Trả Giá

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi năm nay đã 25 tuổi nhưng mãi vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào như bao bạn bè trang lứa...đơn giản vì tôi xấu đó là những gì tôi đang tự nhủ soi mình trong gương và thở dài...ấy vậy mà cái quãng …
Xem Thêm

Chương 6
Đâu đó quanh căn nhà này vẫn còn vương lại tiếng hét…thái độ hoảng loạn trước người con gái kì lạ này…lòng buốt giá của ai đó liệu có tan chảy vì người lạ?

-Tôi say rồi

Neha: Say rồi chứ còn sao nữa ( Thomas vội vàng phủi áo rồi quay đi)…

Tôi hát vu vơ ,hát mà để trong lòng đỡ dằn vặt,nếu không quen Trịnh có lẽ em mình vẫn sẽ sống…vẫn sẽ sống…được mặc chiếc áo dài tung bay cười rạng rỡ trong ngày học đại học ( Neha nhìn Chi rồi lặng yên)…

(N): Thomas cởi bỏ đồ rồi quay vào bên trong nhà tắm …anh ta kì cọ sạch sẽ đến đỏ người…mùi nôn của Chi khiến anh ta nhắm mắt thở dài…đứng dưới vòi sen anh ta chống tay vào tường rồi lặng yên…nét mặt như suy tư điều gì trong lòng,tiếng cạch cửa Thomas dập vòi nước rồi với khăn choàng rất nhanh…ra bên ngoài thấy Helen mặc chiếc váy ngủ đỏ …làn da trắng nõn ai nhìn cũng đầy mê hoặc…

Helen: Anh đã 10 ngày rồi chúng ta chưa gần nhau…em nhớ lắm …rất nhớ ( vuốt ngực Thomas)

_Tụt xuống ( Helen cười rồi tụt xuống Thomas tiến tới k làʍ t̠ìиɦ cũng k 1 nụ hôn anh ta ghì chân Helen và quan hệ khiến Helen đau đớn)

_Anh như vậy em sẽ đau mà …( Helen hét lên Thomas k qtam đến lời Helen đang kêu đau …anh ta sử dụng Helen như 1 công cụ xả bực tức)…

Tôi lên đến phòng Neha thở dốc khi dìu tôi…

_Nặng quá ,thanh niên bây giờ thật là ( quay sang thấy tôi đang rơi nc mắt) tôi nói vậy thôi ai làm gì mà khóc ( tôi ôm mồm ngồi sụp xuống )

_Cháu buồn quá thím ơi…buồn…buồn lắm…( Neha thở dài rồi quay đi)

_Tôi đi pha nước gừng tự thay đồ đi …

(N): Helen thở dốc và vẫn ngồi trên ghế đến mức k khép dc chân,vùиɠ ҡíи bị tổn thương …

Helen: Em đau mà…( Thomas choàng áo châm thuốc bước ra ngoài thấy Neha bê nước gừng lên)

Neha: Cậu chủ

_Dọn phòng tôi đi …( Neha hiểu ý)

_Vâng cậu chủ ( Thomas nhìn cốc nước gừng) cái này Chi cô ấy say quá và cứ khóc nên tôi…

_Tôi sẽ đem cho cô ta thím đi làm việc đi …( Thomas mở cửa phòng thấy Chi ngồi trong góc tối và cứ khóc…anh ta tiến lại rồi ngồi xuống trước mặt đặt cốc nước xuống Chi tóm tay)

_Tôi đau lòng lắm…làm ơn hãy giúp tôi…tôi đau ở đây ( kéo giật tay Thomas đặt lên tim) hãy giúp tôi…nếu không phải vì tôi thì em tôi sẽ không chết,nó…nó vẫn sẽ gặp và yêu 1 người nào đó thật tốt…nó đã nói rằng nó nhất định sẽ yêu người mà dành tất cả tình yêu cho nó…anh có hiểu cảm giác mất đi người thân không?( rơi nước mắt ướt tay Thomas)

-Trên thế giới này ai cũng có nỗi đau và tôi chắc rằng không chỉ có mỗi cô có nỗi đau…chỉ là nỗi đau mà mỗi người trải qua họ giấu nó đi thế nào…đối với tôi để yêu thương lấp vùi dấu sẽ chẳng thấy buồn đâu ( gạt tay đứng dậy) cô cũng hãy làm như vậy…còn k hãy tự kết liễu bản thân đi…sẽ k còn đau đớn gì nữa …( đóng sập cửa tôi lăn ra sàn ôm ngực)

