Sau khi bọn họ rời đi, mấy nhân viên khách sạn đứng xa xa xem náo nhiệt đều tấm tắc bảo lạ: “Minh tinh bây giờ chơi hăng ghê á, hơn nửa đêm ấm ĩ đến nỗi phải gọi cảnh sát với xe cấp cứu, nước giới giải trí thật là sâu.”
Một nhân viên khác cũng phụ họa: “Nghe nói là một minh tinh nhỏ cùng đạo diễn nào đó, những người này ấy à, vì có thể nhận được một vai diễn, một cơ hội để lộ mặt, quả là liều mạng.”
Vài người nói nói cười cười, chỉ có một tên đàn ông trong số đó đứng nghe hết đối thoại của bọn họ, biểu tình như suy tư gì, thừa dịp những người khác đang nói chuyện, gã ta nghiêng người trốn vào trong nhà vệ sinh.
Sau khi vào, gã ta lấy chiếc điện thoại mà mình đã cố gắng che chở ra, nhìn mấy tấm ảnh chụp lén trong album, bởi vì là ảnh chụp lén, thành ra có hơi nhòe, nhưng vẫn nhìn rõ được khuôn mặt của minh tinh nhỏ kia, còn chụp được cảnh minh tinh nhỏ này cùng lên xe cấp cứu với đạo diễn nọ.
Người đàn ông kiếm được một dãy số trong danh bạ điện thoại, nghĩ đến những lời người nọ nói với gã ta, nếu chụp được mấy drama của minh tinh, người nọ có thể mua lại với giá cao.
Khách sạn này quản lý rất nghiêm khắc, không cho phép tiết lộ ảnh chụp và tư liệu khách hàng ra ngoài… Người đàn ông cầm điện thoại do dự mãi, ngoài cửa vang lên tiếng gõ: “Người anh em, còn chưa xong hả?”
Người đàn ông sợ tới mức giật cả mình: “Sắp, sắp rồi.”
Người ngoài cửa đi đến phòng WC bên cạnh, chẳng bao lâu sau, có tiếng xả nước truyền đến, sau đó là tiếng bước chân đi ra ngoài, trong WC đã không còn một bóng người.
Người đàn ông nghiến chặt răng, gọi điện đến dãy số đó: “Alo, xin chào, tôi, tôi chụp được một tin tức khá lớn, ngài có muốn mua khong?”
“Chỉ có năm nghìn tệ? Bán… Bán!”
“Thành giao!”
Hàn Xuyên và Nhiễm Tinh không được nghỉ ngơi cả một đêm, khi phối hợp điều tra, bọn họ cũng không chú ý tới việc ảnh chụp về bọn họ đã bị khuếch tán ở trên mạng.
[Sợ hãi! Vị minh tinh lưu lượng nào đó vật lộn với đạo diễn ngay lúc nửa đêm, cùng nhau vào viện.]
[Lại là tai tiếng của minh tinh tuyến mười tám nào thế? Minh tinh nào có tên có tuổi dám trở mặt với đạo diễn, còn bị chụp phải cơ.]
[Là Nhiễm Tinh hả? Vậy thì hợp lý rồi.]
[Không ai tò mò… tại sao cậu ta lại đánh nhau với đạo diễn à? Đánh nhau thật hả? Chuyện này có uẩn khúc gì hong?]
[Đêm hôm khuya khoắt đánh nhau với đạo diễn, rốt cuộc là ‘đánh’ kiểu nào, thì tôi không cần phải nói nữa ha, chơi đến mức phải vào bệnh viện, nước giới giải trí quả thật rất sâu, danh bất hư truyền.]
[Người trong giới ai mà chẳng biết Nhiễm Tinh là xe công cộng ai cũng cưỡi được, bò lên trên không từ thủ đoạn, bán thân bán mông, người từng ngủ với cậu ta á, có thể thành lập được một đội gia cường* luôn á.]
*là một tiểu đội tinh anh dùng để bổ sung chiến lực cho đại đội, thường có khoảng 30 - 40 người[Nghe nói cậu ta từng bò lên giường của một ông trùm, kết quả ông trùm kia là thẳng nam, đóng băng cậu ta không nương tay luôn, cho nên nhiều năm như thế cậu ta vẫn chẳng nhận được vai nam chính nào cả.]
Trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng nhiều tin tức hỗn loạn được truyền ra, càng truyền càng quá đáng, mấy tai tiếng về đời sống cá nhân của Nhiễm Tinh cũng càng ngày càng nhiều, một bên khác trong mấy vụ tai tiếng này cứ như có phép tàng hình, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Nhiễm Tinh.
Leo lên giường người ta không từ thủ đoạn, nam nữ không ngại, nịnh cao đạp thấp, chèn ép người mới… Đủ loại tiếng xấu đổ hết lên người cậu.
Khâu Hồng Quang thấy những bình luận này, khóe miệng hơi cong lên, miệng cậu ta lẩm bẩm tự nói: “Nhiễm Tinh chính là cái loại tiểu nhân ti tiện như vậy đấy, anh Lâu, kiểu gì lần này anh cũng sẽ nhìn rõ được khuôn mặt thật của cậu ta phải không?”