Chương 7
Mỗi một cuộc tình đều có đắng ngọt…chua và cay …vậy mà tôi đã trải qua đắng có …chua cay có vậy mà vị ngọt của tình liệu khi nào mới có thể đến với tôi đây???
Thomas nhìn Chi lừ lừ rồi bước qua…
Neha: Cậu chủ ơi xin hãy niệm tình cô gái này còn trẻ và thiếu hiểu biết xin cậu…
_Cô ta đáng chết lần đầu có thể thoát còn lần này thì không thể nữa…
_Cậu chủ xin hãy nghĩ tới thân già chăm cậu 17 năm qua xin cậu hãy tha cho cô gái này…
_Thím biết xin sao…cô ta đâu phải họ hàng của thím…
_Con bé chân chất hiền lành k có mưu mô tính toán sự đời…xin cậu hãy niệm tình ( Chi run run mê man gọi: “ Mẹ ơi…con lạnh”…)
_Luật đặt ra đã rõ phạm quy gϊếŧ
_Nhưng luật do cậu đặt mà hãy niệm tình lần này
_Bà có thể đảm bảo chuyện hnay sẽ k xảy ra không và có đảm bảo cô ta sẽ k buông lời ra bên ngoài không?
_Cậu chủ tôi đảm bảo con bé là người của cậu con bé sẽ k nói nếu nói lần trc con bé đã nói xin cậu đấy cậu Thomas ( xoa xoa tay)
_Cô ta là người của bà ta kp chúng ta thím hãy nhớ rõ điều đó ( tức giận bc đi Thím rơi nc mắt thở nhẹ nhõm)…
Tích tắc….tiếng đồng hồ khiến tôi choàng tỉnh…tôi thấy mệt mỏi rã rời…đối diện tôi Thomas đang đứng bên ngoài hiên hút thuốc…tôi vội sợ hãi…anh ta quay lại tay vẫn hút xì gà tiến lại gần giường…
Thomas: Cô bị viêm phổi…
_Vâng ( cúi đầu)
_Chuyện hôm qua
_Tôi k nhớ gì hết k nhớ gì cả ( đột nhiên rơi nc mắt)
_Tốt …rất tốt ( anh ta cười ) chăm chỉ bồi bổ người của tôi quan trọng nhất là sức khoẻ …cô hiểu k ( gạt nc mắt)
_Tôi hiểu
_Ngoan lắm ( Thomas đứng dậy quay đi mặt lạnh tanh)
cánh cửa đóng lại là lúc tôi nước mắt trực tuôn…ở đây đáng sợ lắm mẹ ơi…con muốn về …con chỉ muốn về nhà thôi…( tôi thu xếp đồ cho vào túi mở điện thoại Jonathan gọi nhỡ…tôi vội gọi lại)
_Jonathan làm ơn đưa em ra khỏi đây cứu em ( giọng hoảng loạn)…
_Từ từ nói cho anh nghe …anh đã chờ em thế nào em biết không?
(N): Thomas lên xe thư kí báo cáo
Thư kí: Dự án bên Áo đã cpi xong nhưng để thuyết phục họ bán mảnh đất đó đang là vẫn đề khó
_Cái gì k mua dc bằng tiền thì hãy mua băng nhiều tiền
_Họ muốn xem ai trả cao hơn và làm giá nên nếu mua quá cao sẽ bất lợi
_Chẳng phải ông nội muốn tôi rửa tiền hay sao…cứ theo vậy mà làm …
_Vâng…
Tôi cảm giác hoảng loạn khi Jonathan hỏi rõ tôi nguyên nhân…tôi k dám nói…k lẽ nói rằng có 1 cô gái bị mù đôi mắt đang bị anh ta giam cầm…tôi buồn bã choàng áo chạy ra ngoài…
Neha: Mâyh rồi mà đi…
_Cháu muốn ra ngoài hít k khí ( tôi chạy vụt qua đôi mắt đỏ ngầu vì khóc)…ra ngoài Jonathan đứng đón tôi chạy vụt lên xe…Jonathan với tay ôm tôi…tôi khóc trong lòng…
_K sao rồi mọi thứ sẽ ổn hắn làm gì em
_Anh ta …anh ta k làm gì nhưng tôi buồn quá Jonathan ơi ( tôi khóc lớn Jonathan buồn bã)…
Phóng xe ra bên hồ …Jonathan đưa tôi 1 ly cafe…
_Em ổn chưa
