Ngay sau hôm Gia Linh gặp chuyện, ba đàn chị bắt nạt em ngay lập tức bị gọi xuống phòng hội đồng làm việc. Vì tấm ảnh họ gửi em vẫn còn ở trong máy, thế nên vụ việc được giải quyết nhanh chóng, thầy cô quyết định hạ mỗi người một bậc hạnh kiểm tháng, đồng thời trừ điểm thi đua của lớp.
Vừa viết xong bản tường trình, ba người kia đã thấy em đứng chờ ở cửa.
"Con ch*, mày chơi mách lẻo à."
"Xúi quẩy thật sự."
Gia Linh mới xuất hiện đã bị họ nhìn một cách cực kì ghét bỏ, họ bắt đầu chửi thầm với âm lượng chỉ đủ cho em nghe thấy.
"Sao thế ạ? Mẹ em dạy khi bị bạo lực học đường thì đây là điều nên làm nhất mà ạ." Gia Linh cười tươi rói.
Ba chị gái tức đến cứng họng, không nói gì nữa mà kéo nhau bỏ đi luôn. Gia Linh cũng không quan tâm, quay lưng định về lớp, nhưng đi được vài bước lại bỗng chạm mặt với Hoài An.
"Linh... Chị xin lỗi." Hoài An mím môi, cúi đầu lắp bắp.
"Sao chị An phải xin lỗi ạ?" Em bất ngờ lùi lại.
"Họ là bạn của chị. Có lẽ vì hôm ấy chị tỏ tình thất bại, thế nên họ mới trút giận lên em. Chị thực sự xin lỗi, chị đã không biết gì cả." Tay Hoài An bất chợt run lên.
"Không phải lỗi tại chị đâu ạ. Họ mới là người sai mà ạ."
"Nhưng chị là nguồn cơn của sự việc. Chị sẽ đền lại cho em một đôi giày mới, có được không?"
Gia Linh bất lực xoa trán, nắm lấy tay Hoài An, bình tĩnh giải thích: "Họ không làm việc đó vì chị đâu ạ. Bởi vì họ cảm thấy nếu một người xuất sắc như chị là người ở bên anh Duy thì họ thua cuộc cũng là chuyện bình thường..."
"Và họ không thể chấp nhận được khi thấy một đứa lớp thường không có gì nổi trội như em lại là người được chọn chứ không phải bọn họ thôi ạ." Em nhìn thẳng vào mắt Hoài An, giữ nụ cười trên môi.
"Em giỏi thật đấy, phân tích được cả những chuyện như vậy." Hoài An há hốc miệng kinh ngạc, giọng nói gần như không còn chứa chút tội lỗi nào nữa, thay vào đó là sự ngưỡng mộ với cô bé nhỏ tuổi.
"Dạ không có đâu ạ, em chỉ nói điều cần thiết thôi ạ."
"An với Linh hả, sao không vào mà đứng đây vậy?" Minh Nhật vừa đi vừa nói, bước đều bên cạnh Quốc Duy, trên tay ôm một xấp tài liệu.
"Dạ, em định về lớp. Thôi em đi trước nha, anh chị nói chuyện đi ạ." Gia Linh hơi giật mình quay đầu, không tiếp tục cuộc trò chuyện mà vội vã nói lời chào tạm biệt.
Hoài An thấy vậy cũng nhanh chân quay vào trong phòng hội đồng, không lên tiếng dù chỉ một câu.
"Ủa, chuyện gì vậy? Tao bỏ lỡ gì à?" Minh Nhật khó hiểu nhìn qua nhìn lại, sau đó lập tức bày ra bộ mặt khinh bỉ khi nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Quốc Duy.
- --
Lễ Giáng Sinh chưa qua được bao lâu, Tết Dương lịch đã đến với muôn nhà. Buổi tối muộn, ánh đèn lung linh rực sáng rải khắp các tuyến phố Sài Gòn, mấy điểm bắn pháo hoa chưa gì đã được phủ kín bởi dòng người tấp nập, không khí trước thời khắc giao thừa ở khắp mọi miền đều cực kì náo nhiệt và sôi động.