-Nếu có thể đổi lấy mạng sống của mẹ và em tôi chấp nhận…hắn vẫn đang sống rất tốt …( Thomas bên ngoài nghe thấy anh ta đổi sắc mặt rồi buồn quay đi)…

(N): Jonathan nhìn ra bên ngoài trời tuyết anh ta tu rượu…điện thoại reo lên là Monica

Monica: Sao rồi k thèm gọi cho người ta…giận gì lâu vậy…

_Người em cần gọi kp là Thomas hay sao,hãy chấp nhận với người em chọn…

_Chúng ta làm bạn dc mà…anh đang ở đâu vậy về chưa?

_Anh về nước rồi

_Tối đi ăn nhé em chờ anh đón đấy…

-Anh bận rồi

-Kb đâu em chờ anh đấy nhé ( cúp máy…phu nhân gõ cửa)…

Phu nhân: Việc nhà đầu tư con làm rất rốt …mẹ hy vọng rất nhiều vào con…

_Mẹ đừng hy vọng quá sẽ thất vọng nhiều hơn…( cầm áo đi)

_Jonathan…ai cũng dc trừ người bên cạnh Thomas con hiểu ý mẹ rồi chứ,mẹ k muốn nhắc lại chuyện này ( Jonathan phóng xe đi lòng ngổn ngang suy nghĩ)…tại sao cuộc sống lại mệt mỏi đến như vậy…con đã gặp cô ấy trước…con đã động lòng…suy nghĩ 1 tháng qua để con nhận ra con thật sự chú ý đến cô ấy…không sâu đậm nhưng lòng càng quên lại càng nhớ…( Jonathan phóng xe tới nhà Thomas rồi đứng ở cổng nhìn lên căn phòng của Chi …anh ta cứ đứng bên ngoài dưới trời tuyết nhìn)…anh sẽ đưa em thoát khỏi hắn có lẽ vẫn kịp…nhất định.

Thomas đứng trong nhà cầm ly rượu nhìn Jonathan qua camera…

Thomas: Thằng ngu ( Tu rượu mặt lầm lỳ)…

Jonathan phóng xe đi đến gặp Monica

Monica: Anh làm em đợi lâu nhé

_Anh chỉ muốn nói anh bận ( Monica ôm Jonathan)

_Đừng đi ,em cô đơn lắm dù trong lòng em thích Thomas nhưng anh ta thậm chí còn chưa bh nhìn em lấy 1 lần,em đau khổ em buồn bã nhưng anh ấy đối vs em khoảng cách là xa vời…( Jonathan quay lại)

_Em muốn gì từ anh

_Muốn anh xoa nỗi cô đơn trong lòng em …( uống rượu vs nhau đến mức cả hai say sưa Jonathan và Monica kéo nhau đi khách sạn và quan hệ với nhau)…

Hôm sau ,khi ánh sáng len qua rèm cửa tiếng quát của Neha

-Chi đâu mấyh rồi mà không dậy ( lên kéo chăn của tôi…tôi kéo lên )

-Sớm mà thím

-7h rồi sớm gì nữa dậy ( quát lớn tôi cáu bật dậy)

-Được rồi cháu dậy đây ,dậy luôn đây dc chưa nào ( tôi hít hít rồi nhớ lại) chua quá hôm qua mình say quá …

_Chứ sao nữa say đến mức nôn cả vào cậu chủ

_Thật ạ,anh ta có nói gì k ạ

_Phải gọi là cậu chủ …mau xuống lau dọn nhà cửa…( Tôi đi tắm rồi xuống dưới lau dọn hì hục trong nhà k thấy người làm)

_Thím ơi sao chưa thấy ai vậy

_Họ chưa đến giờ làm việc

_Vậy sao cháu lại phải làm vc sớm ( lầm bầm)

_Vì hqua đến giờ nghỉ rồi …chúng tôi còn phải lau đống nôn oẹ của cô nữa vậy cô làm sớm thì chết à ( nói xa xả)

_Ok ok cháu làm đây ( vội vàng làm việc)…đi qua phòng Helen tôi thấy cô ta đang nằm khóc…nói với bác sỹ

Helen: Bao giờ thì lành vậy

_Tạm thời sẽ k đau nữa nhưng k thể quan hệ trong vòng 5-6 tháng tới ( Cô ta gào lên khóc)

