Chương 12
Con người đôi khi chỉ cần 1 câu nói cũng đủ làm trái tim có thể rung theo, hoặc là ngừng đập giây lát…tôi choàng tỉnh giấc thấy Neha nằm bên cạnh…mình lại mơ…điên thật rồi
Neha: Cháu bị viêm ruột thừa ,k sao rồi giờ thì nghỉ ngơi đi …
_Thomas đâu thím cháu nhớ anh ta đưa cháu vào viện mà…
_Đâu có thư kí P đưa cháu vào đấy
_Vâng ( mặt thất vọng …Thomas đứng bên ngoài quay đi)…
Thư kí P: Sao cậu chủ lại giấu việc cậu ở bên chăm sóc cô ấy…
_K có hy vọng sẽ k thất vọng ( Thomas dập thuốc lặng lẽ bước ra xe)…
Tôi ở viện 1 tuần trở về căn dinh thự…gió bay xào xạc lá cây rơi ảm đạm trên sân,chú chó Rich chạy ra vui mừng…tôi vuốt ve chú chó rồi buồn rầu…đi ra sân ngồi hình ảnh Thomas cười đùa với chú chó cứ xuất hiện trong đầu tôi…tự dưng tôi rơi nước mắt…tôi yêu anh Thomas…tôi đã biết thế nào là yêu,dù anh có là ai anh ra sao thì tôi cũng đã yêu người đàn ông vô tâm như anh mất rồi…( bàn tay đưa cho tôi chiếc khăn đó là Anita)…
Anita: Tôi sắp đi rồi…
_Tại sao vậy
_Ông nội Thomas k muốn tôi ở bên cạnh anh ấy…
_Tại sao cô k vì Thomas ở lại,anh ấy yêu cô mà
_Tôi là kẻ hèn nhát ,tôi yêu Thomas nhưng Thomas k còn yêu tôi như ngày trước nữa,tôi đã làm tổn thương Thomas…nên việc có ra đi hay k cũng k quan trọng…và việc tôi bỏ con có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh bên tôi hết cuộc đời…Thomas là người tốt vì k muốn tôi bị chịu phạt nên đã giam cầm và móc mắt tôi để dòng họ Monri hả dạ…sau đó lại cho tôi đôi mắt vì giờ anh ấy đã là chủ tịch có thể bảo vệ được tôi,tôi k xứng ở cạnh 1 con người như vậy…Chi cô yêu Thomas chứ …nếu yêu hãy ở cạnh anh ấy vì anh ấy yêu cô đấy,khi cô bị bệnh anh ấy đã ở bên chăm sóc cô,k 1 người đàn ông nào lại đưa người con gái k thích về nhà cả đặc biệt là người như Thomas…anh ấy yêu cô đấy…( tôi bật khóc) chúc hai người hạnh phúc ( tôi bật dậy chạy đi)
Neha: Cậu chủ đang trên đường về …
Tôi chạy đi ra cổng cứ chạy theo hàng cây lá rơi đầy chân thở hổn hển rồi dừng lại khi thấy xe …tôi cười nhưng người trên xe xuống là Jonathan…tay Jonathan cầm bó hoa …
Jonathan: Nghe nói em ốm anh bận nên bh mới thăm em được ( Tôi sau vụ ở khách sạn nên e re hơn)
_Cám ơn anh em khoẻ rồi ( Jonathan vs tay ôm Chi …Thomas đúng lúc đi xe về vụt qua)
Jonathan: Hãy về bên anh,ở bên nó em sẽ k có hạnh phúc…ông nội sẽ k đồng ý đâu ( tôi đẩy Jonathan ra)
_Anh đừng làm vậy nữa,em coi anh là 1 người anh và 1 người bạn nhưng em đã là người của Thomas em yêu Thomas…( Jonathan lặng yên khi tôi nói câu đó)…tôi thấy Thomas đi vụt qua liền cúi chào r chạy về…
Neha: Cậu chủ đang trên phòng đấy bê cái này lên hình như đang k vui ( tôi đặt bó hoa lên bàn rồi bê ly cafe lên gõ cửa) …
_Tôi vào nhé ( tôi mở cửa thấy Thomas đang viết gì đó tôi đặt ly cafe lên bàn) anh dạo gần đây bận vậy à tôi có việc muốn nói…
_Nói đi …còn nữa tôi sẽ trả tự do cho cô,ngày mai cô có thể về nước
_Tại sao anh lại đông ý để tôi về ( Thomas dừng viết)
_Vậy cô muốn ở lại cho tiện việc hẹn hò
_Anh nói gì vậy hẹn hò gì
_Ra ngoài đi
_Anh nói rõ đi thì tôi đi sao cứ phải né tránh tôi…
_Tránh cô…tại sao?
