Chương 8
Lòng xót xa đó là cảm giác ngay lúc này của tôi…chữ tình đối với tôi dường như k có…k thể tồn tại…Thomas lên xe lau tay phủi áo rồi nhìn tôi qua tấm kính ô tô…chiếc gạt mưa cứ gạt nhẹ…gạt trôi những phiền muộn trong tôi được thì tốt…anh ta biết tôi định bỏ trốn và để cổng mở cho tôi,phải …tôi là kẻ mà không ai cần …k ai ưa…Tôi lặng lẽ sách túi đồ lên xe người ướt nhẹp chảy những giọt nc mưa vào người anh ta khi ngồi cạnh…
Thư kí P: Sao cô k trú mưa đi như thế dễ cảm lắm…( tôi cúi đầu)…về đến nhà Neha chờ ở cửa đi ra đi vào ( Neha nhớ lại khi nghe thấy Jonathan k đến liền xin )
Neha: Cậu chủ xin hãy đi đón cô ấy
_Tại sao ?
_Vậy tôi đi đón dc k cậu chủ,con bé k còn ai là người thân…
_Thứ ta cho cô ta là chỗ cư trú, 1 nơi có thể ăn ngủ miễn phí nhưng cô ta đã chọn đến nơi khác,Thím đi nghỉ đi tôi bận nên k có thời gian đi qtam đến vc người dưới bỏ đi…
_Cậu chủ con bé đáng thương lắm
_Thím biết bn về cô ta …quá khứ đã dc xoá sạch cô ta như 1 trang giấy trắng khi đến đây…cái gì bí hiểm quá cũng đáng sợ …cô ta tới đây theo ý của
_Tôi biết của phu nhân nhưng con bé tôi sẽ chỉ bảo,sẽ thuần hoá dc ,tôi tin là vậy…( Thomas quay đi hút thuốc)
_Thím lui đi
_Kìa cậu Thomas…( thư kí P nháy mắt ý đi đi)
Thomas: Đi đón cô ta về
_Vâng …( quay đi)
_Khoan đã tao sẽ đi
_Để tôi lái xe trời đang mưa cậu chủ
_Cũng dc …(trở lại hiện tại)
Tôi xuống xe Neha mặt lạnh tanh giận tôi quay đi lau bàn …
Neha: Ăn gì chưa
_Cháu chưa
_Đi thay đồ đi rồi ăn cơm …
_Vâng ( tôi đi tắm thay đồ xuống nhà thấy Thomas cũng đang ăn cơm)…
Neha: Ăn đi ( múc cho tôi bát cơm)
Thomas: Helen đâu
Neha: Cô ấy về nhà sáng nay rồi ạ có nhắn khi nào cậu dậy thì báo …( Tôi cúi đầu ăn rồi rưng rưng)
Tôi: Con kb ăn cái canh này thím ạ
_Vậy ăn gì
_Thím có mỳ tôm không,con thích ăn mỳ hơn( tôi nấu mỳ rồi cho thêm chút hành thơm phức bê ra bàn rồi nhìn Thomas) anh ăn không ( tôi gắp mỳ ra vung rồi đưa lên anh ta nhìn lặng yên lừ lừ tôi chợt thấy sợ) vậy tôi ăn trước đây ( tôi gắp mỳ ăn sụt sùi điện thoại của tôi reo là Phu Nhân…tôi úp điện thoại)
Thomas: Nghe xem nhiệm vụ mới là gì đi ???( a ta đứng dậy đi lên phòng)…
Neha: Cậu chủ chưa bh tốt vs ai đâu cô phải tự cố gắng đừng để cậu ấy buồn,phu nhân đó là người xấu độc ác đấy ( thomas gọi )
Thomas: Mang trà lên…
Tôi nghe máy
Phu nhân: Chuyện hnay là sai lầm mà mãi mãi tôi sẽ k quên …sai lầm mãi là sai lầm vì thế hãy hứa k dc gặp con trai tôi nữa,bản thân cô là phế vật…đã là phế vật thì sao có thể …cô hiểu ý tôi chứ …
_Cháu hiểu …
_Hãy nhớ ơn mà tôi giúp cô ở lại đây ,đừng mang ơn đó bằng cái cách quyên rũ con trai tôi…( cúp máy,tôi gắp mỳ ăn rồi rơi nc mắt cứ cười )
_Mỳ này cay quá thím…( neha thở dài bê trà lên )…
Thomas: Thím thứ cô ta ăn nấu cho ta 1 bát
_Vâng
