Chương 2: Anh về nhà đi

“Anh Lâu, mấy cấp dưới của anh không tôn trọng anh quá rồi!”

“Cậu tìm tôi vì chuyện gì?” Lận Hàn Xuyên nhìn đồng hồ, bình tĩnh hỏi lại một lần.

Không khí ấm áp lạnh đi trong thoáng chốc, Khâu Hồng Quang sửng sốt, cậu ta kinh ngạc nhìn về phía Lận Hàn Xuyên, hốc mắt hơi phiếm hồng. Môi run run vài cái, Khâu Hồng Quang gian nan mở miệng: “Anh Lâu, em biết anh giận em, nhưng anh vì muốn hơn thua, cứ thế rời nhà bỏ đi mà không quan tâm đến cảm nhận của chú dì, anh có hay dì khó chịu biết bao không?”

Khâu Hồng Quang ấm ức lắm, rõ ràng Nghiêm Nguy Lâu nhờ cậu ta hỗ trợ ứng phó ứng phó với cha mẹ, cậu ta dọn vào nhà họ Nghiêm chiếm được sự yêu thích của bố Nghiêm mẹ Nghiêm xong Nghiêm Nguy Lâu cứ như đổi thành người khác, thậm chí cãi nhau với cha mẹ bởi vì cậu ta, còn dọn ra khỏi nhà đi xây tổ ấm khác.

“Tôi không hơn thua với cậu.” Lận Hàn Xuyên nói.

“Thật vậy chăng?” Khâu Hồng Quang không tin, cậu ta nói lời đầy ẩn ý: “Anh Lâu, em biết anh cảm thấy em không xứng ở lại nhà anh, nhưng đây cũng đâu phải là điều em mong muốn, nếu chú dì không giữ lại, em cũng chẳng ở nhà anh lâu như thế. Em hy vọng anh đừng vì em, bỏ lại chú dì yêu thương anh không thèm ngó ngàng.”

Nói xong, Khâu Hồng Quang nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Lận Hàn Xuyên, nghiến chặt răng: “Em đã tìm nhà bên ngoài rồi, anh yên tâm, em sẽ không nói với chú dì rằng em rời đi vì anh đâu… Anh về nhà đi!”

Nghe lời “khuyên bảo tận tình” của Khâu Hồng Quang, lòng Lận Hàn Xuyên chẳng hề dao động, ánh mắt có chút mỉa mai: “Tôi rời khỏi nhà họ Nghiêm, là bởi vì có sự xung đột ý kiến với cha mẹ, bọn họ đuổi tôi khỏi nhà và yêu cầu tôi tự tay làm hàm nhai.”

Và chẳng có gì liên quan đến cậu cả. Khâu Hồng Quang thấy điều này từ trong mắt hắn, biểu cảm của cậu ta cứng lại.

“Nếu tôi và họ không thể hiểu cho nhau, không bằng cùng lùi một bước, duy trì mối quan hệ trước mắt, cậu muốn ở lại nhà họ Nghiêm bao lâu thì ở bấy lâu, tôi sẽ không có bất kì ý kiến gì cả.” Lận Hàn Xuyên lại nhìn đồng hồ, lúc này đã là 8 giờ mười lăm phút, lỡ thời gian bắt đầu làm việc của hắn tận mười lăm phút, hắn lễ phép gật gật đầu với Khâu Hồng Quang: “Nếu cậu Khâu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép không tiếp tục chiêu đãi nữa.”

Nói xong, Lận Hàn Xuyên xoay người rời đi ngay, khi hắn mở cửa phòng họp ra, phía sau truyền đến tiếng chất vấn bén nhọn của Khâu Hồng Quang.

“Anh cho rằng vì sao em lại phải đối xử với họ tốt như vậy!”

Lận Hàn Xuyên quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Khâu Hồng Quang tái nhợt, biểu cảm thảm đạm, hắn nghĩ: Chẳng lẽ không phải vì quyền lực và địa vị của nhà họ Nghiêm ư?

Từ sau khi Khâu Hồng Quang móc nối quan hệ, leo lên nhà họ Nghiêm thành công, địa vị của cậu ta được nâng thành ‘tiểu thiếu gia’ trong nháy mắt, tài nguyên trước kia cậu ta dùng hết toàn bộ sức lực cũng không với tới nổi nghiêng hết về phía cậu ta, chỉ với hơn một năm ngắn ngủi, từ một kẻ vô hình gọi tên chẳng ai biết, cậu ta đã chuyển mình thành minh tinh hot rần rần.

Đôi môi Khâu Hồng Quang khép khép mở mở mấy lần, biểu tình đau thương khôn kể: “Anh thế mà lại… Nghĩ về em như vậy sao?”

Làm minh tinh siêu hot đã gần hai năm, tướng mạo của Khâu Hồng Quang tất nhiên không tầm thường, bây giờ lại mang biểu cảm vừa nhu nhược đáng thương vừa kiên cường cứng cỏi, có một loại mỹ cảm tan vỡ rất độc đáo.

Khóe miệng Lận Hàn Xuyên cong cong, tốt bụng khuyên một câu: “Nếu cậu không có việc gì để làm, thì rèn luyện kỹ thuật diễn cho nhiều vào.” Đừng có rảnh rỗi phát là đi tìm hắn, quấy rầy công việc của hắn.

“Anh nghĩ em đang diễn?!” Sắc mặt Khâu Hồng Quang hết xanh lại tái, hết tái lại đen, cậu ta cứng họng đứng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn Lận Hàn Xuyên xoay người mở cửa rời đi chẳng buồn ngoái đầu.

Thấy bóng dáng Lận Hàn Xuyên sắp biến mất, đáy lòng Khâu Hồng Quang chua xót vô cùng, cậu ta biết người đàn ông này không yêu cậu ta, chỉ coi cậu ta là bia ngắm sống, ứng phó với người nhà… Nhưng mà cậu ta yêu hắn, chẳng sợ hắn đối xử với cậu ta rất lạnh nhạt và ngạo mạn, chẳng sợ cậu ta sẽ rơi vào kết cục mình đầy thương tích, cậu ta yêu người đàn ông này.

Vô số suy nghĩ hiện lên trong lòng, Khâu Hồng Quang thầm thề: Nhất định phải nghĩ cách để anh Lâu về nhà, để nhà họ Nghiêm trở lại cảnh ấm áp hòa thuận trước kia, không chỉ vì cậu yêu người đàn ông này, mà còn là vì chú dì đã coi cậu như con đẻ!