_Rõ ràng khi tôi ốm anh ở viện chăm sóc tôi như vậy là anh thích tôi mà phải không?
_Không cô đừng mơ tưởng đó là vì tôi thương hại cô mà thôi
_Anh nói dối tôi k thân thích thì tại sao lại thương hại tôi được…( anh ta chợt lặng im) anh thích tôi rồi đúng không?
_Không hề người tôi yêu là Anita ( tôi gật đỏ mắt rồi quay đi)
_Chúng ta đừng gặp lại nữa thì hơn ( tôi quay về phòng Thomas đi theo đóng cửa lại rồi ôm hôn tôi) bỏ tôi ra ,sao anh buồn cười vậy…
_Jonathan nó ôm cô sao tôi k thấy cô dẫy dụa gì…
_Ý anh là gì ( Anh ta kéo váy tôi lên rồi đặt tôi lên bàn) k dc…
_Tại sao không ( anh ta bóp mồm hôn tôi rồi quan hệ tôi k nhìn anh ta cũng k phản ứng gì cho đến khi xong Thomas mặc quần rồi quay đi)…tôi nằm trên giường khóc 1 mình…anh ta đối vs mình rốt cuộc có yêu hay là không đây…yêu 1 người mà sao khó đến thế này…
Anh ta nhốt tôi trong phòng rồi cứ say rượu về lại ép tôi quan hệ…cũng k cho tôi về như lời anh ta nói…
Thomas: Sao mãi cô chưa có thai…
_Tôi không biết ( nằm cạnh nhau)
_Cô không biết…1 tháng như vậy mà cô k có ngày mai đi kiểm tra cho tôi …
_Có thai để làm gì ( tôi kéo chăn quay đi) khi bố mẹ k yêu nhau đứa trẻ sinh ra cũng sẽ k hạnh phúc…
_Cô yêu tôi còn gì nvay là đủ ( Anh ta kéo tôi quay lại tôi khóc …)
_Nếu có con với nhau anh sẽ yêu em chứ ( Thomas hôn lên môi tôi rồi lại quan hệ)…
Hôm sau tôi được ra ngoài
Neha: Có cần đi cùng không ?
_Dạ không cháu đi 1 mình cũng dc,anh ấy muốn có con…
_Vậy là muốn có con với cháu,cậu ấy là người ít nói kp là k yêu cháu đâu…
_Cháu sẽ chờ ngày Thomas nói yêu cháu…nhất định sẽ có ngày đó…
Tôi đến viện khám
Bác sỹ: Cô đã từng sinh con bao giờ chưa?
_Dạ…có 1 lần rồi thưa bác sỹ…có việc gì vậy à…
_Cô bị tắc ống dẫn nhưng nhìn trên hình ảnh trường hợp này có thể do lần trước cô bị xảy thai k mong muốn…
_K thể cháu lần trước vẫn có thể mang thai
_Rất xin lỗi giờ hãy cầu mong 1 phép nhiệm màu vì khả năng cô có thai bình thường là rất khó…( tôi chia tay bác sỹ rồi ra về như kẻ mất hồn đi qua khu trung tâm thương mại rồi nhìn gian hàng đồ sơ sinh tôi khóc lớn sờ chúng qua lớp tủ kính) …
_Ông trời ơi tại sao lại đối vs con như vậy ,con muốn có con với người con yêu…( Điện Thoại reo lên là Thomas,tôi k dám nghe chuông vẫn đổ) Thomas…( tôi khóc trong điện thoại)
Thomas: Cô đang ở đâu
_Thomas em xin lỗi …
_Sao cô khóc ,tôi hỏi đang ở đâu
_Em cũng muốn ,cũng muốn có 1 đứa con với anh …
_Cô đang ở đâu
_Em buồn lắm Thomas ,em là kẻ vứt đi không đáng để anh yêu là đúng,anh làm vậy đúng lắm ( Tôi cúp máy rồi tựa xuống tủ kính đồ trẻ con )…tôi thấy phía bên kia ầm ĩ …đó là Phương và Trịnh…
Phương: Mày đáng chết Trịnh …tao hận mày ( dường như bắt gặp Trịnh đi với bồ)
Trịnh: Hận tao mày làm được gì ( Phương rút thẳng dao ra đâm vào chỗ hiểm của Trịnh)…đám đông nháo nhào…cảnh sát bắt giữ Phương còn Trịnh nằm dẫy dụa ôm vùиɠ ҡíи
Trịnh: K thể dc tao k thể mất nó dc ( tôi đứng dậy bước qua)