_Nấu y hệt như cô ta nấu
_Dạ
_Đừng để cô ta biết là dc ( Thomas quay đi Neha cười nhẹ nhàng rồi đi nấu bê lên)…
Thomas gẩy gẩy rồi ngửi thấy thơm …cười nhẹ…anh ta gắp lên miệng ăn thấy ngon đang húp nước thì tiếng gõ cửa
Chi: Tôi Chi đây ạ tôi có vc muốn nói ( Thomas vội vàng đứng dậy cầm bát mỳ vẻ luống cuống rồi đặt xuống dưới chân lau mồm sạch sẽ giọng trùng xuống)
Thomas: Vào đi …
Tôi vào phòng cúi đầu đi tới bàn làm việc của anh ta…
_Chuyện hnay cám ơn anh đã đến đón tôi
_Ai nói tôi đón cô
_Vậy tại sao lại
_Tôi muốn cô hiểu rằng cô là người của tôi rồi thì dù có ở đâu làm gì tôi đều có thể tìm thấy ( mặt lầm lỳ…tôi cười xoa xoa)
_Sẽ k có chuyện đó lần 2 đâu ,lần sau đi đâu tôi sẽ báo rõ ràng…
_K có vc gì nữa thì lui đi ( tôi hít hít)
_Có mùi gì đó rất quen quen thơm như mùi…( đang nghĩ)
_Ra ngoài đi ( tôi đi ra rồi đóng cửa lại mới nhớ ra)
_Đúng rồi mùi mỳ tôm mình ăn nhiều nên ám cả lên áo rồi ư ( tự hít người)…
Thomas bê bát mỳ lên xoa xoa tay rồi ăn ngon lành…( Thư kí P gõ cửa)
Thư kí: Cậu chủ đêm nay sẽ bay …
_Uk
_Neha nói cho cô Chi đi để chăm sóc cậu
_Cô ta làm vướng chân thêm …( thư kí P cười nhẹ)…
(N): Phu nhân ngồi đối diện Jonathan
_Con là đứa ngu si bất hiếu vì 1 con đàn bà đánh đổi sự nghiệp,mọi thứ ( phu nhân rút tập ảnh Monica vào khách sạn vs Jonathan ném vào Jonathan) nếu chuyện này lộ ra thì cánh cổng nhà Monri con đừng mơ bước chân vào …( Jonathan ôm đầu) mẹ k hiểu rốt cuộc là con thích đứa nào nhưng dù là đứa nào trong hai đứa này đều k dc ,cno đã là người của Thomas…
_Chi kp cô ấy là người của mẹ
_Mẹ chưa hoàn toàn tin nó nên sẽ có cách trị nó ,giờ thì con mau sang Áo ngay lập tức…khi mảnh đất đó thuộc về con …thì việc con bc chân vào nha Monri…khi do con muốn cô gái nào mà chẳng dc kể cả con bé chi…ngoan nghe mẹ…con phải thắng…
Tôi thấy Thomas cùng chú chó rích đang ở vườn…anh ta đang tỉa cây từng chút một…
Neha: Chuẩn bị đồ chưa đêm nay xuất phát đấy…
_Dạ rồi ạ …
_Cậu chủ kĩ tính lần nào đi đâu già này cũng tự tay phục vụ
_Anh ta lớn rồi mà thím ( thím lườm)
_Đối vs ta cậu Thomas vẫn mãi là 1 đứa trẻ năm nào ,nhớ khi gặp cậu ấy đã 20 tuổi gương mặt lầm lỳ ít nói
_Bây giờ vẫn vậy mà
_Uk trong lòng đứa trẻ đó có lẽ cần 1 ngọn lửa để sưởi ấm …trái tim đã chết …nỗi lòng ai thấu
_Là sao ạ ( Thím quay đi mắt rơm rớm tôi đi ra chỗ Thomas) anh đứng im ( tôi đặt tay lên ngực anh ta …Thomas tay cầm kéo nhìn Chi lặng yên) ô tim vẫn đập mà nếu tim chết thì người chết rồi còn đâu …
Thomas: Cô làm gì vậy ( tôi sực nhớ thụt tay lại)…
_Tôi thấy bẩn có vết bẩn nên
_Đừng tuỳ tiện chạm vào người khác ( tôi lầm bầm ) mau vặt cỏ chỗ này đừng để chúng cắn vào hoa…( tôi giật cỏ mạnh giật cả gốc hoa lên)
Neha: Chết rồi cây này cậu chủ trồng 5 năm rồi đấy