_Ổn hơn rồi ,cám ơn nhé …( tôi cười nhạt dt reo lên dường như là phu nhân)
Jonathan: Con nghe
_Mẹ có vc muốn bàn thêm về dự án
_Lúc khác dc k mẹ con đang bận chút
_uk về sớm nhé con…
_Vâng ( vứt máy sang bên chưa tắt) ngày mai em cứ đến đây anh sẽ chờ em ở đây ( phu nhân thấy tiếng nghe rồi đơ người) anh thích em Chi à ( bà rơi máy)
_Cái đó em …em hiện tại chưa nghĩ đến yêu
_Anh biết chỉ là anh muốn dần dần thì tình cảm sẽ thấu hiểu…anh k tuỳ tiện nói thích ai đâu nhưng ở bên hắn là nguy hiểm anh biết rõ điều đó …anh sẽ đưa em về nơi em thuộc về
_Cám ơn anh còn mẹ anh
_Nếu em đi rồi mất liên lạc bà cũng k thể làm gì em…anh sẽ giúp em
_Cám ơn anh ( Jonathan với đầu Chi tựa vào vai)…bên bờ sông họ bàn cho kế hoạch bỏ trốn…
(N): Phu nhân ngồi bịch xuống ghế
_Thư kí mau đưa thuốc ( uống vội rồi thở) Jonathan đứa con mà tôi kì vọng…con bé đó dường như là 1 sai lầm…thật sự sai lầm…( buồn bã ôm đầu)…
(N): Thomas về tới gần cổng ngồi trên xe anh ta thấy phía trước cách cổng không xa…Chi vẫy tay chào Jonathan bên trong xe với nụ cười tươi…xe Thomas đi qua anh ta nhìn thấy rõ Jonathan cũng vẫy tay cười lại với Chi…
Thư kí: Cậu Jonathan thì phải???( Thomas quay đi k nói gì)…
Tôi vừa vào trong nhà thấy xe anh ta về đúng lúc dừng lại…kb hắn có thấy mình và Jonathan k nhỉ…( tôi luống cuống)…anh ta đi thẳng qua lên phòng tôi thở nhẹ nhõm…
Thomas: Mang cho tôi ly cafe
Neha: Vâng cậu chủ ( neha nháy mắt tôi ý bê lên)…
_Cháu ạ …( tôi bê cafe lên gõ cửa) tôi vào nhé (tôi mở cửa )…cafe của anh đây ( anh ta đang cởϊ áσ khoác…tôi quay đi)
_Nhà này có thông lệ cuối tuần mới dc nghỉ và ra ngoài nhớ cho rõ
_Vâng ( tôi về phòng gập đồ vội vàng)…
(N): Phu nhân gọi cho Thomas
_Ngày mai con bé đó sẽ bỏ trốn thông tin tôi mới nắm bắt dc ( định cúp máy) khoan đã cậu nghe tôi nói đi nó sẽ bỏ trốn
_Thì sao người của tôi bỏ hay k đâu lquan đến bà…
_Nó đã nhờ Jonathan đưa nó bỏ trốn nó đã dụ dỗ thằng bé ( Thomas đổi sắc mặt rồi cúp máy)… anh ta bật camera phòng Chi thấy Chi đang gập quần áo …mặt Thomas cắn chặt răng…
Tôi ghi lại lá thư rồi mang xuống 1 chiếc áo cho Neha
_Thím cái áo này vẫn mới lại ấm cháu tặng thím
_Để mà mặc tôi già rồi k mặc dc đồ trẻ
_Thì cứ quàng xem nào thím ( tôi cứ quàng Thím vui vẻ cười)… Cả đêm đó tôi k ngủ chỉ mong trời sáng…đi qua phòng Neha đắp chăn cho thím…) cháu sắp đi xa rồi thím như mẹ cháu vậy…tỏ ra nghiêm khắc nhưng lại gấp chăn màn mỗi khi cháu ngủ dậy vì cháu bừa bãi ( cười) nấu cháo khi cháu ốm …thím phải thật khoẻ mạnh nhé ,cháu sẽ về nơi cháu thuộc về ( đứng dậy Neha mở mắt rồi rơi nc mắt)…
Thomas ngồi dưới sân vuốt đầu chú chó rồi trầm ngâm…Chi đi xuống gọi chú chó