_Đến lúc anh phải trả giá rồi,anh hại người hại đời ,gián tiếp gây ra tổn thương cho bao người rồi giờ đây nhà anh sẽ chăng bao giờ có con cháu nối dõi nữa…em gái tôi có lẽ trên trời nó đang hối hận khi chết vì kẻ như anh …( tôi lảo đảo đi qua Trịnh hét ầm lên)
Trịnh: Mau mang đá lại đây…cứu …
Tôi đi về đến cổng rồi lại quay đi k dám vào…
Thomas: Sao k vào ( đứng ở cổng)
_Thomas…em…
_Tôi biết rồi đừng nói gì nữa
_Em đã sai em nên nói cho anh biết em từng xảy thai 1 lần
_Quá khứ ai cũng có tôi kp người xét nét nói về quá khứ
_Anh k coi thương em chứ
_Không vào nhà ăn cơm thôi,nếu k sinh con đươc thì sẽ có cách khác…khoa học giờ phat trien chúng ta sẽ có con thôi …( Thomas dơ bàn tay để tôi nắm lấy)…tôi tựa vai Thomas
_Nếu sinh dc em sẽ sinh nhiều con cho anh …
_Nếu thế phải ăn nhiều vào …( véo mũi tôi)…
(N): Tại dinh thự nhà Monri ông nội Thomas đang cười nói
Thư kí: Cậu Jonathan muốn gặp ạ
_cho vào
Jonathan: Cháu có vc muốn nói
_Nói đi…
_Về việc của Thomas ,cô gái mà ông tặng cho Thomas chính là người của mẹ cháu ,ông có thể kiểm chứng,cháu k muốn Thomas gặp nguy hiểm nên muốn ông nhanh chóng cho Thomas kết hôn cùng monica để đánh bật cô gái kia ra khỏi đó…
_Tại sao lại nói với ta việc đó
_Vì Thomas đang có tình cảm vs cô gái đó thưa ông ( ông ta đập tay vào ghế)
_K thể có chuyện đó lui đi ta sẽ điều tra rõ ( Jonathan nhếch mồm quay đi) thư kí điều tra cô gái đó và lập tức chuẩn bị hôn lễ ,Jonathan nó chắc chắn có ý đồ nên lời nó nói sẽ k sai đâu…cháu của ta phải có người vợ môn đăng hộ đối…( lừ mắt)…
Jonathan phóng xe rồi nghĩ…nếu ta k thể có dc tất cả thì cũng nguyện chôn vùi tất cả…
Hôm sau Thomas đang đùa vs chú chó rich còn Chi đang ngồi nặn bánh dính dầy mặt
Thomas: Đây là bánh gì
_Lát em sẽ cho anh ăn thử bánh dầy và bánh trôi …
_Liệu ăn dc không ( nặn k đều)
_Được chứ chỉ là k đều thôi thả vào nước là đều hết,à Helen cô ấy sao k thấy đến nữa
_Cô thích cô ta đến à ( Neha nháy mắt tôi)
Neha: Cô ta đã ra nước ngoài rồi ,cậu chủ đã đuổi cô ta khỏi đây lâu rồi mà…
_Vâng ( tôi cười nhạt thấy xe đen đến cổng khoảng 5 xe vệ sỹ xuống rất đông …Thomas đổi sắc mặt)…
Thomas: Cô vào trong đi ( ông nội Thomas bc xuống)
Ông Nội: Chào cháu yêu…
Thomas: Ông đến có vc gì vậy
_Ta lo cháu trai mới lên chức nhiều vc đến nỗi ốm ra đó nên qua thăm…trong nhà k còn cô gái nào sao?
_Ý ông là sao?
_Vào nhà rồi nói ( vào trong ông ta nhìn xung quanh) cô gái đó đâu r
_Cháu rất nhiều nên ông hỏi cô nào
_Chẳng phải chỉ còn 1 cô thôi sao ,bỏ qua đi 2 hnua sẽ tổ chức hôn lễ của cháu và Monica cháu chuẩn bị đi
_2 hôm sao gấp vậy…
_Được ngày nên tổ chức luôn…vậy thôi ông về đây…( thở nhẹ nhõm)
Tôi thấy xe đi vội chạy xuống thả bánh vào nồi rồi bê ra bàn
_Anh ăn thử đi ( Thomas nhìn tôi rồi với tay ôm cổ kéo tôi hôn) sao vậy?
_Nếu tôi k có gì trong tay k quyền k tiền cô có còn yêu tôi không?
