Đồ đệ Chu Tịch Sơn tên là Đồng Chiêu, dáng dấp gầy yếu trắng nõn, đeo một đôi kính gọng đen nhìn khá vụng về. Bình thường cậu ta khá hướng nội ngại ngùng, khi quay phim lại trầm mặc và nghiêm túc. Dưới sự điều phối của cậu ta, các bộ phận trong đoàn phim đều nghiêm túc cẩn thận, sửa lại tác phong có phần thong dong lười biếng trước kia.
Nhiễm Tinh không bị vụ Kiều Khánh Sinh ảnh hưởng chút nào, ngược lại, cậu càng ngày càng nhập diễn, như muốn dùng hết sức lực của mình để hoàn thành công việc.
— Sau đó cậu đã bị mắng.
“Nhân vật này trời sinh mang tính cách hồn nhiên, tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Cậu diễn kiểu này, không quá hợp.” Đồng Chiêu không hay mắng người, lời chỉ trích cũng nói rất dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng chữ nào cũng chọc đúng vào điểm quan trọng.
Ánh mắt Nhiễm Tinh nhìn về phía bên cạnh, cậu chậm rãi gật gật đầu, những cảnh quay sau, tâm thái của cậu đã thả lòng hơn nhiều.
Lận Hàn Xuyên cùng nhà sản xuất đứng sóng vai ở bên cạnh nhìn bọn họ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, dáng người nhà sản xuất đã gầy hẳn một vòng to: “Diễn viên nhỏ này có chút linh khí.”
Lận Hàn Xuyên gật gật đầu: “Kinh nghiệm còn chưa đủ, cũng may còn có chút linh khí.”
Trước đó [Kiếm Tiên] dính phải nhiều chuyện xấu đến vậy, nhà sản xuất nghẹn một hơi, muốn quay ra một bộ phim có chất lượng tốt để bù trở về, mỗi ngày đều tạo động lực cho bản thân, gần như lúc nào cũng ngồi canh trong đoàn làm phim.
Lận Hàn Xuyên quan sát mấy ngày, cũng yên tâm, giao tất cả những chuyện liên quan đến [Kiếm Tiên] cho nhà sản xuất xử lý, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh đầu tiên của Tinh Thần Entertainment.
Chu Tịch Sơn sẽ đảm nhiệm ghế đạo diễn. Cameraman, chỉ đạo động tác, chuyên viên cắt nối biên tập và chuyên viên kỹ xảo đặc biệt đều là người đứng đầu có tiếng trong giới. Chỉ còn vị trí phó đạo diễn và chỉ đạo mỹ thuật còn trống.
Vị trí này, Lận Hàn Xuyên để dành cho Diệp Văn Tuấn.
Giờ Diệp Văn Tuấn đã hơn bảy mươi tuổi, khi ngành sản xuất phim ảnh quốc nội hãy còn hoang vu, ông đã dùng kỹ xảo quay phim vô cùng thần kỳ, dùng các sắc thái hoa mỹ rực rỡ để quay về chuyện xưa quỷ thần chỉ có ở Hoa Hạ, chinh phục người xem cả trong và ngoài nước. Ông xứng đáng nhận được danh hiệu đạo diễn đệ nhất quốc nội.
Tuổi tác càng lớn, Diệp Văn Tuấn càng ít xuất hiện trước mặt người xem. Ông cũng trở thành ký ức thơ ấu của một thế hệ, trở thành dấu vết của thời đại.
Diệp Văn Tuấn là một người cực kỳ hoài cổ. Lận Hàn Xuyên không đánh đòn bất ngờ như lúc đối phó Chu Tịch Sơn. Hắn nhờ người đưa thiệp xin gặp mặt, cung kính mang lễ vật đến nhà.
“Diệp Lão.” Lận Hàn Xuyên đưa lễ vật ra, nịnh nọt một câu không nhẹ không nặng: “Thân thể ngài vẫn khỏe khoắn như trước, chẳng khác trong trí nhớ cháu là mấy.”
“Già rồi, so ra vẫn kém người trẻ tuổi như các cậu.” Diệp Văn Tuấn uống một hớp trà, Xuyên chẳng hề để tâm, xem lễ vật trong tay Lận Hàn Xuyên, ánh mắt ông đột nhiên ngưng lại: “Đây là…”
Lận Hàn Xuyên chỉ cười không nói.
Diệp Văn Tuấn cẩn thận nhận lấy quyển trục từ tay Lận Hàn Xuyên, dùng kính lúp nhìn kỹ một lượt, ngẩng đầu nói: “Bút thích thật của Thi Tiên chỉ còn lại một bản, giờ đang đặt trong viện bảo tàng, đây là bản phỏng chế đúng không.”
*một biệt hiệu để gọi Lý Bạch
Lận Hàn Xuyên chỉ nói: “Đây bản được cháu mua về từ trong tay hậu nhân Thi Tiên, là thật hay giả thì cháu không phân biệt rõ được.”
Diệp Văn Tuấn chau mày, dùng kính lúp quan sát lại một lần thật kỹ. Sau khi quan sát tầm nửa tiếng, ông mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Phóng khoáng lãng mạn, không theo khuôn mẫu, dù có là bản phỏng chế, cũng được coi là tinh phẩm.”
Lận Hàn Xuyên còn chưa nói gì, hệ thống đã đòi đình công trước rồi.
[Ký chủ, ngài còn chưa kiếm được chút điểm cốt truyện nào đâu, đã tiêu hẳn một trăm điểm để mua bức tranh chữ này rồi, thế mà lão già này dám nói bức tranh này là giả.] Lòng hệ thống tràn đầy căm phẫn: [Mau, nói cho ông ta biết! Đây là bút tích thật của Lý Bạch!]
“Vậy thì thật đáng tiếc.” Lận Hàn Xuyên thở dài một hơi nhưng lại chẳng mang chút cảm giác tiếc nuối nào. Hắn tiến lên một bước, muốn lấy lại bức tranh chữ: “Vãn bối kiến thức hạn hẹp, bị người lừa bịp, thật sự quá hổ thẹn. Cháu rời đi ngay đây, hôm nay quấy rầy Diệp Lão rồi ạ…”
Diệp Văn Tuấn vô thức cản tay Lận Hàn Xuyên lại, ông xấu hổ hắng hắng giọng, nói: “Nếu đây là bút tích thực thì quý giá quá rồi, tôi cũng không có mặt mũi nào nhận lấy.”
“Nhưng nếu chỉ là bản phỏng chế thì không được ổn cho lắm ạ.” Lận Hàn Xuyên chần chờ: “Cháu muốn mời Diệp Lão rời núi, thế mà lại chỉ tặng ngài một bản phỏng chế, quả thật hơi hấp tấp.”
Diệp Văn Tuấn chần chờ trong chốc lát, hỏi: “Cậu muốn quay phim gì?”