Thế nhưng đâu đó nơi quán bi-a đầu hẻm đã đóng cửa từ sớm, có một cô gái vẫn đang chán nản nằm bấm điện thoại.
"Không về nhà hả?" Quang Đạt bước ra từ phòng tắm, không bất ngờ khi thấy Gia Linh ở trong phòng nghỉ.
"Nhà em làm gì có ai đâu ạ." Gia Linh ném khăn cho anh họ, nhún vai.
"Sang nhà anh mày không?" Quang Đạt lau mái tóc ướt đẫm của mình, thuận miệng hỏi.
"Nay anh ngoan vậy á? Tưởng bị từ mặt rồi ạ?" Em giở giọng điệu cợt nhả.
"À thôi đ*o về nữa, thể nào cũng bị lôi đi kiếm vợ." Anh họ đọc tin nhắn, đổi ý ngay sau vài giây.
"Thế là anh vẫn chưa có người yêu à, tội thế ạ. Có cần em giới thiệu cho vài cô không?"
"Chẳng qua tao chưa muốn có thôi, chứ con gái xếp hàng chờ anh mày cả đống." Quang Đạt nắm đầu em họ.
"Không đùa với anh nữa, em đi chơi đây ạ." Gia Linh bĩu môi kéo tay Quang Đạt ra.
"Đi với ai mà mặc đẹp thế?"
"Anh đoán xem."
Sài Gòn vài tiếng cuối năm cực kì đông đúc, người người chen nhau chật kín đường, ai nấy đều chờ đợi màn bắn pháo hoa sắp sửa diễn ra. Tại một quán cà phê nọ, Quốc Duy và Gia Linh vẫn đang bình thản chọn đồ uống.
"Chưa gì mà đã hết một năm rồi, nhanh thật đấy." Quốc Duy nói bâng quơ.
"Dạ vâng, năm nay qua chóng vánh thật ạ." Gia Linh cười nhạt, quay đầu ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.
Dưới ánh đèn vàng lung linh sáng rực bao trùm cả không gian quán, từng đường nét tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp của Gia Linh như được hiện rõ mồn một. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái ấy phản chiếu bản thu nhỏ của một Sài Gòn hoa lệ, âm thầm che lấp đi vài dòng suy nghĩ chất chứa trong tâm hồn em.
"Cũng sắp bắn pháo hoa rồi, em còn gì để nói trong ngày cuối cùng của năm này không?" Quốc Duy lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.
"Không hẳn ạ, anh thì sao?" Gia Linh lơ đễnh trả lời, đồng thời cởϊ áσ khoác bên ngoài, để chiếc váy xòe làm bật lên làn da trắng hồng và dáng người nhỏ bé.
"Anh có chứ, nhưng mà nhiều quá không nói hết được." Anh khép mắt, tựa người vào thành ghế.
Màn hình đếm ngược mười giây bắt đầu xuất hiện trên Tivi, mọi người trong quán và xung quanh toàn thành phố cũng hào hứng đếm theo từng nhịp, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi cho đến khi được nói ra câu chúc mừng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của năm, khi tất cả đều hướng mắt về phía bầu trời rộng mở, Gia Linh và Quốc Duy dường như đều chú ý đến người ngồi đối diện mình, một lần nữa mang nhau vào thế giới riêng.
Khi con số "một" được hô lên, Quốc Duy bỗng đứng bật dậy, ghé sát vào tai em, thì thầm một câu như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng quay lại ghế, đưa mắt nhìn những tràng pháo hoa đủ màu sắc đua nhau bay vυ"t lên bung nổ trong màn đêm sâu thẳm.
"Nhưng nếu bắt buộc phải nói ra, anh sẽ nói lời cầu mong Linh, để Linh cho phép mối quan hệ của chúng ta được tiến thêm một bậc nữa."
Tiếng nổ lộp độp của pháo vang lên liên tục, nhưng có vẻ Gia Linh không thể bỏ vào trong đầu bất cứ thứ gì nữa.