_Tôi đâu yêu anh vì những thứ đó …yêu là cảm nhận ở đây này ( tôi đặt tay Thomas lên tim mình)…
_Vậy dc rồi ( Thomas vuốt tóc cười nhẹ)…
Đêm hôm đó sau khi Chi ngủ Thomas ngồi hút hết cả bao thuốc rồi mặc áo đến dinh thự
Ông nội: Ta biết cháu sẽ đến nhưng k nghĩ đến sớm thế này
_Cháu sẽ k cười Monica vì cháu k yêu cô ta
_Rồi sao nữa
_Cháu xin lỗi ông
_Vì đưa con gái đó có đáng không ( Thomas lăng yên) cháu si tình mê muội như bố cháu vậy…dù ta có cho cháu hay bố cháu cả trăm đàn bà thì cuối cùng vẫn yêu …vẫn rơi vào bẫy tình…1 là có tất cả hai là chẳng có gì …
_Cháu xin lỗi ( đặt chiếc gậy gia tộc lên bàn rồi quay đi ông nội nhắm mắt)…
Tôi đang ngủ thấy Thomas gọi dậy…
Thomas: Chi…đi thôi ( tôi dụi mắt)…
_Đi đâu vậy
_Chúng ta sẽ đi khỏi đây ( Thomas để lại giấy cho thư kí P và Neha)…
_Sao lại đột nhiên đi khỏi đây vậy anh
_Đừng hỏi nhiều đi thôi ( lên tàu Thomas ôm đầu tôi ngủ gật gù trong tay Thomas)…đến 1 ngôi làng toàn là người Hong Kong ngôi làng làm nông rất nghèo…
_Đây là đâu vậy Thomas
_Là nơi mẹ tôi lớn lên từ nay tôi k còn là cậu chủ nữa chúng ta đã dc tự do…
_Em k hiểu ( Thomas cười xoa đầu tôi)
_Đi thôi ( đến 1 căn nhà vẫn mới )
1 Thím: Cậu Thomas đã về chìa khoá nhà đây …
_Cám ơn thím đã lau dọn giúp cháu
_Có gì đâu 3 đứa con nhà tôi cậu nuôi ăn học còn k cảm ơn hết …cám ơn cậu…
Tôi dọn dẹp rồi đi chợ mua đồ về nấu cơm bữa cơm chỉ có hai chúng tôi…như hai vợ chồng vậy…
(N): Jonathan gọi cho người
_Đến đó và làm như tao bảo
Phu nhân: Con đang làm gì vậy
_Ông nội nói đón con về nhà chính
_Thật sao
_Con đã nói đua mẹ bh chưa
_Con làm cách nào vậy…
_Con trai mẹ mà…mẹ yên tâm…con sẽ cướp mọi thứ của Thomas…
Tôi và Thomas sang chào hàng xóm ,mọi ngừoi nơi đây rất thân thiện,cánh đồng hoa oải hương tím bát ngát …tôi nhẩy lên vì sương
_Ở đây k có khói bụi k có tranh chấp tâm hồn sẽ thoải mái hơn đúng k anh???
_Uk tận hương nó đi ( Tôi hôn lên môi Thomas)
_Đang tận hưởng đây ( Nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau đi trên cánh đồng hoa)…
Về nhà ngủ đến nửa đêm tôi thấy khói…k thấy Thomas đâu…căn nhà bốc cháy…ai đó đã đổ dầu rồi châm lửa …mùi dầu…
Thomas đi bộ suy ngẫm thấy có khói từ căn nhà anh ta chạy vội về …Chi…
Tôi bịt mũi rồi ngạt khói cảm thấy khó thở cửa bị cháy nóng k thể động vào …bị khoá bên ngoài…Thomas…anh ở đâu ( gọi)
(N): THomas bên ngoài đạp cửa lửa cháy bén vào tay khiến Thomas bỏng..
