Chương 22: Cảnh sát đến

“Cuối cùng ngài cũng nhớ ra.” Hệ thống không nhịn được nữa, mở miệng xỉa xói.

Cho tới nay, phần lớn thời gian hệ thống đều chìm trong trạng thái chờ, thi thoảng mới mở miệng nói chuyện, cũng không can thiệp vào lựa chọn của Lận Hàn Xuyên, cùng lắm chỉ ‘kiến nghị’ vài câu.

“Kiều Khánh Sinh là người trong giới giải trí, Nhiễm Tinh còn là một minh tinh đứng trên đài cao, một khi báo cảnh sát, chuyện này sẽ rất ầm ĩ.” Hệ thống thở dài, nói.

Lận Hàn Xuyên nghiêm mặt suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Nhiễm Tinh: “Tôi báo cảnh sát, một khi chuyện này bị đưa ra ánh sáng, sẽ có ảnh hưởng đến cậu, cậu có muốn báo cảnh sát nữa không?”

Trong chuyện này, Nhiễm Tinh mới là người bị hại, tất cả phải lấy cậu làm trọng tâm.

Nhiễm Tinh hỏi: “Nếu tôi không muốn thì sao?”

“Vậy quên đi.” Lận Hàn Xuyên trả lời không chút do dự: “Dù không báo cảnh sát, tôi cũng có cách khiến ông ta phải trả một cái giá lớn cho những gì mình đã làm.”

Nhiễm Tinh ngẩn người một lát rồi bật cười, nói: “Dù sao thanh danh của tôi cũng có tốt đẹp gì đâu, thêm một chuyện như này cũng chẳng tính là gì, coi như thay trời hành đạo đi.”

Nụ cười này đã không còn tính công kích cậu vừa lộ ra, đã bình thản hơn nhiều.

Trước kia khí chất trên người Nhiễm Tinh quá trưởng thành, bây giờ cậu lộ ra vẻ yếu đuối tái nhợt, hắn mới hoảng hốt nhớ ra, thanh niên này, bây giờ cũng mới chỉ hai mươi mốt tuổi mà thôi.

Người bình thường khi hai mươi mốt tuổi, vẫn còn là một thiếu niên choai choai, phần lớn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Suy nghĩ dưới đáy lòng Lận Hàn Xuyên vừa động, hắn tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nhiễm Tinh: “Nếu không muốn…”

Cảm nhận được lực độ mang ý trấn an, Nhiễm Tinh ngẩng đầu, lông mi đen như mực, tròng mắt sáng như sao: “Tổng giám đốc Nghiêm, tôi là một người đàn ông trưởng thành, còn để ý thanh danh làm gì. Loại cặn bã bại hoại này biết chắc người trong giới không dám làm ầm ĩ nên muốn thích làm gì thì làm, tôi đứng ra, cứu vô số người bị hại trong tương lai, chẳng phải tốt lắm sao.”

Trong lúc nhất thời, Lận Hàn Xuyên không biết phải nói gì, hắn nhìn Nhiễm Tinh, cứ như đây là lần đầu tiên hắn quen biết người này.

“Chẳng qua…” Nhiễm Tinh tựa đầu vào lưng ghế sô pha, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng động lòng người khác thường: “Ngài phải bảo vệ tôi cho tốt đấy, ngài đã nói rồi.”

Lận Hàn Xuyên không nói gì thêm, tránh làm phiền đến Nhiễm Tinh đang nghỉ ngơi, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu.

Giờ nhân viên lễ tân đưa chìa khóa mới thong thả đi đến, lên cùng với họ, là cảnh sát: “Là các cậu báo cảnh sát à? Tình hình như thế nào?”

Nhiễm Tinh mở mắt ra, là người bị hại, cậu lướt qua Lận Hàn Xuyên, bắt chuyện với cảnh sát: “Là tôi đã báo cảnh sát.”

Viên cảnh sát dẫn đội quan sát tình hình trong phòng, mày nhăn lại, nhìn Nhiễm Tinh: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ông ta hạ thuốc muốn cưỡиɠ ɠiαи tôi, bị tôi đập cho một trận, bất tỉnh.” Nhiễm Tinh thản nhiên đón nhận tầm mắt của cảnh sát, nói thẳng.

Mấy người nghe được những câu này đều cả kinh, ngạc nhiên nhìn Nhiễm Tinh đang vô cùng bình tĩnh, chỉ mỗi Lận Hàn Xuyên trầm mặt xuống.

“Chú cảnh sát, việc sẽ được tính là phòng vệ chính đáng đúng không? Sẽ không bắt tôi lại đâu nhỉ?” Nhiễm Tinh cười hỏi.

Mấy cảnh sát liếc nhau, rồi sau đó bắt đầu xem xét hoàn cảnh: “Yên tâm, nếu đúng như lời cậu nói, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này một cách công bằng liêm chính.”

“Cậu ấy đã bị cho uống một loại thuốc không rõ, cần phải rút máu xét nghiệm.” Lận Hàn Xuyên mở miệng nói: “Xe cấp cứu tôi gọi sắp đến rồi, có thể đưa Kiều Khánh Sinh đến bệnh viện một thể luôn.”

Lận Hàn Xuyên vốn không muốn quản sống chết của Kiều Khánh Sinh, nhưng dù sao người cũng do Nhiễm Tinh đánh, lỡ như xảy ra chuyện gì thật, thì Nhiễm Tinh sẽ phải gánh hậu quả.

Sau khi ghi nhận đầy đủ thông tin, xe cấp cứu cũng đến nơi, Kiều Khánh Sinh được đưa lên xe cấp cứu, Lận Hàn Xuyên cũng đến bệnh viện rút máu kiểm tra với Nhiễm Tinh.