Lận Hàn Xuyên không rời khỏi đoàn phim vài ngày liên tiếp, có hắn ở trong đoàn, tốc độ quay phim cực nhanh, chỉ với mấy ngày ngắn ngủi, cành còn thiếu của Nhiễm Tinh đã bắt kịp tiến độ của đoàn.
Kỹ thuật diễn của Nhiễm Tinh quả thật rất xuất chúng.
[Kiếm Tiên] kể về chuyện xưa của một kiếm tu không môn không phái, tu vi cao cường, cõng theo một thanh kiếm sắt rỉ sắt hành tẩu giữa chốn hồng trần, y uống rượu với đạo tu, thiền với phật tu, xưng huynh gọi đệ với ma tu, thậm chí còn cười nói vui vẻ với phàm nhân, từng cười từng khóc từng hận từng yêu, cuối cùng y cõng thanh kiếm sắt của mình, lấy thân tế đạo.
Vẻ ngoài của Nhiễm Tinh quá xuất sắc, chẳng có bất kỳ điểm nào giống kiếm tu, nhưng khi cậu mặc một áo vải thô, cõng kiếm sắt, vừa nhấc mắt lên, cậu đã biến thành kiếm tu sống động như bước từ trong kịch bản bước ra.
“Không tệ!” Lại thêm một cảnh quay tốt, đạo diễn Kiều Khánh Sinh cười đến mức không khép miệng được, ông ta chẳng che giấu sự thưởng thức của mình dành cho Nhiễm Tinh: “Nhiễm Tinh, cậu diễn nhân vật này sống dậy.”
Lận Hàn Xuyên nhìn Nhiễm Tinh trong khung hình, phóng khoáng tùy tính, hoang dại vô tư, lòng nghĩ tới câu: Tư thái cổ nhân, kiệt xuất phóng khoáng.
Nhiễm Tinh tránh cánh tay Kiều Khánh Sinh đang chuẩn bị đặt lên vai mình, lạnh nhạt nói câu cảm ơn: “Cảm ơn đạo diễn.”
Khóe miệng đong đầy ý cười của Kiều Khánh Sinh hơi hạ xuống, nhưng vẫn nhiệt tình như trước, vờ như chẳng có việc gì, nói: “Kỹ thuật diễn tốt đến vậy, trước kia không hot đúng là đáng tiếc quá, may tổng giám đốc Nghiêm tinh mắt nhận ra châu ngọc, kéo cậu vào đoàn.”
Sau khi xem xong cảnh quay này, Lận Hàn Xuyên đứng dậy, cũng khen cậu: “Không tồi.”
Hiệu quả quay ra còn tốt hơn những gì hắn tưởng tượng, dưới buff nhan sắc cực cao của Nhiễm Tinh, sự hấp dẫn trong nhân cách của vị kiếm tu nọ được tăng lên không chỉ một bậc. Lận Hàn Xuyên cảm thấy mình không phải là loại người chỉ nhìn vào sắc đẹp, cho đến khi hắn so sánh một cảnh phim của Nhiễm Tinh và Ngô Đồng, hắn không thể không cảm khái, trong giới thích tìm khuôn mặt càng đẹp càng tốt, không phải không có lý do.
Lại quan sát thêm một lát, Lận Hàn Xuyên nhìn thời gian, tính rời đi.
Ánh mắt Kiều Khánh Sinh đang đứng bên cạnh hắn chợt lóe, tránh khỏi tầm nhìn của Nhiễm Tinh, nhỏ giọng hỏi: “Tôi thấy… Có người đang theo đuổi Nhiễm Tinh… Ngài cần tôi cảnh cáo người nọ không?”
“Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc quay phim, thì đừng xen vào chuyện tình cảm riêng tư của bọn họ.” Lận Hàn Xuyên cau mày: “Tôi sẽ nhắc Nhiễm Tinh, đảm bảo không gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của đoàn phim.”
“Được.” Kiều Khánh Sinh cười: “Vậy ngài cứ đi xử lý công việc trước đi, tôi biết nên làm như thế nào.”
Khi Nhiễm Tinh ra khỏi phòng nghỉ, phát hiện Lận Hàn Xuyên đã đi rồi.
“Nhiễm Tinh, lại đây.” Kiều Khánh Sinh cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với cậu: “Để tôi chỉ cậu cảnh sau nên quay như thế nào.”
***
Sau khi Lận Hàn Xuyên rời khỏi, hắn không quay về công ty mà đi sâu vào trong khu chế tác điện ảnh, đi vào trong một đoàn phin khác.
Bối cảnh của [Kiếm Tiên] coi như được chế tác khá có lòng, còn bối cảnh của đoàn phim này, phải gọi là xa hoa đến mức tối đa, nhìn thôi đã thấy được sự lắm tiền nhiều của của nó.
“Sao cậu lại đến đây nữa?” Đạo diễn đang ngồi nghỉ ở sau màn hình máy quay thấy Lận Hàn Xuyên, tức giận nói: “Tôi đã nói với cậu rồi, kịch bản của cậu chẳng thể nào quay được đâu, quay cũng chỉ phí tiền mà thôi.”