_Chi…( gọi lớn thấy Chi đang mê man góc giường Thomas bế ra ngoài căn nhà đỏ rực trong lửa)…
Tôi: Thomas ( mở mắt ôm cổ)…có ai đó đã làm cháy nhà…em thấy tiếng người rồi mùi xăng dầu ( Thomas đang nghĩ thì phía sau có 2 tên lao tới đánh đấm liên tiếp vào Thomas)..các người là ai cứu ( Hắn vòng dây qua cổ Thomas định siết chết tôi)
Thomas: Mày có buông ra k thằng chó ( Tay tôi và Thomas tuột khỏi nhau) hai tên ghì lấy Thomas 1 tên ghì tôi và định siết cổ tôi đến chết…) Buông cô ấy ra bọn hèn
Bịt mặt: Lo thân mày trước đi ( Thomas với cổ hắn bẻ tên còn lại Thomas đạp văng ra rồi tiến tới đấm liên tiếp vào tên đang siết cổ tôi)…
Thomas: Ai sai mày tới ( Từ sau chúng cầm thanh gỗ đánh mạnh vào chân Thomas khiến Thomas ngã quỵ …trên cây gỗ có đinh máu chảy ra )
Tôi:Cứu có ai không ( tôi hét lên dân chạy ra Thomas ngất gục trên sân) Thomas anh có sao k ? Thomas …tỉnh lại đi anh…
3 Tháng sau ,kể từ sau hôm đó chúng tôi dc dân dựng lều cho ở tạm trên mảnh đất bị cháy..hăng ngày tôi đi bán hoa trên chợ rồi giặt đồ thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống và vì kiếm tiền mua thuốc chưa chân cho Thomas…sau ngày đó chân anh tập tễnh đi lại rất đau đớn…phải can thiệp phẫu thuật nhưng vì k có tiền và anh nói k sao nên tôi đành cố gắng …Hôm nay vét gạo ăn nhà hết gạo
Thomas: Mai anh sẽ đi xin việc
_Chân anh còn chua khỏi mà
_Khỏi rồi em đừng quá lo ( Thomas cố đi lại gồng đỏ mặt)
_Chân anh như vậy sẽ k làm dc
_Ý cô là chân tôi nvay sẽ k dc việc gì phải k
_Ý em kp vậy ( Thomas tức giận đi vào phòng)…
Mấy hôm sau hôm nào Thomas cũng đi sớm về muộn,ngày nào cũng đưa tiền cho tôi dù k nhiều…
Thomas: Em gầy quá mua thịt ăn đi
_Em k sao anh này anh xin dc vc gì vậy
_Đi phụ mấy chú trong làng chở đổ thôi
_À ra vậy cố lên ( Thomas cười nhẹ)…
Tiếp những ngày sau đó tôi thấy Thomas mỗi lần về thay đồ đều rất bẩn…tôi chợt nghĩ anh chân bị vậy thì chở gì được…đang phơi quần áo tôi chợt thấy ông nội Thomas…tôi sợ lùi lại…
Ông: Chúng ta nói chuyện đi…
_Vâng mời ông ( tôi rót nc ông nhìn căn nhà tạm bợ)
_Cháu tôi phải ở thé này cô vui chứ,nó từ bỏ vị trí cao quý của bản thân để về nơi vùng quê này sống cuộc sống bình dị là đây sao?…cô cho nó dc cái gì mà bắt nó phải hy sinh vì cô đến như vậy…
_Cháu…( ấp úng) cháu nghĩ Thomas cũng muốn 1 cuộc sống bình dị
_Bình dị…đi theo ta ( ông đưa tôi đến bến cảng từ xa tôi thấy Thomas chân tập tễnh vác những bao hạt giống )…chân anh chậm hơn người khác nên bị họ nói “ Nhanh lên đi chậm thế đến bh mới xong k nhanh k có tiền ăn cơm đâu”…1 quý tử mà lẳng lặng k nói gì…tôi ôm mồm khi thấy chân anh cứ rớm máu…anh vẫn bước đi có lẽ vì sợ tôi k có cơm ăn
Ông: Cuộc sống bình dị mà cô muốn cháu ta trải qua đây sao?đôi chân nó sắp hỏng vì cô 1 kẻ xa lạ…còn cô chỉ biết làm theo cái thứ gọi là tiếng gọi con tim…ấu trĩ và ngu dốt hãy buông tha cho cháu ta đi ( Tôi thấy Thomas ngã khi bao quá nặng) …
Tôi trở về nấu 1 bữa cơm thật ngon…chờ Thomas về …anh về dù mệt vẫn cười
Thomas: Tiền này mai em mua áo mới nhé
_Thomas anh ăn cơm đi em k cần áo mới …cũng chẳng cần gì cả…3 tháng qua em đã hiểu rõ mọi chuyện ( Thomas nhăn mặt)
_Em nói rõ đi
_Em muốn đi khỏi đây,dù ở Việt Nam nghèo nhưng cũng k đói đến mức như ở đây…anh k lo dc cho em như em nghĩ…em k muốn ở căn nhà dột nát này và cùng 1 người tàn tật như anh ( Thomas lặng yên mặt lắng xuống)…
_Tất cả là giả dối…
_Đúng vậy em cứ nghĩ chỉ vài tháng thôi anh sẽ lại có tiền nhưng em đã nhầm…anh hãy quay lại nơi anh thuộc về trước khi quá muộn,chúng ta vốn dĩ k yêu nhau và em cảm nhận em chỉ thích anh khi anh là 1 chàng trai giàu có sài dồ hiệu,đi siêu xe ở dinh thự…
_Im đi đừng nói nữa
_Tạm biệt Thomas ( tôi đứng dậy sách túi đồ Thomas giữ tay)
_Đừng đi tôi đã đặt hết niềm tin vào em…
_Vậy anh đặt sai người rồi ( tôi giật tay bước ra bên ngoài lên xe của ông Thomas)
Ông: Làm tốt lắm tôi sẽ đưa cô về nước …
_K cần tôi sẽ tự đi dc
_Dc vé và mọi thứ sẽ dc đưa đến cùng số tiền xứng đáng…
_Tôi sẽ chỉ lấy vé và k nhận thứ gì khác…
_ dc tuỳ thôi…thư kí nói người ở dinh thự cpi bác sỹ tốt nhất để cậu chủ phẫu thuật…
Thomas ngồi nhìn căn nhà…góc bếp nơi Chi hay nấu nướng…dàn quần áo cùng mâm cơm trên bàn… Thomas bật cười…cười như kẻ bị điên…có lẽ trong lòng Thomas cười để bớt đau để trái tim bớt tổn thương…
Tôi chưa xuất cảnh vì muốn ở lại chờ xem chân của Thomas…tôi khóc hằng đêm vì nhớ người mình yêu và vì đã nói tổn thương anh…nhưng còn hơn để anh vì tôi mà tự huỷ hoại tương lai mình..