_Để cháu trồng lại chắc sẽ dc thôi ( tôi đào đào bới bới ) thím yên tâm trước cháu cũng trồng mấy cây như này rồi ( Thấy thím im im tôi ngẩng lên thấy Thomas nhìn) tôi đang trồng lại ( ấp úng)
Thomas: Khi cô đào xuống sẽ động vào rễ của các cây khác,chúng sẽ chết hàng loạt…cũng như 1 việc ngu xuẩn của ai đó gây ra sẽ khiến cả 1 hệ thống sụp đổ …Neha vứt cây đó đi ( tôi gãi đầu)
_Anh ta nói mình ngu à…này đứng lại anh nói tôi ngu phải không ( tôi chạy theo băng qua sân 1 chiếc xe lao tới rất nhanh…Thomas với tay kéo tôi lại rất nhanh…Helen xuống xe)
Helen: Ôi suýt nữa đâm phải con nhỏ này
Tôi: Suýt gì chị đi xe thế thì nếu kp tôi mà là thím thì né sao kịp ( Thomas lừ Helen)
Thomas: Từ nay cô k dc phép đi xe vào sân
Helen: Nhưng em đang ốm mà em đi bộ vào sao dc …( Thomas quay đi tôi lè lưỡi cười đểu Helen rồi chạy theo Thomas)…con nhỏ kia đứng lại…
Tôi lên đeo đúng 1 chiếc túi balo đi xuống…
Helen: Đi đâu vậy
_Công tác ( tôi cười cười Thomas đi xuống anh ta mặc chiếc áo choàng đen dù toàn mặc màu tối nhưng k hiểu sao tôi vẫn thấy đẹp…bên trong mặc áo len cao cổ đen quần bò rất giản dị)…
Helen: Anh đi đâu vậy ( k trl đi thẳng ra xe) Thomas k lẽ anh đi cùng nó
Thomas: Thì sao?
_Con nhỏ đó sao dc
_Cô và cô ta khác nhau sao ( Thomas chỉ nói vậy rồi lên xe …tôi k hiểu câu nói đó lắm chỉ nghĩ nghĩ rồi lên xe)…lên xe tôi đeo balo người tròn ùng ục)…
Tôi: Này Helen cô ta giận rồi đấy hình như tôi trêu hơi quá…( Thomas nhắm mắt thở dài)…
_Ít nói đi ( tôi đấm đấm khi anh ta nhắm mắt Thư kí P nhìn qua gương rồi cười…tôi ngại bỏ tay xuống)…lên máy bay tôi ngã kềnh ra ghế …
_Ngủ thôi ( tôi xoa xoa chiếc ghế rồi ngã ra)
Tiếp viên: Đồ ăn nhẹ sẽ dc mang lên…
_Tôi ăn cái này…cái này…( chỉ trỏ thực đơn ăn nhồm nhoàm ) hai người k ăn sao ( Thư kí P và Thomas đang đọc tài liệu)
Thư kí P: Cô ăn đi chúng tôi còn bận rộn k đói …
_Vâng ok nhất trí ( tôi ăn xong rồi lăn kềnh ra ngủ)…Thomas làm xong việc thấy thư kí P cũng đã ngủ còn Chi nằm đạp chăn đầu tóc xoã bú rù anh ta đứng dậy đắp chăn cho chi rồi nhìn…Chi đột nhiên khua khua)
Chi: Đừng đánh tôi…đừng đánh tôi…tôi k có làm mà…k có làm gì cả ( Thomas nhăn mặt )
_Đứa trẻ này…cũng đáng thương ( gạt tóc chi rồi đứng dậy)…
Đến nơi khung cảnh nước áo đẹp tựa tranh vẽ với lối kiến trúc cổ điển …âm nhạc vang khắp đường phố là đất nc sản sinh ra nền âm nhạc bất hủ của những thiên tài âm nhạc lừng danh…tôi hí hửng hát theo họ…
Thư kí P: Đấu giá sẽ bắt đầu vào 8h tối nay
_Cậu cpi mọi thứ r chứ
_Dạ rồi thưa cậu chủ…
Đến khách sạn khi xuống xe tôi thấy bên đương có 1 bà cụ đứng nhìn làn xe qua lại…có lẽ quá đông xe…bà cụ luống cuống …tôi chạy sang …
Thomas: Khi nào đến buổi đấu giá cô hãy ở lại phòng và k dc ra ngoài ( k để ý đa chạy đi Thomas quay lại) cô k nghe tôi nói à ( nhìn thấy đang dắt bà cụ sang đường cười tươi )