_Ông phải khiến tôi có thể quan hệ lại sớm ,tại sao tôi mãi k có con vậy…tại sao???( tôi thở dài quay đi)… Trong căn nhà này cô ta k thân phận,chỉ dc ở 1 căn phòng và dc kẻ đưa người đón và kẻ hầu người hạ nhưng mình cảm thấy cô ta thật sự k có giá trị với anh ta ( cúi đầu đi nghĩ rồi lao đầu vào cánh cửa …rầm,Thomas đi từ phòng ra thấy tôi lao đầu vào cửa)… Thấy anh ta tôi chạy vụt vào phòng chứa đồ của anh ta …lau lau chùi chùi…ngại quá hôm qua nôn ra gì nhỉ…k nhớ ăn gì thế mới chết …

(N): Jonathan mở mắt dậy không thấy Monica …anh ta bật dậy thấy tờ giấy

Monica: Chuyện đêm qua là sai lầm nên xin anh hãy giấu kín ( Jonathan nắm tờ giấy)

_Đúng là sai lầm chết tiệt…( mở máy gọi cho Chi) em đang làm gì vậy?

Tôi thấy điện thoại reo lên là Jonathan tôi mừng rỡ…

_Jonathan là anh sao ,em đang lau dọn thôi …anh đi đâu vậy sao k liên lạc dc vậy?

_Anh bận ra nc ngoài nên k thể liên lạc với em được ,tối nay anh sẽ đón em đi ăn em đi dc k?

_Được …được chứ em còn muốn cám ơn anh nữa ( Jonathan cười)

_Em vui vậy anh cũng thấy vui

_Vâng vậy hẹn anh ( tôi quay lại thấy Thomas đang đứng sau tôi sợ) à vâng mai cháu sẽ qua chỗ đó lấy đồ …cháu cúp máy đây ( tôi cúp máy vội vàng) anh đến sao k lên tiếng ( cười trừ Thomas tụt áo choàng ra …tôi che mặt) này tôi k có nhu cầu xem trai nuy nhé mặc dù thấy anh có 5 hay 6 múi thật nhưng tôi vẫn là nên …tế …tế nhị ( nói vấp đĩa mở mắt ra anh ta đã thay xong đồ trong bộ áo da đen …mặt anh ta nhìn thẳng vào gương không cảm xúc…tôi chạy vụt qua ( Thomas nhìn vào gương cười nhẹ khi thấy Chi chạy qua)… tôi ra bên ngoài tay cầm khăn người dính tường như con cánh cam…tên quỷ xứ k những độc ác mà còn vô duyên …nuy đôi mắt trong sáng của mình…nhưng người hắn đẹp thật ( cười 1 mình rồi lắc đầu) điên rồi Chi…con quỷ mê trai trong mày đang nổi dậy…( Neha đứng trc mặt đang nhìn Chi cười ngô nghê)

Neha: Xong chưa mà ra đây cười

_Xong rồi ạ…(ấp úng chạy đi xuông sân thấy chú cho rich tôi cười rồi xoa đầu) hello cưng chào em ngày mới ( liếʍ mặt tôi) này chị rửa mặt rồi nhá …này ( đè ra liếʍ tôi cười lăn lộn dưới sân)…Thomas đi xuống anh ta vác theo 1 khẩu súng dài…

Neha: Cậu chủ thư kí P k có nhà cậu đi săn 1 mình thì cẩn thận ạ…theo tôi thấy nên có hai người đi tốt hơn…

_Tôi đi 1 mình dc chuẩn bị xe cho tôi

_Vậy tôi bảo Chi đi theo để phụ cậu chủ dc k ( Chi đang lăn lộn cười)

_Tuỳ Thím…( quay ra xe)

Neha: Chi lại đây ( tôi bật dậy)

_Dạ thím gọi cháu

_Vào trong mang đồ ăn đi cùng cậu chủ đi săn nhanh

-Vâng đi mấy người vậy thím ( tôi sách đồ ăn rồi mặc thêm áo khoác dầy có mũ lông )

_Chăng có ai cả

_Vậy cháu k đi đâu ạ ( Tôi sợ lùi lại)

_nhanh lên cậu chủ chờ ( Đẩy tôi ra)