(N): Tại bệnh viện Thomas đã khỏi chân sau 1 tháng…
Thư kí P: Chỉ là vết nhỏ nhưng do để lâu k can thiệp nên bị nặng…giờ thì ổn rồi…( Thomas k trl bất cứ câu nào từ sau khi trở về từ ngôi làng đó)
Ông: Cháu sao rồi ổn chứ…3 hnua hôn lễ sẽ bắt đầu…
_1 hôm
_Sao ???
_Cháu muốn kết hôn ngay ngày mai…
_Sao nôn nóng vậy
_Nếu kp ngày mai thì sẽ k có kết hôn nào hết
_Dc dc để ta sắp xếp …
(N): Jonathan uống rượu say rồi lăn ra đất
Phu nhân: Con dc gì
_Hoá ra trong lòng ông ta chỉ lợi dụng con và dù Thomas nó có ra sao ông ta vẫn chỉ hướng về 1 mình nó…
_Bỏ đi con mẹ mệt mỏi rồi
_không bao giờ …
Tôi đứng trước dinh thự và chỉ mong nhìn thấy Thomas k sao …dù chỉ là nhìn thấy 1 lần …1 lần cũng được…( xe đi ra khỏi cổng tôi k thấy Thomas mà thấy thư kí P chở Neha…Neha thấy tôi liền dừng xe)
Neha: cô còn dám đến đây tôi nhìn sai người
Thư kí P: Cô làm vậy vì cậu ấy đó Neha,cậu ấy có lẽ hiểu rõ con người cô Chi…cậu Thomas nói rằng nếu gặp cô hãy nói lại là cậu ấy k trách cô hãy sống hạnh phúc ( tôi bật khóc)
_Anh ấy ở đâu rồi Neha
Neha: Cậu ấy đang ở lễ đường K đang cpi kết hôn rồi hãy quên nhau đi sẽ tốt hơn…( tôi chạy tới lễ đường K )…k dc vào bên trong nhưng màn hình bên ngoài hiển thị rõ Thomas trong bộ vest xanh u buồn đứng trên lễ dường gương mặt lầm lỳ đến đáng sợ… cô dâu bước ra tay nắm tay tôi ngã quỵ…
Tôi: Em xl Thomas…xin lỗi anh
(N): Thomas bên trong lễ đường
Thư kí P: Cô ấy đang ở bên ngoài
Neha: Sao cậu lại nói ( Thomas nắm chặt tay rồi buông tay cô dâu)
Monica: Sao vậy Thomas
_Cô nghĩ cô còn xứng đang vs tôi k Monica ,chuyện cô ngủ với Jonathan tôi còn có cả video nếu đồn ra cô nghĩ sẽ ra sao…
_Thomas em…
_Đừng giải thích dù có ngủ vs ai tôi cũng k qtam sau khi lễ cưới này diễn ra cô hãy đơn phương từ bỏ tôi đi …tôi đã giữ chút sỹ diện cuối cùng cho cô rồi…
Tôi quay đi khi mn vỗ tay trong lễ cưới rồi ra thẳng sân bay…trái tim dương như đau rất đau đến mức cảm thấy khó thở…và rồi trở về nơi tôi vốn dĩ thuộc về…
Thomas vừa kết thúc lễ cưới định chạy đi
Ông: Cô ta đã lên máy bay 15p trước rồi ngoan nghe ông…hãy làm những điều xứng đáng với vị trí của chính bản thân cháu…( Thomas buông thong tay nhìn lên bầu trời)…
3 tháng sau tôi thấy buồn nôn và có hiện tượng ngủ li bì…
Dì: Này Chi sao cứ ngủ mãi vậy con…da dẻ cứ tái xanh đi …mai đi khám xem sao…
_Vâng mai đi làm về cháu sẽ đi khám
Tôi đến viện kết quả
Bác sỹ: Cô có thai 4 tháng rồi ( tôi k tin nổi vào tai mình)…nhưng cô có hiện tượng ung thư máu tôi nghĩ nên bỏ đứa bé để xạ trị sẽ tốt hơn…nếu bỏ đứa bé cơ hội sống sẽ rất cao…
_Tôi có thể sống nếu giữ con chờ tới khi sinh con không?
