Chương 10: Nửa đời phù trầm

Mặc gì? Mặc sư thúc.

Mặc Thuần Ngôn bồi hồi trong gió, không nói nên lời.

Đại khái, câu "Mặc sư thúc" của Hạ Cảnh Hoài vào tai hắn không khác gì "Có phải ngươi, Mặc - đại ma đầu tội ác đầy trời lang chó không bằng thủ đoạn thấp hèn thiên địa bất dung người người thoá mạ nhà nhà đuổi gϊếŧ đã chết cách đây ba mươi năm - Thuần Ngôn không?".

Hắn không biết bây giờ là tình cảnh gì. Một nước bỏ chạy? Chối đây đẩy?

Không thể nào.

Bảo hắn làm sao bây giờ, ngay cả lý luận nào để thiếu niên kia nói ra phỏng đoán vô lý một cách chắc chắn như vậy hắn còn không biết; huống hồ chính hắn còn không chắc tại sao hắn lành lặn đứng ở đây còn mọc ra thêm một đôi mắt nữa kìa.

Trương Lộc còn muốn rơi vào trạng thái chết máy hơn. Cậu nghe đến câu này, sống lưng lạnh buốt đi. Mặc dù ban đầu có ngờ vực riêng, cũng không nghĩ đến hắn lại chính là... là ba mươi năm...

Trương Lộc có chút muốn cứu vãn, quay sang hắn dò hỏi, nhưng lại chỉ thấy tấm mạng đen khẽ rung, không rõ biểu cảm ý vị của gương mặt phía sau. Dù không đến nỗi bất tỉnh nhân sự tại chỗ, Trương Lộc vẫn phải lạnh người một hồi. Người kia trong truyền thuyết là chủ Tứ Thành, kết giới ăn người. Khi xưa không biết đã lấy máu bao nhiêu người vô tội nuôi đất. Mặc dù chỉ là qua lời kể, cậu vẫn luôn biết danh đại phản diện cũng không phải cái tên nho nhỏ để gọi trong vài câu chuyện dã sử phù phiếm.

Có điều, người này là người đã cứu cậu. Một lần khi chưa biết tên, một lần khi đã biết tên. Cho dù hai người này có là một, cậu cũng không còn đường lui nữa.

Chuyện lạ đời nhất chính là không những bớt chút đáng sợ, còn thêm một chút tò mò.

Hạ Cảnh Hoài hai bàn tay xốc lại quai giỏ, tiến đến trước mặt Mặc Thuần Ngôn:

Suy cho cùng, cũng có phần khí khái can đảm.

Đường lên chính điện qua dãy sơn trà dài. Không sa hoa một ngàn bậc như đường lên Cẩm Huyên điện, đường lên chính điện Quang Minh chỉ là một thềm đá do chân người hàng trăm năm để lại dấu vết mà thành, còn không thành bậc. Hoa còn chưa nở, để lại thềm lá tươi mới thanh tân. Môn văn của Quang Minh Phái là bạch sơn trà, được thêu chìm bằng chỉ may ở đầu ống tay áo ngắn. Lam nhạt phục bào, dù không thêu bằng các loại chỉ quý như Bạch Hạc hay Chu Tước thì vẫn có điểm nổi bật không nói thành lời.

Hạ Cảnh Hoài vừa dẫn đường vừa nói:

"Ta lên núi nghe đại sư bá nhắc nhiều về người. Nghe qua lại bảy năm, có chút cảm thấy không đáng."

Mặc Thuần Ngôn im lặng. Có gì mà không đáng? Chẳng lẽ là hắn chết không đáng?

Hiển nhiên không phải.

Hạ Cảnh Hoài nói:

"Sư bá nói, sư thúc bản tính đơn thuần, trong lòng có công đạo. Bị người khác không màng đạo nghĩa mà buộc phải đi vào ma đạo, từ đó không chịu tỉnh ngộ; thật không đáng."

Mặc Thuần Ngôn nghe cũng muốn đến say. Hình tượng hắn trong lòng Dương Tư Hạ không khác gì một cái bạch liên hoa bị người ta giày vò ném vào bùn đất dơ bẩn, thế nhưng vẫn trong sạch vô ngần, giữ vững sơ tâm.

Không có. Từ sớm hắn đã không còn tin vào công đạo nữa, nói gì đến tâm nguyện thuở ban đầu.

Hắn không thể đền tội được.

"Sau này ta mới biết, người dưới núi nghĩ về người không hay lắm. Còn có nhiều chuyện phù phiếm bịa đặt về người."

Mặc Thuần Ngôn thực sự rất muốn nói là, thiếu niên à đừng nghe sư bá ngươi tẩy trắng cho ta nữa, đám người dưới núi nói vẫn là đáng tin hơn.

"Năm ngoái có trận nhiễm ma dưới núi, ta cùng vài sư huynh xuống trấn Kinh Khang. Trong lúc trừ ma gặp được vài đồng hữu Huyền Doanh tới, chúng ta cùng hợp sức, không có vấn đề gì. Song, đến khi giải trận, lại nghe có người nói Quang Minh cấu kết Ma Giới, bị trục xuất khỏi Ngũ Phái."

"Lúc ấy, ta chỉ nghĩ, có lẽ người đó còn không biết Quang Minh Phái nằm ở đâu, đừng nói đến chuyện xác thực. Vậy nên ta cũng không nhiều lời cùng bọn họ. Khó hiểu chỉ là, người ta không màng đến ai đã giúp họ, chỉ cần có danh tiếng xấu liền quên đi ơn nghĩa."

Mặc Thuần Ngôn đảo mắt. Thiếu niên, cậu còn phải học tập dài dài thôi. Mới như vậy đã trầm tư rồi, cẩn thận tâm lý không vững lại như ta đó...

"Còn nữa, nói người hung thần ác sát, râu tóc bạc phơ, lưng hùm vai gấu, mặt mày dữ tợn, hai mắt phát sáng, miệng đầy răng nanh..."

"Khoan... Đó là nói ta sao?"

Mặc Thuần Ngôn ngỡ ngàng rơi vào một ngàn dấu hỏi chấm. Sẽ có con người nào nhìn như vậy sao? Thật đó???

Hạ Cảnh Hoài không quay lại nhìn hắn:

"Đúng vậy, còn nói người không khác gì Diêm Vương mặt đỏ lừ, mắt sáng quắc, cả người toả ra khí lạnh."

Hẳn là hung thần ác sát! Quá hung thần rồi!

Chính gương mặt mình hắn cũng đột nhiên quên luôn nhìn thế nào!

Nói không nặng không nhẹ, bây giờ khoe rằng năm xưa đám bạn hữu đều khen ngợi ( cợt nhả) hắn yêu nghiệt ( cợt nhả) vẫn còn tự hào hơn ngoại hình vừa nói kia.

Mặc Thuần Ngôn câm nín bỏ qua, ngước lên đã thấy cổng điện. Hắn nhìn thiếu niên nhanh chóng cất giỏ trúc vào phòng hương liệu, sau đó nhanh nhẹn chỉnh trang, mở ra cửa gỗ.

Chính điện nằm tựa lưng vào sườn núi, chính giữa cửa vào có đặt một lư hương ngọc. Từ đằng xa sớm đã thấy mái ngói bạch ngọc trắng ngần, dưới bóng cổ thụ điểm lại đốm nắng chiều lao xao, tĩnh tại rơi xuống nền sân những vệt nhàn nhạt. Chưa cần phải vào chính điện, mở rộng chính quan đã gặp được người cần gặp.