Chi: Rich …lại đây ( nó k chịu ra Chi chạy ra xoa đầu rôi chạm vào tay Thomas vội thụt lại) tôi k cố ý nhé ( k trl chỉ nhìn phía trước)…thời tiết này hay bão anh đừng đi săn đêm nữa nguy hiểm lắm …tôi sẽ quên hết những gì tôi đã từng nghe thấy và trông thấy…( gọi rích chạy vào nhà cho ăn)
_Giỏi …cô quên mất lý do vì sao muốn trốn …( ý đã sợ Thomas còn dặn dò)…
Thomas nghe tiếng Chi cười vs chú chó trong nhà rất lớn…anh ta nhắm mắt thở dài…
(N): Jonathan vẫn tỏ ra bình thường ăn sáng
Phu nhân: Uống cốc sữa mẹ tự pha cho con đấy ,nay con đi đâu à dậy sớm vậy ( tu hết cốc sữa)
_Vâng con đi mấy ngày với bạn
_Uk mẹ chờ con về ( Jonathan đổi sắc mặt rồi gục trên bàn ăn) đưa cậu chủ lên phòng khoá lại…bh có lệnh của tôi thì mở
Vệ sỹ: Vâng phu nhân…
Tôi ngó ngang dọc rồi đeo balo chạy thẳng ra ngoài…sao hnay k có ai canh cổng nhỉ… kì lạ…
( Thomas ngồi cả đêm k ngủ đọc sách)
Thư kí: Có vẻ như cô ấy đã đi tại sao cậu biết mà vẫn cho đi vậy
_Giữ người ở k ai giữ người muốn đi và tôi k cần những người k muốn ở lại bên mình ( gập sách)…
Tôi ra bờ sông ngồi chờ vui vẻ…Jonathan là 1 chàng trai khá tốt nhưng mình sợ vẻ hào nhoáng của đàn ông…đã có lúc mình sợ phải thấy bộ măt giả tạo của họ…nỗi thù hằn đã khiến mình đánh mất bản thân mình…để nỗi đau giấu lại sẽ tốt hơn…( tôi cúi đầu nhìn sông)…ngồi chờ đến 3 tiếng máy Jonathan vẫn rung chuông nhưng k ai nghe máy…chắc dang đi giải quyết việc…trời nổ cơn sấm chớp…sấm to đoàng…mây đen kéo tới …
(N): Thomas nhìn trời rồi hút thuốc …anh ta đang suy nghĩ điều gì đó…
Jonathan tỉnh dậy thấy đau đầu …nhìn trời sấm anh ta mở cửa vội vàng nhưng khoá…
Jonathan: Mẹ…mở cửa cho con …mẹ ( quát lên …đoàng sấm to mưa rơi xuống)
Tôi thấy mưa xuống nhưng vẫn chờ …cứ tự nhủ Jonathan nhất định sẽ đến…nhất định…mình tin ann ấy …tôi lạnh co ro dưới cơn mưa …
(N): Thomas đang tắm anh ta ra choàng áo …
Thư kí P: Phu nhân gọi đến nói Jonathan k đến xin cậu chủ bỏ qua…có cần đi đón
_Cô ta đã đi thì đã k còn là người của mình nữa
_Cô ấy k có người thân
_Kp vc của mày…từ bh mày đồng cảm vậy thích nó à
_Tôi k dám vậy tôi xin phép đi trc
Tôi ngồi cười trong cơn mưa …cay đăng cuộc đời luôn có thật…tôi có tình cảm với Jonathan nhưng k dám nói ra…tôi sợ k xứng đáng hay đung hơn sợ lại vấp ngã…
(N): Jonathan đã cửa rầm rầm Phu nhân nhắm mắt ngồi bên dưới
Jonathan: Mẹ tại sao cứ ép con…mẹ càng ép con càng làm …
_Thứ con trai ngu xuẩn …ta vì ai…
_Mẹ….( gào lên)
Tôi đứng dậy cố vững vàng trong cơn mưa quay lại tôi thấy chói…ánh đèn xe thư kí P đang ngồi trong xe còn đối diện tôi luôn là người mà tôi k ngờ tới Thomas cầm trên tay chiếc ô đen…tôi bật khóc khi thấy anh ta…
Thomas: Về thôi (tôi khóc lớn như đứa trẻ)
Dường như định mệnh đang cố ràng buộc tôi vào người đàn ông mà tôi đang cố trốn tránh…đợi chờ 1 người ,đến đón 1 người cảm giác đó có lẽ sẽ mãi k bh quên.
_
– [ ]
---------