_Có thể nếu điều trị tốt nhưng k nên giữ
_Tôi sẽ giũ thưa bác sỹ…
Tôi giấu dì sắp sếp đồ rồi lại bay vào Đà Nẵng…hít gió biển và quên mọi chuyện trong quá khứ…con à mẹ có lỗi vs bố con …nên mẹ sẽ cố sống tốt…thật tốt…để chờ con ra đời…
Mỗi ngày cơn đau vật lộn tôi đều phải nhịn sợ uống thuốc quá nhiều con sẽ ảnh hưởng…
Huệ: Mày điên rồi bỏ đứa bé đi để còn điều trị
_Không…nó là con tao sẽ k có chuyện tao bỏ con đâu…đằng nào cũng chết sống them vài năm để làm gì đâu…
_Con điên này…tại sao mày cứ cố chấp vậy hả…
_Kp cố chấp mà là khi nào mày làm mẹ rồi mày sẽ hiểu,tao đã mất con 1 lần sẽ k thể mất lần nữa …
Tôi đi bộ ở Hội An nhìn dòng nước rồi bất chợt nhớ tới Thomas khi chúng tôi ở nơi này…rồi cơn gió nhẹ lay mái tóc…Tôi gặp lại Jonathan người đàn ông lần đầu mà tôi gặp tại nơi đây…
Jonathan: Em khoẻ không anh qua đây để dự thảo mấy dự án
_Em khoẻ ( tôi ho ra máu rồi khó thở)…
_Sao vậy ( ngất lịm)…
Bác sỹ: Hãy khuyên cô ấy bỏ thai đi nếu k sẽ k ổn
_Cô ấy bị sao vậy
_Ung thư máu cần bỏ thai để xạ trị…nếu can thiệp xạ trị khi mang thai vẫn dc nhưng cô ấy k đồng ý vì sợ hại đến đứa bé ( Jonathan ngạc nhiên rồi lặng yên bc vào Chi cười tươi)
Jonathan: Sao em ngốc vậy có cần phải vậy k ? đó là con của Thomas phải không?
_Không…con của riêng em
_Bỏ nó đi Chi…
_Em khó có con k dễ gì có dc ,sông chết có ý trời em nhất định giữ con lại ( đứng dậy đi về Jonathan nhìn u buôn)
Thomas đang ăn sáng điện thoại reo lên
Thư kí P: Cậu Jonathan gọi
_K gặp
_Cậu ý nói có việc quan trọng về cô Chi ( Thomas giật máy)
Thomas: Mày lại tới tìm cô ấy à
_Thomas…Chi sắp chết rồi…cô ấy bị ung thư máu và còn mang thai nữa hãy khuyên cô ấy bỏ đứa bé đi Thomas…khuyên cô ấy đi Thomas…( Thomas đứng k vững)
_Lập tức cpi tôi sẽ tới Việt Nam ( Thomas vội vàng đi tới nơi Chi đang ở thấy Chi nằm trong phòng đau đớn nhưng nhất định k uống thuốc )
Huệ: Mày chịu dc đến bh vậy Chi
_Chịu dc uống nước sẽ đỡ…sẽ đỡ ( Thomas đôi mắt đầy nước nhưng cố giữ bình tĩnh…bước vào)
Huệ: Anh là…( Chi đau ngẩng dậy thấy Thomas)
Thomas: Tại sao …mau theo anh bỏ đứa bé đi ( kéo chi …Chi giật tay lại)
Chi: Anh về đi em và anh k quen nhau…
_Em điên thật rôi…
_Nếu anh nghĩ đến em hãy nuôi con sau khi em chết…
_Không em sẽ k đi đâu hết k đi đâu hết …( Thomas ôm chầm lấy Chi rồi đưa Chi về Canada) …vào phòng Neha cứ khóc mãi k ngớt…Thomas gọi nhiều bác sỹ tới trong 3 tháng)
Bác sỹ: Chúng tôi đã hết cách
_Ơ bất cứ đâu hãy nói cho tôi biết,ở đâu có thể chữa bệnh cho cô ấy…
_Tôi rất tiếc …nếu muốn giữ thai hãy hạn chế vận động…
Tôi với tay gọi Thomas …
_Thomas…anh tới đây
_Sao em k ngủ thêm đi
_Thomas em muốn anh chải tóc cho em
_Được để anh ( Thomas chải những sợi tóc cuối cùng trên đầu Chi)
Chi: Có xấu không anh
_Không…em rất đẹp ( Thomas buông lược rồi ra ngoài đóng cửa lại vì k kiềm chế nổi Thomas cắn bàn tay khóc nghen bên ngoài) em rất đẹp …mãi đẹp trong lòng anh…
