Bài thông cáo từ phía cảnh sát khiến vụ việc hoàn toàn trở mình.
[Không phải nói Nhiễm Tinh ai đến cũng không từ chối hả, thế mà cậu ta cũng bị bỏ thuốc, còn báo cảnh sát… Cậu ta là một minh tinh đấy, vụ việc ồn ào đến cỡ này, còn muốn lăn lộn trong giới nữa không thế.]
[Không nói cái khác, chỉ nói đến việc cậu ta dám báo cảnh sát, còn dám phanh phui chuyện này ra ngoài sáng, cậu ta đáng mặt đàn ông lắm.]
[Quả nhiên, người đẹp, bất kể nam nữ, đều sẽ hút phải một số tên rác rưởi mơ ước mình, các vị mỹ nhân nhất định phải bảo vệ mình cho thật tốt nha.]
[... Tuy rằng nói lời này không được hay cho lắm, nhưng tôi cảm thấy thật may mắn, may người bị hại là một chàng trai như Nhiễm Tinh, cậu ấy có năng lực phản kháng, nếu là một cô gái, chỉ sợ đã sớm…]
[Tôi nói mà, hotsearch hôm qua hơi bị ảo ấy, rõ ràng bức ảnh kia chỉ cho thấy việc cậu ấy và một người khác bị nâng lên xe cấp cứu, sao ai cũng sắt son một lời, nói cậu ấy bị quy tắc ngầm, cứ như đang núp dưới gầm giường nhà người ta xem phát sóng trực tiếp á.]
[Mấy tài khoản marketing này đúng là không biết xấu hổ, câu fame bất chấp thủ đoạn, Nhiễm Tinh rõ ràng là người bị hại, thế mà lại biến thành người chơi quy tắc ngầm… Quá kinh tởm.]
Nhiễm Tinh lướt đọc từng bình luận một, lần theo dấu vết trên ảnh chụp màn hình của mấy dân mạng hóng drama, tìm được tài khoản marketing đứng ra bôi nhọ cậu đầu tiên.
Trong bài viết này, tài khoản marketing viết: [Lưu lượng nổi danh và đạo diễn trứ danh cùng nhau đi cấp cứu, hình như chơi hăng quá rồi, quả nhiên giới này hỗn loạn thật, không biết lưu lượng kia có nhận được vai diễn mình muốn hay không.]
Ác ý của người đăng với Nhiễm Tinh như sắp tràn ra khỏi màn hình đến nơi.
Nhiễm Tinh nghĩ nghĩ, cậu hỏi Lận Hàn Xuyên ở bên cạnh: “Tôi đăng status được không…”
Lận Hàn Xuyên đang sắp xếp công việc cho cấp dưới qua điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu, liếc cậu một cái: “Được, tôi nói lời giữ lời.”
Nhiễm Tinh sửng sốt, nghĩ đến câu mà Lận Hàn Xuyên đã nói trong lần đầu tiên gặp mặt: Nghệ sĩ của tôi, chỉ cần không làm việc trái pháp luật, giẫm đạp lên lằn ranh đạo đức, thì dù có là chuyện gì, tôi cũng có thể tẩy trắng được.
Lời nói gói vàng, nói được thì làm được.
Nhiễm Tinh cười cười, cậu không kiêng dè gì nữa, share bài của tài khoản marketing kia: Chuẩn bị tinh thần nhận công hàm luật sư đi.
Sau khi đăng bài này không lâu, cậu tải lại trang, phát hiện tài khoản marketing kia đã xoá trang Weibo rồi.
Nhiễm Tinh vui vẻ cười thành tiếng, cậu bị bạn mạng với người xem mắng, còn có thể an ủi mình: bọn họ là áo cơm cha mẹ, nhưng mấy cái tài khoản marketing này… chỉ là một đám quái vật bám vào nhân vật công chúng hòng hút máu mà thôi.
Thế mà lần này có thể khiến bọn họ chịu thiệt! Tuy Nhiễm Tinh chỉ nói chơi thôi, cậu vốn chẳng có thời gian và tinh lực để thưa kiện, nhưng nếu có thể dọa đối phương, Nhiễm Tinh cũng đã thấy đáng giá rồi.
Lận Hàn Xuyên nhìn Nhiễm Tinh vui vẻ như một đứa trẻ, sắc mặt cậu trong veo và sáng sủa, khác hẳn dáng vẻ sói con rơi vào đường cùng thần kinh căng như dây đàn lần đầu hai người gặp mặt.
Ánh mắt hắn mềm mại đi phần nào, khi Lận Hàn Xuyên cúi đầu nhìn vào điện thoại, tất cả đã hóa thành lạnh lẽo thấu xương: Bảo luật sư gửi công hàm cho mấy tài khoản marketing này đi.
Ngay giây sau, tất cả các tài khoản marketing tham gia vào chuyện này đều nhận được công hàm luật sư.
Trong phần lớn tình huống, công hàm luật sư chỉ được coi là công cụ cảnh cáo, bình thường, không ai rảnh kiện nhóm tài khoản marketing này lên toà án, nhưng lần này, trên công hàm luật sư có dấu mộc của sở luật sư nổi tiếng nhất quốc nội, Tinh Thần Entertainment cực kỳ khí thế.
Nhóm dân thường đang hóng drama chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ, đua nhau ủng hộ.
[Đáng lẽ phải trị mấy tài khoản marketing này từ sớm rồi, fame nào cũng dám cọ, tin nào cũng dám bịa.]
[Đám vô lương tâm, xứng lắm!]
[Hy vọng mấy tài khoản marketing này bị bắt luôn đi.]
[Ủng hộ Tinh Thần Entertainment!]