Chi: Cụ đi thong thả nhé …
Bà Cụ: Cám ơn cháu cô gái tốt bụng,người qua lại đông ai cũng vội vàng…ta k nhờ dc ai
_Có lẽ họ nghĩ cụ sẽ đi với ai đó thôi…nếu biết cụ đi 1 mình sẽ giúp cụ ngay thôi…
_Vậy sao cháu biết ta đi 1 mình
_Cháu cứ sang hỏi cho chắc vì thấy cụ đứng mãi k sang…
_Cháu tên gì
_Cháu là người Việt tên Chi
_Xinh xắn tốt bụng như thiên thần vậy
_Cháu nói cụ giữ kín nhé ,cháu xấu lắm đi thẩm mỹ rồi đấy
Thomas: Cô làm gì vậy?
_Cháu đi đây sếp khó tính lắm chào cụ nhé ( tôi chạy tơi chỗ Thomas)
Tôi: Đến rồi đây ( Thomas đứng trên vỉa hè những chiếc lá cây rơi xuống chân hai chúng tôi nhẹ nhàng)…Thomas lặng nhìn Chi…
_Đừng đi khuất tầm mắt tôi …
_Vâng sếp … ( tôi cười anh ta quay đi)…
_Tôi suy nghĩ rồi tối nay cô phải đi cùng tránh gây phiền phức …
_Đi đâu vậy ạ ( hỏi lắm)…
_Thư kí P đưa cô ta đi thay đồ …
Thư kí P: Cậu chủ yên tâm ( thư kí P kéo tôi đi)
_Này đi đâu mới dc ( đến 1 spa )
Thư kí P: Cô ấy đi dự tiệc hãy làm cô ấy rạng rỡ nhất vào tối nay…( họ lột lông chân tôi kêu lên)…Họ tắm trắng rồi làm móng tay chân…đến mức tôi ngủ gật khi họ trang điểm…chiếc váy họ chọn xẻ tận ngực…
_Tôi nghĩ hở quá
Nhân Viên: Choàng áo lông vào là xong…ok rồi rất đẹp rồi…k hở chút nào cô rất đẹp…
_Thật ạ em thấy sao sao
_Có lẽ do chưa mặc vậy bh nhưng dự tiẹc là phải vậy…( tôi bc ra ngoài Thomas chờ trong bộ vest đỏ đúng tông màu với chiếc váy đỏ tôi mặc)…tôi cười ngại ngại…
_Tôi…đẹp…đẹp không ( hỏi thẳng luôn…anh ta quay đi k thèm liếc lấy 1 lần)… tôi sách váy lầm bầm…
Thư kí P: Cô đẹp lắm ( Thomas lên xe lặng yên cho tới khi đến buổi đấu giá)… anh ta lịch lãm mở xe đỡ tay tôi xuống…đám phóng viên chụp ảnh…đi guốc cao nên tôi bám vào tay anh ta…
_Tôi đi k quen đau chân…
_Cười thẳng lưng lên…k cần nhìn họ chỉ cần để họ nhìn cô là đủ …( tôi chói mắt khi đèn flas rọi vào mặt)…vào bên trong bữa tiệc giữa các doanh nhân giàu có diễn ra…Thomas buông tay tôi để nói chuyện với đám doanh nhân đối diện…
Chủ đất: Hôm nay đại diện cho chủ đất vì đã có người trả rất cao 500 triệu $ nếu ai trả cao hơn thì bắt đầu còn nếu k xin mời dùng bữa ,chủ nhân chúng tôi mời…
Ông A: Ai trả giá cao vậy chúng tôi lặn lội sang đây để như vậy sao
Ông B: Phải đấy
Chủ Đất: Chủ nhân có nói là do các vị tự tới nên chúng tôi mới phải tổ chức giờ thì giá khởi điểm là 500 Triệu $ …
Thomas: Tôi trả 550
_Vâng có người trả 550 rồi
Ông B: Như vậy là mua đắt rồi đấy cậu Thomas
Thomas: Chấp nhận …( cuòi nhẹ chủ đất nghe máy)
Chủ đất: Có người trả 600
Thomas: 650 ( mn ầm lên)
Chủ đất: 650 lần 1 ( điện thoại reo lên) chủ nhân chúng tôi nói dừng lại ở mốc 600 hẹn ngày mai vì sẽ suy nghĩ thêm…
Thư kí P: Ai trả cao người đó dc các người làm ăn kiểu gì vậy ( Thomas gạt tay)
Thomas: Vậy hẹn ngày mai …
Chủ đất: Mời các vị dùng tiệc còn rất nhiều mảnh đất nhỏ khác dc đấu giá bên dưới hầm mời các vị nào muốn mua xin mời xuống bên dưới…Dòng người tan ra tôi thấy phía bên kia hồ Jonathan đang đứng…nhìn nhau khiến tôi thấy ái ngại…rồi nghĩ lời phu nhân nói tôi tự tin bước lên phía trước…
Jonathan: Em khoẻ không
_Em khoẻ
_Em có buồn vì anh không
_Tại sao phải buồn
_Vì anh k tới đón em
_Có buồn chứ chỉ là đã qua nên sẽ k nghĩ nữa …có nghĩ cũng k thể làm gì?
_Vì mẹ anh
_Không đâu do chính bản thân anh
_Khi đấu giá ở đây kết thúc anh sẽ đón em
_Muộn rồi hãy quên em đi chúng ta k thể chung 1 con đường ( Tôi quay đi Jonathan chạy theo…tôi bc nhanh ra chỗ Thomas đang nói chuyện vs thư kí …tôi kéo tay áo anh ta) Thomas làm ơn hãy hôn tôi đi…( tôi nhìn ánh mắt cầu xin…) tôi điên rồi…tôi xin lỗi ( tôi hoảng loạn Thomas ôm eo kéo sát lại)
Thomas: Người đón cô đang nhìn kìa ( Thomas kéo eo hôn tôi nụ hôn lạnh nhạt đến kì lạ)… tôi rơi nước mắt nhưng tay run Thomas nắm tay tôi chặt…( Jonathan quay đi)
Thomas: Đứng lại Jonathan…mảnh đất này mày muốn dành vs tao thật sao…vs bản lĩnh của mày…thì dù là đàn bà hay mọi thứ mày mãi là kẻ thua cuộc ( Thomas kéo tay tôi đi về khách sạn tôi buồn thiu k nói gì)…
Thomas: Cởi đồ ra ( tôi đứng dậy)
_Tôi về phòng đây
_Đây đang ở phòng của cô ( tôi nhìn lại mới nhớ…anh ta bóp mồm) tôi k cho phép người bên mình khóc vì kẻ khác cô hiểu k ( anh ta bóp mồm rồi hôn cắn môi tôi đến chảy máu)
_Đừng …
_Cô và nó lên giương mấy làn rồi còn giả bộ gì nữa
_Anh k dc xúc phạm tôi…
_Xúc phạm cởi đồ ra hay cô thích quan hệ kiểu bạo lực ( tôi khóc)
_Anh về đi tôi không đùa đâu đấy ( Thomas tóm lấy tôi rất nhanh vạch áo ra cắn lên ngực tôi) tôi chưa có gì với Jonathan cả tôi xin thề đấy …( anh ta đứng dậy cầm áo quay đi tôi với chăn che người rồi nằm khóc)…đàn ông đều là những kẻ khốn nạn thật sự…
Thomas tức giận vè tắm rồi đứng dưới vòi sen đấm ràm vào tường…cô ta có qhe vs nó thì lquan gì đến mình…
Tôi đang khóc thì máy bàn khách sạn reo lên
Phu nhân: Ngày mai dụ cậu ta đến địa điểm W kéo dài thời gian k để cậu ta tới buổi đấu giá
_Tôi k làm dc đâu phu nhân
_Vậy à tôi biết cô sẽ nói thế ( tiếng Ly con gái dì nói trong điện thoại)…
Ly: Chị ơi em sợ ( Phu nhân cười)
Phu nhân: Ta đang ở Hàn Quốc đưa em gái cô đi dạo mà nó cứ sợ
_Cháu chỉ còn nó là em xin phu nhân hãy bỏ qua ai làm người đó chịu…xin phu nhân đấy …
_Ta đâu bảo cô hại nó chỉ là mai đến giờ đó kéo dài k cho nó đến buổi đấu giá là dc…( cúp máy tôi ôm đầu)…
_Em mình…nếu bình thường anh ta sẽ k đi phải sao đây…( tôi vội vàng chải tóc choàng áo sang gõ phòng anh ta)
Thomas rót rượu ra ly cpi uống thì chuông cửa thấy Chi qua khe cửa anh ta mở
Thomas: Có chuyện gì ?
_Tôi chảy máu môi rồi mãi k hết máu ( tôi dò xem anh ta thế nào)
_Vào đi ( tôi ngồi ở ghế anh ta lấy giấy thấm rồi bôi gì đó lên môi)
_Mai anh đi đâu k
_Để làm gì
_Anh vẫn giận tôi à …tôi và Jonathan k có gì thật mà
_K càn giải thích …( tôi cúi đầu Thomas thây vết cắn trên ngực) đau không
_Dạ đau gì ,mai tôi muốn hẹn anh ( Đột nhiên mất điện tôi mò mò)
_Ngồi yên đấy sẽ có ngay thôi…
_Vâng ( đèn sáng lên tự dưng nhìn nhau tôi ngại) ngày mai trước khi anh đi đấu giá có thể đến nơi này vs tôi dc k
_Bà ta sai cô à
_K có ( tôi xua tay)
_Tôi buồn ngủ rồi nếu k có vc gì thì lui đi
_Vâng ( tôi đứng dậy rồi dẫm vào tất lao ngã vào anh ta) tôi k cố ý xin lỗi ( Thomas đột nhiên giữ chặt rồi bế lên) gì vậy…này anh…
_Đi ngủ hnay tôi k muốn ngủ 1 mình ( đặt tôi lên giương anh ta chỉ ôm)
_Này anh …có kiểu nam nữ cạnh nhau thế này ngy kp ,chồng cũng kp tôi thấy hơi bất tiện ( quay lại thấy anh ta đã ngủ tôi gạt tay anh ta kéo gần hơn)
_Ngủ đi …( tôi nằm yên rồi suy nghĩ về kế hoạc ngày mai)…
Hôm sau tôi thấy mùi thơm…rồi sực nhớ bật dây …chết ngủ quên…( nhìn đồng hồ k thấy anh ta đồ ăn để trên bàn)…tôi chạy vội vàng thay đồ rồi gọi cho anh ta…anh ta đi đấu giá rồi sao …chết rồi … Chạy xuông sảnh tôi thấy anh ta đang ăn sáng rồi trao đổi gì đó vs thư kí P tôi thở phào nhẹ nhõm…tôi chạy ra thở hổn hển
Thư kí P: Chào buổi sáng
_Vâng chào anh …bao giờ anh đi đấu giá vậy
_Ăn xong sẽ đi rồi ( Thomas ngồi uống cafe k nhìn tôi )
_Thomas anh đi vs tôi 1 lát dc k?
Thư kí P: Đi đâu vậy
_Đi dạo ( Thomas gập báo)
Thomas: Tôi k rảnh ,Thư kí P đi thôi ( tôi nhìn họ đi rồi buồn thiu)… làm sao đây làm sao giữ chân anh ta…
(N): Jonathan gọi cho ai đó
_Thay đổi kế hoạch của phu nhân
_Phu nhân ra lệnh ạ
_Đúng vậy ( cười rồi cúp máy)
Chi đi bộ buồn thiu trên phố …xe Thomas đi bên dưới lòng đường
Thomas: Còn bao lâu nữa đến
_2 tiếng nữa
_Vậy 1 tiếng nữa đón tôi ( Thomas đi xuống đi ngay phía sau Chi …chi đi đá lá cây bức bối )
_Đồ nhỏ mọn …đồ ác ma …( nói đau môi ) đau môi quá ( nhăn mặt)
_Nhanh lên ( Thomas bước đi qua)
_Ô anh k đi nữa à
_Tôi ăn no muốn đi bộ
_Vậy tốt quá rồi anh nhìn xem cảnh đẹp ngắm cảnh chán đi rồi hãy đi ( luyên thuyên)…qua con phố thấy người đang đàn giữa phố tôi vỗ tay rồi mở ví đếm đếm Thomas giật cho họ cả…) này tiền tôi mà …tổng tài sản của tôi đấy
_Còn cô đc thưởng thức cả 1 tài năng đấy ( anh ta cười nhẹ rồi đi)
_Thế mai tôi ăn bằng gì ( thịt cừu nướng bên đường tôi liếʍ mép)…
_Mấy xiên
_5 đi à thôi tôi con gái ăn nhiều sao dc 4 thôi ( Thomas mua đưa cho tôi ngồi ăn rung đùi trong công viên vì nóng và ngon)…anh ăn đi tôi thổi cho ( tôi thổi rồi đưa lên miệng Thomas) ăn đi ( Thomas ngại rồi cắn) ngon đúng k
_Cũng dc
_Ngon mà …chán nhỉ tôi đang k có mục đích sống …còn anh mục đích sống là gì ( anh ta đổi sắc mặt)
_Đến giờ rồi ăn xong về khách sạn
_Sớm mà ( tôi cố kéo dài thư kí P tới anh ta lên xe) khoan đã ( xe phóng đi tôi cuống lên)…
Tôi thấy xe đạp đi qua tôi chợt nghĩ ra rồi đứng để xe đạp đâm vào chân…
Thomas đang đi thấy Chi Gọi
_Có chuyện gì
_Tôi bị xe đυ.ng hình như gẫy chân rồi ( cúp máy) này…
Thomas: Thư kí P quay xe lại
_Sẽ muộn đó cậu chủ
_Cô ta bị gãy chân rồi cậu đến đó trước đi tôi sẽ đến ngay sau…( Thomas lên lái )
Tôi chỉ bị xước xát nhẹ nhưng giả vờ …k còn cách nào khác…Thomas đến tôi lăn lộn đau
Thomas: Cô đúng là phiền phức…
_Nào ai muốn tai nạn hy hữu mà ( Thomas đỡ tôi dậy tôi cứ cố k đi dc) k đi dc ( kéo dài thời gian)… khi Thomas vừa đứng dậy 1 đám người áo đen đứng vây quanh…Thomas nhìn rồi che tôi ra sau…
Thomas: Lên xe đi…nhanh lên
Áo đen: Cám ơn cô nhé cô gái ( Thomas quay lại nhìn tôi)
Tôi: Tôi k quen các người
Áo đen: Cùng làm vc cho 1 người mà nếu k có cô lừa hắn kéo dài thời gian thì sao bắt dc hắn chứ …( Tôi ngạc nhiên)
Tôi: Chỉ nói là kéo dài thời gian k có nói là ( Tôi hớ mồm Thomas cắn răng )…1 tên áo đen áp sát tôi thấy rút súng định bắn Thomas tôi chen lên đỡ …đoàng…( tôi ngã gục)
Áo đen: Thằng ngu bắn thằng kia cơ mà ( Thomas đỡ chi)
Thomas: Nếu hnay tao k chết thì chúng mày nhất định sẽ chết ( từ sau 1 tên bắn vào lưng Thomas)… cả hai gục trong máu…thấy người dân đi ra chúng chạy… cả hai đều gục…Thomas cố gượng với tay…
Chi: Tôi k cố ý đâu Thomas tôi k cố ý lừa anh ( tôi với bàn tay đầy máu Thomas cũng vậy lúc này k hiểu sao chúng tôi lại muốn nắm lấy tay nhau)…tôi sẽ k hại anh đâu anh phải tin tôi ( tôi ộc máu mồm)…
Thomas: Vì vậy cô phải sống để trình bày cho tôi nghe hiểu k ( Thomas bị bắn đúng động mạch nên yếu dần mất máu nhanh)…
_Vâng sếp ( tôi rơi nc mắt )… và cuối cùng nắm dc bàn tay nhau… gió cứ đưa lá phủ lên chúng tôi…nhẹ nhàng và u buồn…tim cháy cạnh tim…máu hoà cùng nhịp…
– [ ]
---------