_Nhưng thím ơi cháu sợ …

_Mang đồ đi mà định lười hả

_K cháu k lười thím cho cháu làm vc khác đi ( Anh ta ấn còi…tôi quay lại mái tóc bay lên nhìn nhau anh ta vội quay đi …tôi cúi đầu đi ra rồi lên xe…)trên xe không khí căng thẳng tôi ôm hộp cơm và mặc nhiều áo đến nỗi người k cựa được tròn như quả bóng…cả chặng đường anh ta chẳng nói gì …tôi chợt nhớ ra có hẹn với Jonathan và quên máy ở nhà…tôi lân la hỏi dò…- Anh cho tôi hỏi tí…đi thế này mấy giờ về vậy…tại tôi có hẹn với bạn nên ( k trl mà còn phóng nhanh hơn khiến tôi ngửa đầu ra sau)…đến nơi núi tuyết bao phủ tôi dẫm đến đâu tuyết lún đến qua mắt cá chân rất sâu…ở đây rất lạnh…anh ta đi nhanh còn tôi ì ạch đi phía sau…ở nơi lạnh thế này có gì cho anh ta săn chứ…tôi cứ dẫm theo vết chân anh ta trên tuyết…

_này anh ở đây có gì mà săn vậy,tuyết phủ lấp hết rồi …à mà đi bao xa nữa vậy ( k trl tôi phía sau dơ nấm đấm xỉa xói) …thù của mình có lẽ phải suy tính dần rồi…tiếp cận hắn rồi khiến hắn thân bại danh liệt…đang nghĩ rồi chợt thụt xuống hố tuyết…ôi xong …sao k nhấc dc chân lên thế này…

(N): Thomas cứ mải đi cho đến khi không thấy tiếng Chi lải nhải nữa…anh ta quay lại cơn bão tuyết nổi lên tuyết bay trắng xoá…Thomas vội vã chạy quay lại…

Tôi xoay mãi k dc chân ra gió tuyết lớn khiến lông mày cũng trắng xoá…tôi khóc khi xung quanh là tuyết mênh mông…mình bị bỏ rơi rồi…nếu gϊếŧ tôi thì cũng k nên dùng cách hèn hạ này chứ ( sợ sệt rồi tôi thấy trời đã tối mà lại có ánh mắt sáng đang tiến đến gần) anh quay lại phải không…tôi biết mà làm người ai làm thế…anh giúp tôi rút chân ra khỏi đây với…( tôi thấy tiếng gầm gừ rồi tôi ấn đèn bin ở nắp hộp cơm thấy 1 con sói nhe nanh ghê gớm) tao…tao là người tử tế với cả mũi vs mặt tao là đồ giả ăn k ngon đâu ( con sói tiến tới tôi cố rút chân)… Cứu với THomas ( Thomas chạy trong cơn gió tuyết anh ta nhắm mắt nghe hướng của Chi…) đừng cắn tao mà (tôi sợ con sói nhẩy chồm lên…đoàng tôi che mặt máu sói bắn đầy áo và phủ trên nền tuyết trắng xoá …tôi lảo đảo ,Thomas đã bắn chết con sói…anh ta thở hổn hển rồi ôm mặt…

Thomas: Tại sao k chạy hả…

_Tại bị thụt hố ( chỉ rồi nói trong nước mắt Thomas ra dùng súng gạt bớt tuyết rồi nhấc mạnh chân tôi lên)…cơn bão lớn khiến tôi sợ nắm chặt tay anh ta…anh ta và tôi cùng chạy trong cơn bão…chạy ra xe để đi về thì cả con đường phía trước trắng xoá k thể thấy đường…Anh ta lùi xe lại có 1 ngôi nhà hoang…

_Nhanh mau chạy vào đó bão sẽ cuốn tất cả căn nhà đó may ra sẽ an toàn…( Tôi chạy theo anh ta vô thức tay nắm tay)…

(N): Jonathan gọi cho Chi đến 10 cuộc đều k dc …( đang chờ tại nhà hàng)

Nhân viên : Đã 2 tiếng rồi có cần đưa món lên k ạ

_k cần thanh toán như bình thường

_Dạ nếu chưa dùng thì k cần đâu ạ

_Tôi nói thanh toán như bt ( quát lên tức giận)

Tôi và Thomas vào 1 căn nhà rồi đóng cửa lại bão đi qua vù vù lập bập vào cửa …anh ta châm lửa rồi đốt củi sưởi ấm…tôi rét run lên khi nhiệt độ ở đây hạ thấp…Thomas cởϊ áσ choàng cho tôi…

