Hồng Đào cũng thấy được sự nghi ngờ trong khu bình luận, anh ta tặc lưỡi, bắt đầu gõ: “Hiện tại, khung cảnh và đạo cụ của bộ phim này không có chút sai sót nào, nhân vật cũng không bị vỡ thiết lập, kỹ năng diễn xuất của bất kỳ ai cũng trên mức trung bình, ngay cả Nhiễm Tinh… cũng đã diễn tròn vai.”
“Trước kia tôi chê bai Nhiễm Tinh, nói rằng cậu ta chắc chỉ kiếm được mấy đồng tiền an nhàn nhờ mặt trong mấy bộ web drama chứ không gian tiến bộ không lớn, kỹ năng diễn xuất và linh khí của cậu ta sớm muộn gì cũng bị mai một… Bây giờ, tôi xin rút lại những lời này, là những bộ phim thần tượng lúc trước kia không xứng với kỹ năng diễn xuất của cậu ta.”
“Tôi, Hồng Đào ở chỗ này khẳng định, nếu về sau bộ phim này vẫn giữ chất lượng và thiết lập bối cảnh ổn định không đổ, ít nhất có thể được tám điểm.”
Một câu này của anh ta nhanh chóng bị chụp màn hình lại rồi phát tán trên mạng, Hồng Đào soi phim nhiều năm, ánh mắt tinh tường gần như chưa bao giờ thất thủ, mọi người nghe tin mà đến, rating của [Kiếm tiên] đang tăng đều đặn, có xu hướng đuổi kịp [Cửu Ca].
Hot search vẫn bị [Cửu Ca] chiếm giữ, nhưng [Kiếm Tiên] cũng đang lẳng lặng từ từ bò lên bảng hot search, chiếm giữ vị trí không cao không thấp.
Khâu Hồng Quang phát hiện ra những lời bàn luận này đầu tiên, cậu ta giật mình, cảm giác lâng lâng khi được người hâm mộ và khán giả khen ngợi, giống như một quả bóng bay bị thủng, dần dần xẹp xuống.
Đã rất lâu rồi Khâu Hồng Quang không nhìn thấy Nghiêm Nguy Lâu, kể từ khi cậu ta giật dây Kiều Khánh Sinh xuống tay với Nhiễm Tinh, kết quả Kiều Khánh Sinh bị Nhiễm Tinh vô liêm sỉ tống vào tù, vì chột dạ, cậu ta vốn chẳng dám đến quấy rầy Nghiêm Nguy Lâu.
Cũng may đoàn phim [Kiếm Tiên] ở ngay sát vách, cậu ta vẫn có thể nghe được vài ba câu về Nghiêm Nguy Lâu từ trong miệng nhân viên đoàn bên đó. Nhưng sau khi đóng máy, cậu ta hoàn toàn mất đi nguồn tin tức.
Trong lòng Khâu Hồng Quang vừa hoảng sợ vừa bối rối, cậu ta suy nghĩ một lát, khi ăn cơm tối, cẩn thận thăm dò: “Chú, anh Lâu, anh ấy vẫn không định trở về ạ?”
Động tác của ba người trên bàn ăn đều dừng lại.
Bà Nghiêm đặt dao nĩa trong tay xuống, tao nhã lau khóe miệng, trái ngược hoàn toàn với động tác thong thả của bà ta là giọng nói vội vàng: “Đứa nhỏ này, chơi bên ngoài buông thả nó quen, không thích về nhà… Trước kia nó không như vậy, trước kia nó nghe lời cực kỳ, sao giờ lại phản nghịch đến nước này, khiến dì không thể ngẩng cao đầu trước mặt bạn bè.”
Mặt mày bà ta hiện lên một chút bất mãn, chỉ đơn giản là vì bà bị mất mặt trước đám bạn bởi đứa con trai tuổi đôi mươi của mình bỗng nhiên nổi loạn.
Nghiêm Minh Hội cầm rượu vang đỏ lên uống một ngụm, liếc mắt nhìn Khâu Hồng Quang một cái.
Khâu Hồng Quang bị liếc thì thầm giật mình, hai vị trưởng bối nhà họ Nghiêm, bà Nghiêm rất thích cậu ta, nhưng Nghiêm Minh Hội lại luôn nghiêm túc đứng đắn, hiếm khi bày tỏ sự yêu thích của mình, nhưng những tài nguyên và sự nâng đỡ của ông ta dành cho Khâu Hồng Quang không phải giả, Khâu Hồng Quang tạm thời cho rằng ông ta cũng yêu thương mình, nhưng một cái liếc mắt này của ông ta, lại làm Khâu Hồng Quang không dám khẳng định.
“Không nghe lời, về sau giao công ty vào tay nó sớm muộn gì cũng nó làm cho phá sản, để nó nếm chút đau khổ bên ngoài, nó sẽ biết nghe lời thôi.” Nghiêm Minh Hội bình tĩnh cắt bò bít tết, nói.
Không biết tại sao lòng Khâu Hồng Quang lại cảm thấy ớn lạnh.
Đôi ba mẹ này, hình như chẳng coi con trai mình là một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi.
“Nhiễm Tinh kia…” Khâu Hồng Quang cắn chặt răng, tiếp tục nói.
So với sự ‘yêu thương’ của ba mẹ nhà họ Nghiêm dành cho cậu ta, cậu ta càng chán ghét Nhiễm Tinh luôn bên cạnh Nghiêm Nguy Lâu mọi lúc.
“Một nghệ sĩ nhỏ mà thôi.” Nghiêm Minh Hội nói, giọng điệu khinh thường: “Mất đi sự nâng đỡ của tư bản, cũng chỉ là châu chấu sau thu, tầm nhìn của cậu quá thiển cận.”
Bà Nghiêm là người đầu tiên không vui, bà ta trợn mắt một cách thanh lịch: “Nghệ sĩ thì sao? Nghệ sĩ động chạm gì đến ông? Nếu ông coi thường nghệ sĩ thì cưới tôi làm gì.”
Khâu Hồng Quang cũng ngây ra, đây là lần đầu tiên cậu ta biết, bà Nghiêm trước kia cũng là nghệ sĩ, cậu ta nghĩ, cậu ta đã tìm được nguyên nhân bà Nghiêm thích mình.
Chỉ… đơn giản vì mình là nghệ sĩ nên bà ta mới nhìn mình bằng con mắt khác, Nhiễm Tinh cũng là nghệ sĩ… Đột nhiên trong đầu Khâu Hồng Quang hiện lên điều này, cậu ta không dám suy nghĩ sâu hơn, uống ngụm canh nấm để an ủi bản thân.