Thanh âm xì xào nhanh chóng biến mất, Lận Hàn Xuyên ra đến bên ngoài, vừa hít được mấy hơi trong lành, hắn đã thấy có một người đi đến từ phía xa, khi người nọ nhìn thấy Lận Hàn Xuyên, bước chân chậm lại, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Lận Hàn Xuyên, thật cẩn thận chào hỏi.
“Anh… Tổng giám đốc Nghiêm.” Chắc bởi vì từng bị cảnh cáo, tiếng anh Lâu của Khâu Hồng Quang đã tới bên miệng lại đổi thành một câu xưng hô tôn trọng hơn: “Anh đến đây thăm ban à?”
Lận Hàn Xuyên nhìn về phía đoàn phim sát bên cạnh, nhớ ra, cách vách [Kiếm Tiên] là [Cửu Ca], Khâu Hồng Quang là nam chính [Cửu Ca].
Lận Hàn Xuyên có loại xúc động muốn quay lưng bỏ về, hắn thờ ơ nói: “Đi ngang qua.”
Bị sự lạnh nhạt của Lận Hàn Xuyên đâm cho đau đớn, đôi mắt của Khâu Hồng Quang vô thức đỏ lên, câu ta chất vấn đầy ai oán: “Tại sao anh… tại sao anh lại ghi âm lại?”
Chỉ cần đối diện với người này, Khâu Hồng Quang chẳng thể nào cứng rắn nổi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu ta đến gặp hắn với sự chờ mong và dịu dàng, nhưng đối phương lại thờ ơ ghi âm lại, còn dùng đoạn ghi âm này để làm vũ khí nhằm vào cậu ta, khiến mình cậu ta tràn đầy vết thương, những tâm tư bé nhỏ đầy hoảng loạn và ngọt ngào biến thành trò cười chỉ trong chớp mắt.
“Trong bất cứ trường hợp nào, giữ lại bằng chứng đối thoại hoặc vật chứng, được coi là tự bảo vệ mình.” Lận Hàn Xuyên khẽ cau mày, đáp lại đầy lý trí.
Không phải Lận Hàn Xuyên muốn nhằm vào Khâu Hồng Quang, chỉ là hắn đã chìm nổi trong thương trường nhiều năm, mỗi khi gặp phải vấn đề nào đó, hắn sẽ giữ lại chứng cứ theo bản năng, cho mình một đường sống để có thể xoay chuyển cục diện.
Nhưng câu trả lời chẳng nể tình ai của hắn, khiến Khâu Hồng Quang cảm thấy trái tim mình lạnh đi: “Anh… Ngài Nghiêm, anh không có trái tim đúng không?”
Từ khi quen biết cho tới bây giờ, cậu ta đã trả giá nhiều như vậy, hạ mình đến mức hèn mọn để lấy lòng hắn, làm khiên chắn thay chặn ong chặn bướm hay hắn, ứng phó ba mẹ thay hắn, học giặt giũ nấu cơm vì hắn… Từ trên xuống dưới, ai trong Điện ảnh Nghiêm Thị cũng biết sự trả giá của cậu ta, chỉ người mỗi người nên nhìn thấy sự trả giá này nhất, thì lại chẳng nhìn ra. Khâu Hồng Quang vừa oán vừa hận, cảm thấy những việc mình làm trong quá khứ cực kỳ nực cười.
Lận Hàn Xuyên trầm mặc trong giây lát, nghiêm túc hỏi lại: “Chỉ vì tôi không đáp lại tình cảm đơn phương của cậu, cho nên cậu nói tôi như vậy?”
Khâu Hồng Quang gục đầu xuống, tránh khỏi tầm mắt của Lận Hàn Xuyên.
Biểu cảm của Lận Hàn Xuyên có hơi lạnh: “Giữa chúng ta, là quan hệ hợp đồng giấy trắng mực đen, cậu ứng phó ba mẹ và những người theo đuổi tôi, còn tôi cho cậu tài nguyên, không ai nợ ai; dưới tình huống tôi đã từ chối nhiều lần, cậu vẫn đưa cơm đến công ty tôi, tạo thành ảnh hưởng xấu… giúp việc nhà họ Nghiêm đều từ chức hết cả rồi à? Đâu đến lượt một người ngoài như cậu phải làm những việc này cho tôi?”
Nói đến cuối, giọng của Lận Hàn Xuyên cũng trầm xuống, thứ Khâu Hồng Quang cho là dịu dàng săn sóc, thật ra chỉ gây thêm bối rối cho Nghiêm Nguy Lâu, cậu ta còn không phát giác ra. Tất cả những thứ này chỉ là sự tình nguyện từ một phía, cậu ta lại coi nó thành ‘trả giá’.
Nhìn Nghiêm Nguy Lâu khá lạnh nhạt, nhưng nội tâm hắn ta lại rất mềm mại, hắn ta chưa từng nặng lời với Khâu Hồng Quang, Lận Hàn Xuyên đột nhiên nói ra những lời như thế này, khiến hai mắt Khâu Hồng Quang trừng to, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, sau đó mới bất giác cảm thấy khó lòng chịu nổi, mặt mày nóng bừng bỏng rát.