϊếp sợ của tra hoàng đế vào trong ngực.

“Ngài không có ta thì phải làm sao, ta rất lo ngài sẽ bị người khác khi dễ,” thái phó thở dài một tiếng, mang theo chút dung túng, “Mặc kệ ngài phạm phải lỗi lầm như thế nào, mặc kệ ngài đuổi đi ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ trở về bên cạnh ngài.”

Một tháng sau, tra hoàng đế cử hành đại điển lập hậu.

Hoàng hậu chính là thiếu niên có dung mạo giống thái phó.

Thiếu niên nắm tay tra hoàng đế, lộ ra nụ cười thỏa mãn, hoa tai tua rua lộng lẫy trên tai trái rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời.