Chương 13: *

Nhận được tiền quảng cáo, Đào Bách Chi trả lại ba vạn cho Kinh Thời Mẫn.

Kinh Thời Mẫn nghe xong chuyện Đào Bách Chi nhận quảng cáo, anh siết chặt xấp tiền dày trong tay, biểu tình có hơi khó coi. Không phải anh chưa xem video của Đào Bách Chi, thực ra video nào của cậu cũng được anh xem hết, cho nên đương nhiên anh đã biết chuyện Đào Bách Chi nhận quảng cáo. Nhưng cậu không hề thương lượng với anh trước khi ký hợp đồng, dưới video l*иg giọng thật của cậu hứng cơn mưa bình luận vợ ơi vợ à, bây giờ cậu lại đặt nhiều tiền thế này ở trước mặt anh.

Anh không vui.

Vì sao Bạch Hi không chọn Alpha biết nấu cơm khác? Mà cứ phải dùng Alpha của mình?

Đào Bách Chi còn làm nhiều món mình không ăn được như thế, sợ mình cướp mất hay sao?

Còn những kẻ gọi Bé Gấu Ngốc là vợ nữa, giọng đàn ông như thế mà không nhận ra là của Alpha chắc?

"Tiên sinh..." - Bé Gấu Ngốc đẩy tiên sinh ra khỏi phòng lần thứ ba: "Ngày mai là ngày đầu tiên em đi học, chắc là nên đi sớm một chút."

"Anh biết rồi, bảo tài xế đưa em đi." - Kinh Thời Mẫn lại đi vào, vỗ vỗ khăn trải giường: "Anh ngủ cùng em."

"......"

Tần suất làʍ t̠ìиɦ của hai người không thấp, từ sau khi hai người đánh dấu hoàn toàn, hầu như là dăm ba bữa làm một lần. Kinh Thời Mẫn thích cảm giác cả người mình dính đầy hương vị của Đào Bách Chi. Cả quá trình, anh chỉ cần mở đầu quyến rũ cậu một chút, sau đó anh sẽ không cần làm gì hết, răng nanh của Đào Bách Chi cùn, lần nào đánh dấu cũng rườm rà mất thời gian, mở đầu dài dòng lại khiến anh trầm luân, đến khi thực sự lâm trận anh sẽ hưng phấn cực kỳ, sẽ không ngừng kiếm tìm điểm mẫn cảm mới của mình, sẽ có người có giọng hái ra tiền gọi anh từng tiếng tiên sinh, làm xong còn có người chu đáo dịu dàng rửa sạch cho anh, sau đó anh sẽ ôm lấy vòng eo mập mạp của Bé Gấu Ngốc ngủ một giấc thật ngon, tỉnh ngủ sẽ tràn đầy tinh khí đi làm.

Đào Bách Chi đành phải cho Kinh Thời Mẫn ngủ cùng, nhưng hôm nay dường như Đào Bách Chi rất quyết tâm sẽ không làm, Kinh Thời Mẫn quyến rũ thất bại chỉ có thể rầu rĩ chui vào trong chăn phóng thích lượng pheromone lớn, rồi ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, Kinh Thời Mẫn cảm giác trên người bị đau như bị dây thừng trói buộc khiến anh thấy bị áp bách. Anh cau mày, bắt mình phải mở mắt ra.

Anh phát hiện mắt mình bị thứ gì đó bịt chặt, hình như anh đang không mặc gì cả, dây thừng còn cọ vào da anh, khẽ động một chút sẽ bị ngứa.

Hai tay hai chân còn bị mở rộng trói vào đầu giường chân giường, trói hơi chặt, cũng không biết là bị trói từ bao giờ, chỗ cổ chân hình như còn bị trói sung huyết sưng lên.

"Bé cưng ơi?" - Kinh Thời Mẫn hô to theo bản năng, anh không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng mờ mờ xuyên qua bịt mắt để đoán vị trí của Đào Bách Chi.

"Không phải em không muốn..." - Kinh Thời Mẫn còn chưa nói xong đã nghe được tiếng xích va chạm rất nhỏ, khẩu gông không phải làm bằng dây da, mà là bằng xích lạnh lẽo dán lên mặt anh, Kinh Thời Mẫn phóng thích một chút pheromone, vị coca giúp anh giảm bớt căng thẳng, còn người kia như cảm nhận được pheromone của anh, hô hấp trở nên nặng nề hơn. Kinh Thời Mẫn ngửi được mùi trà gừng từ Bé Gấu Ngốc, anh vội vàng duỗi chân, "ưm ưm" mấy tiếng nhắc nhở đối phương.

Nhưng cậu không để ý đến câu nhắc nhở này, ngược lại vì anh vẫn có thể phát ra tiếng nên cậu chỉnh lại vị trí của khẩu gông.

"Tiên sinh..." - Bịt mắt được tháo xuống, Kinh Thời Mẫn nheo mắt thích ứng, anh đã đoán sai, tất cả đều do Bé Gấu Ngốc làm.

Nhưng người kia lại không hoàn toàn là Bé Gấu Ngốc, động tác của cậu không trì độn lóng ngóng như lúc trước, biểu tình cũng như đã quá quen với những việc này. Cậu đặt tay lên bụng Kinh Thời Mẫn, ghé vào tai anh lẩm bẩm: "Sinh em bé cho bé cưng, được không?"

"Em quên mất, tiên sinh còn chưa thụ tinh, làm sao có em bé được."

Bé Gấu Ngốc tháo khẩu gông ra cho anh, Kinh Thời Mẫn bỗng cảm thấy nguy hiểm: "Em..."

Đào Bách Chi cũng cao trào cùng lúc với Kinh Thời Mẫn.

"Tiên sinh, nơi này sẽ lập tức có em bé, đúng không?"

Kinh Thời Mẫn nào còn sức trả lời, Đào Bách Chi bỗng nổi máu nóng lấp kín miệng anh, Bé Gấu Ngốc còn muốn dùng răng nanh gặm môi anh, Kinh Thời Mẫn chịu đau một lúc, lát sau nụ hôn này lại trở nên dịu dàng, Bé Gấu Ngốc vươn đầu lưỡi cẩn thận cảm nhận bờ môi anh.