Tôi nghe thấy Thomas khóc bên ngoài cửa liền nhìn vào gương cười nhẹ…anh khóc suốt 3 tháng rồi em thương anh …( bật khóc…người bên ngoài ,người bên trong khóc buồn cho số phận)…Tối đến tôi mặc váy thật đẹp cùng nhau ngồi ăn tối bên ánh nến và rượu vang…
_Thomas sao anh k ăn đi
_Anh k ăn được
_Anh ốm à
_Tại sao em cố chấp vậy Chi
_Em muốn làm dc điều gì đó cho anh,muốn con của em và anh được sinh ra trên đời này ,để biết bố mẹ chúng đã gặp và quen nhau ra sao,đã phải chia ly thế nào …
_Nhưng anh cần em ( Thomas u buồn) anh chỉ cần em …
_Rồi sau sẽ có người yêu anh hơn em ( Tôi đau bụng) Thomas em có lẽ sắp sinh…
_Neha…mau gọi bác sỹ …( tôi dc đưa đến viện Thomas bế và ôm tôi trên cả đoạn đường vào bệnh viện)…
Tôi được đưa vào trong để sinh…Thomas luôn nắm chặt tay tôi khi sinh…cơn đau khi sinh con nhưng chỉ cần nghĩ đến con…
Thomas: Cố lên em …anh ở đây ( tôi cười rơi nước mắt cố dặn rồi tiếng oe oe cũng cất lên)
Bác sỹ: Chúc mừng con trai ( tôi buông thõng tay Thomas tựa má anh áp vào má tôi) Chi à có con ra rồi ,con đến với chúng ta rồi …em ( Thomas lần đầu khóc như đứa trẻ ngay trc mặt bác sỹ)…
_Thomas em muốn tới 1 nơi
_Em muốn tới đâu anh nhất định sẽ đưa em tới đo …
_Em muốn cả nhà ta tới bờ biển nơi chúng ta gặp nhau lần đầu…
_Được …( Neha thay đồ bế con của chúng tôi cùng ra biển )…tôi với đôi môi tái nhợt ôm con mắt k còn nc mắt để rơi…Ra tới bờ biển Thomas cõng tôi …
_Hoàng hôn xuống rồi đẹp quá Thomas…sau khi em chết cũng đừng nói với dì em …cứ coi như em bốc hơi khỏi cuộc đời
_Em sẽ k sao đừng nói linh tinh con đang chờ em đấy ( em be ngồi trên bờ cùng Neha)
_Em nhìn con đủ rồi …em nhớ mặt con như in rồi…k quên đâu,Thomas này
_Uk ( Thomas khóc)
_Anh khóc phải không?đừng khóc nữa vì em sẽ buồn đấy ( Thomas cắn chặt môi) câu anh nói em hiểu rồi đấy …nếu muốn chuộc lại nước mắt của em thì phải sống thật tốt…nuôi con trưởng thành…hiểu không ? chúng ta như ngọn gió xuân đầu mùa …mùa tan gió cũng tan…
_Không tan đâu…không tan đâu sẽ ở lại đây …
_Thomas em mệt…em tiếc nuối những ngày qua ,tiếc cho yêu thương ngày qua k nghĩ đến lúc chia xa lại nhanh đến thế này …để em ôm lấy vai anh lần nữa …em còn chưa được nghe anh nói yêu em…em mệt ( buông thõng tay Thomas biết Chi đã mất)…
_em còn chưa nghe anh nói mà Chi…anh yêu em hãy để anh nghe thấy em gọi anh lần cuối đi Chi…( Thomas như kẻ điên cõng chi đi trên bãi biển ) khi nào con lớn em muốn cho con học trường nào…con sẽ thích lắm nếu có cả bố và mẹ đưa đến trường em ạ ( Thomas khẽ rơi nước mắt lã chã) …
Jonathan chạy tới bờ biển rồi thấy Thomas cõng chi đã mất…Jonathan ôm ngực …
Jonathan: Anh sẽ nhớ mãi cô gái anh gặp nơi phố cổ năm đó…cô gái với nụ cười hiền hậu …
Cứ như vậy Thomas cõng Chi trong ánh hoàng hôn…có lẽ sự trả giá của Thomas quá lớn,nếu ngày đó Anita sinh con cho Thomas thì có lẽ chi sẽ sống vì ít nhất Thomas đã có con…trong đời mỗi người hãy đi đúng hướng đừng để cái giá cho sự sai lầm là mất đi người thân yêu của chính mình!
The End
– [ ]
---------