Mấy chục phần công hàm luật sư này, chỉ là bắt đầu, sau đó, Tinh Thần Entertainment bắt đầu đăng thông báo, viết rõ tất cả những gì đã xảy ra, bao gồm cả việc nam chính [Kiếm Tiên] bỏ diễn, Nhiễm Tinh cứu cánh và việc đạo diễn mưu đồ gây rối.
Không chỉ có tin tức văn bản, còn có cả hợp đồng điện tử kí với nam chính ban đầu của [Kiếm Tiên], hợp đồng điện tử của đạo diễn Kiều Khánh Sinh, cùng với hợp đồng điện tử Nhiễm Tinh ký, thậm chí còn có cả hình ảnh văn bản lập án của cảnh sát để chứng minh.
Bằng chứng như núi, không còn ai nghi ngờ chuyện này nữa, cư dân mạng đua nhau bùng nổ.
[Thông báo này thật là tuyệt, mốc thời gian, các loại chứng cứ đều có cả, không cần chúng ta tự đào drama để hít.]
[Tên đạo diễn rác rưởi kia là Kiều Khánh Sinh? Chưa nghe tên này bao giờ, quả nhiên là thứ làm điều xấu chẳng màng pháp tắc.]
[Không bỏ tù ông ta tám mười năm thì không được với tôi đâu à.]
[Kiều Khánh Sinh cút khỏi giới giải trí!]
Sau đó có vài minh tinh nhỏ lục tục đứng ra, làm nhân chứng cho tội ác của Kiều Khánh Sinh, coi như ông ta đã bị dân mạng ghét bỏ tẩy chay hẳn rồi, người trong giới cũng liên tiếp đứng ra, tỏ vẻ khinh thường và ghét bỏ Kiều Khánh Sinh.
Kiều Khánh Sinh tiêu rồi, trong giới giải trí này, ông ta chẳng còn nơi dừng chân.
Mọi chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, một số người bị hại vốn tính im lặng không nói ra cũng bị cảm nhiễm, dũng cảm vạch miệng vết thương ra, đòi một công bằng cho quá khứ của bản thân, những người này có nam có nữ, có hotface có người thường… Tất cả mọi người đều nhận được một phần dũng khí từ phía Nhiễm Tinh.
Chuyện này nổi bão ầm ầm đùng đùng trên mạng vài ngày, bất kể nam nữ già trẻ, hầu như ai cũng biết, mà ấn tượng phiến diện của công chúng về Nhiễm Tinh, cũng dần tiêu tan, trong mắt họ, trở nên chính trực.
Dũng cảm, đánh tội phạm cưỡиɠ ɠiαи vào bệnh viện, không sợ cường quyền… Có lẽ mọi người không quen biết gì cậu, nhưng người biết chuyện này, đều không thể không nói một câu, thân là một minh tinh mà cậu còn dám đứng ra, đã là cực kỳ hiếm thấy, ảnh hưởng của cậu cũng vô cùng lớn, ít nhất, trong một khoảng thời gian rất dài, giới giải trí đã sạch sẽ hơn nhiều.
Đương nhiên cũng có một số bình luận kỳ lạ.
[Nếu không phải mày dụ dỗ người ta trước, thì tại sao người ta lại phải cưỡиɠ ɠiαи mày?]
[Chẳng qua không nhận được một cái giá như mong muốn mà thôi, thế mà còn dám đánh cả kim chủ vào ngục giam luôn, ác ôn!]
[Theo tôi thấy á, Kiều Khánh Sinh cũng chỉ là con tốt thí gánh tội thay mà thôi, sau lưng chắc chắn còn một người khác.]
Tinh Thần Entertainment thấy một cái tính một cái, bất kể là tài khoản marketing hay người thường, phát công hàm luật sư cho bọn họ. Không đến mấy ngày, thông báo triệu tập từ tòa án đã được gửi đến tận tay. Vài lần như thế, những bình luận xỉa xói móc mỉa cũng biến mất hẳn.
“Kiều Khánh Sinh sẽ bị phán năm năm.” Luật sư khép văn kiện lại, nói chắc: “Hậu quả của việc này khá nghiêm trọng, sẽ đề xuất mức phạt nặng.”
Chỉ năm năm… Lận Hàn Xuyên có hơi bất mãn, nhưng dựa theo điều khoản pháp luật, đây đã là mức phạt nặng nhất rồi, hắn nghĩ nghĩ: “Khiến mỗi ngày trong năm năm này của ông ta dài như một năm đi.”
“Tôi biết một số người trong ngục giam, có thể nhờ bọn họ ‘chăm sóc’ ông ta.” Luật sư đẩy đẩy mắt kính, nhấn mạnh hai chữ chăm sóc.
“Tôi sẽ tăng năm mươi phần trăm số lương đã thỏa thuận.” Lận Hàn Xuyên có qua có lại, cũng nói.
Hai người nhìn nhau cười, ai cũng rất vừa lòng.
Sau khi luật sư rời đi, thư ký lại đưa thêm văn kiện cho Lận Hàn Xuyên: “Tổng giám đốc, sự bảo vệ của chúng ta dành cho Nhiễm Tinh, hấp dẫn không ít nghệ sĩ, muốn gia nhập công ty của chúng ta, không thiếu minh tinh có danh tiếng…”
Tinh Thần Entertainment đang trong giai đoạn khởi bước, hai việc khó khăn nhất, một là không có tác phẩm để đứng vững gót chân trong giới, hai là không có nghệ sẽ nổi bật có thể ra mặt.
Lần này trời xui đất khiến, ký thêm không ít nghệ sĩ, tối thiểu sản xuất phim k phải mời người ngoài về đóng nam chính nữa. Thư ký không đè nổi khóe miệng đang nhếch cao của mình.
So với sự hưng phấn của thư ký, Lận Hàn Xuyên vẫn bình tĩnh, hắn hỏi: “Đạo diễn mới của [Kiếm Tiên] đã chọn được ai chưa?”
Ngay lập tức, thư ký vui không nổi nữa: “Nhà làm phim còn đang sàng chọn.”
Đoàn phim đã tạm dừng vài ngày, tổn thất lên đến cả triệu tệ. Lận Hàn Xuyên gõ gõ mặt bàn. Khi đang suy nghĩ, thì thấy một người đi đến: “Các người đang thiếu một đạo diễn có phải không?”