_Tôi k sao đâu anh mặc vậy sẽ lạnh đấy ( k trl quay ra đốt lửa) anh đói chưa ở đây có đồ ăn ( mở hộp) anh ăn đi…

_Tôi k đói cô ăn đi

_Ăn 1 mình sao dc đừng biến tôi thành người tham ăn…( căn nhà rung rung vì bão như sắp hất cả mái)…liệu chúng ta có chết ở đây k ( anh ta k trl )…lát sau Thomas thấy Chi ngồi ngủ gật rồi rét run vã mồ hôi mê man

Chi: Mẹ ơi đừng bỏ con…con cô đơn lắm mẹ…( Thomas sờ trán Chi sốt)

_Cho cô đi là sai lầm ( Thở dài rồi đi kiếm khăn đun nc sờ vào thử xem nóng chưa đến bỏng tay Thomas rụt lại) nóng rồi nhỉ ( anh ta vắt khăn rồi đắp khăn cho Chi…thấy Chi vẫn run Thomas kéo tay ôm vào lòng thật chặt…Chi bám lấy áo phần ngực Thomas và run run …Thomas vỗ vai Chi nhẹ nhẹ)…trong đêm gió tuyết con cháu độc tôn của dòng họ hoàng gia đang sưởi ấm cho cô gái nhỏ k thân thế …k danh phận…

(N): Jonathan về nhà uống rượu đến say mèm rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà vô hồn rồi ném mạnh ly rươu vào tường…

Tôi thấy người nóng nóng liền mở mắt…thấy anh ta đang ngủ còn tôi đang ôm anh ta ngủ ngon lành…điên rồi …điên rồi đây là mơ…tôi nhắm mắt rồi mở ra vẫn thấy đang ôm…k phải mơ …tôi bật dậy anh ta mở mắt…

_Hôm qua có thể con sói doạ khiến tôi sợ quá nên đêm hôm bản tính mê …( định nói mê trai) tôi xin lỗi đã xàm xỡ anh ( cúi đầu…anh ta đứng dậy…tôi cũng đứng dậy đi lẽo đẽo theo sau …cơn bão đã tan…tôi lên xe mà người vẫn mệt mệt…( Thomas lái dc 1 đoạn quay sang thấy Chi lại sốt)

_Cô ta bị gì mà sao sốt mãi vậy ( môi Chi tái mét rồi nói mơ)

_Jonathan cứu em…cám ơn anh Jonathan…Jonathan ( Thomas đổi sắc mặt)…

về tới nhà tôi mở mắt thấy anh ta đóng rầm cửa khiến tôi tỉnh…

Neha: Mang cái này đi phơi đi …sao mặt tái vậy

_K sao cháu phơi cho ( tôi ra sân sau phơi…chiếc khăn bay tôi chạy theo nhặt rồi mắt mơ màng mệt mỏi…lại bay tới ngôi nhà gỗ…tôi ngẩng lên thấy cửa sổ cô gái đó lại đang đứng tôi quay đi…

Cô Gái: Thomas là anh phải không…( tôi quay lại cô gái vén tóc 1 cô gái rất đẹp) em thật lòng chẳng muốn kết quả là như thế đâu …anh đã nói yêu thương lấp vùi giấu thì em sẽ không buồn thấu ( tôi chợt nhớ anh ta từng nói câu đó với mình nhưng cô gái này bị gì đó) nhưng anh đã lấy đi đôi mắt của em chẳng lẽ vẫn chưa đủ ( tôi rơi chiếc khăn trên tay cô gái bị mù …tôi lảo đảo rồi rơi nc mắt vì quá sợ…tôi lùi lại rồi va mạnh vào ai đó tôi quay lại Thomas nhìn lừ lừ) …cô gái ấy …( Đang định nói thì ngất xỉu xuống nền cỏ Thomas vẫn đứng cho hai tay vào túi quần nhìn cô gái)

Cô Gái: Thomas sao anh không nói gì ( anh ta nhìn xuống thấy Chi đang nằm liền bc qua tiến tới bên cửa sổ rồi đẩy cô gái vào trong đóng cửa sổ lại mặc cho cô gái đập cửa) Thomas em xin lỗi … ( gào khóc)

Tiếng khóc của người con gái …1 cô gái nằm ngất trên thảm cỏ…Thomas kẻ đứng giữa hai cô gái liệu sẽ giải quyết ra sao khi Chi đã nhìn thấy và nghe thấy thứ k nên thấy ….

_

_

_

– [ ]

---------

Thêm Bình Luận