Chương 14: Như cỏ dại

Lận Hàn Xuyên tự mình dẫn Nhiễm Tinh đến đoàn phim [Kiếm Tiên], hắn thay bộ suit ba mảnh nghiêm túc cổ hủ bằng một bộ tây trang hưu nhàn, trẻ hơn khi ngồi trong văn phòng không ít.

Tóc để xõa tự nhiên phủ trên trán, càng thêm nhẹ nhàng phóng khoáng, dọc đường đã hấp dẫn không ít ánh nhìn chăm chú.

Nhiễm Tinh theo sau hắn, vẫn còn choáng váng ngất ngây.

Khi ký hợp đồng với Điện ảnh Tinh Thần, Nhiễm Tinh cho rằng mình sẽ bị ghẻ lạnh một khoảng thời gian, diễn mấy vai nam ba nam hai vài năm, vượt qua được kì quan sát và khảo nghiệm rồi mới được sắp xếp cho diễn vai nam chính, ai ngờ…

Lận Hàn Xuyên không chú ý đến biểu cảm mờ mịt của Nhiễm Tinh, dẫn cậu đến chào hỏi với đạo diễn.

Trong nháy mắt nhìn thấy đạo diễn, sắc mặt Nhiễm Tinh cứng đờ.

Đạo diễn mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn đơn giản, khoảng ba bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, tướng mạo không tính là đẹp, nhưng cũng coi như nho nhã. Ánh mắt ông dừng lại trên mặt Nhiễm Tinh vài giây, cười, hứa hẹn với Lận Hàn Xuyên: “Nghiêm tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ cậu ấy đàng hoàng.”

Ánh mắt Nhiễm Tinh lóe lên, hơi chần chờ nhưng không nói gì thêm.

“Tôi tên là Kiều Khánh Sinh, cháu gọi tôi đạo diễn Kiều là được.” Kiều Khánh Sinh ôn hòa tự giới thiệu: “Cháu từng diễn bộ nào? Diễn một đoạn cho tôi xem thử nhé?”

Hai bên trò chuyện trong chốc lát, Kiều Khánh Sinh để Nhiễm Tinh đi thay quần áo, chụp ảnh tạo hình xem sao.

Khi Nhiễm Tinh thay quần áo xong đi ra, tầm mắt mọi người sáng ngời, cậu mặc một thân áo đơn vải thô màu xám, trên đầu không có bất cứ thứ gì tô điểm, chỉ búi gọn lên, trang phục đơn giản như thế này, không những không khiến mỹ mạo kinh người của cậu bị phong ấn, ngược lại, nó khiến vẻ đẹp của cậu bật ra, nhan sắc của cậu hơn xa bất cứ thứ trang sức nào.

Ánh mắt của Kiều Khánh Sinh dừng lại trên phần gáy gầy yếu trắng nõn của Nhiễm Tinh vài giây, tán dương chẳng chút bủn xỉn: “Cháu hợp với nhân vật này hơn Ngô Đồng, hoá trang hoàn mỹ quá…”

Nhiễm Tinh không khỏi nhìn về phía Lận Hàn Xuyên, ánh mắt lộ ra ý dò hỏi.

Lận Hàn Xuyên cũng cực kỳ hài lòng với lớp hoá trang của cậu: “Không tệ.”

Lận Hàn Xuyên gặp qua vô số trai xinh gái đẹp, dung mạo của Nhiễm Tinh coi như thuộc tốp đầu trong tất cả những người hắn từng gặp, nhất là trên người cậu áo một luồng sức sống tràn trề mà người bình thường không có, tựa như cỏ dại sinh trưởng không ngừng, không cần che chắn tỉ mỉ, cậu vẫn có thể đâm chồi nảy lộc, giãy giụa vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù là núi đá hay sa mạc.

Nhiễm Tinh mỉm cười liếc nhìn Lận Hàn Xuyên một cái, cậu để cho stylist và chuyên viên trang điểm bôi bôi chét chét lên trên mặt mình, trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lận Hàn Xuyên ngồi ở một bên, nhìn Nhiễm Tinh làm việc, quan sát trạng thái và bầu không khí của đoàn phim.

Có lẽ vì sếp lớn đang ngồi trong đoàn phim, phim trường không có chút tạp âm nào, mọi người đều tự làm việc của mình một cách đâu vào đấy, cả tầm mắt cũng không dám liếc ngang liếc dọc, làm việc trong im lặng.

Lận Hàn Xuyên cong cong môi, hắn đến đây không phải chỉ để đưa Nhiễm Tinh đến mà thôi.

Sau khi quyết định dùng [Kiếm Tiên] để đấu với [Cửu Ca] của Điện ảnh Nghiêm thị, thì Lận Hàn Xuyên đã bắt đầu chuẩn bị, các bài đăng và kế hoạch tuyên truyền giai đoạn trước đã được nâng lên đến mức cao nhất. Nhưng PR chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất, là chất lượng của bộ [Kiếm Tiên] này phải qua cửa, mới có thể thắng được lòng người, khiến danh tiếng tăng cao.

Tất cả các diễn viên của [Kiếm Tiên] đều do một tay nhà sản xuất duyệt, ông chọn một số hàng ngon giá rẻ: diễn viên phái thực lực không tiếng tăm mấy, không dùng lưu lượng nổi danh hay minh tinh; Chất lượng kịch bản của [Kiếm Tiên] cũng qua cửa, chỉ cần không sửa kịch bản, hiệu quả quay ra sẽ không tệ.

Đối với phim truyền hình mà nói, kịch bản qua cửa, đội hình diễn viên đáng tin cậy, thì phần thắng đã được hơn phân nửa.

Nhìn trong chốc lát, kỹ thuật diễn rèn luyện ra từ thời diễn vai quần chúng đến nay của Nhiễm Tinh đã chinh phục mọi người, Lận Hàn Xuyên không cần trông coi nữa, hắn đứng dậy rời khỏi phim trường.

Trong khoảnh khắc khi hắn rời đi, sau lưng hắn truyền đến vài tiếng thì thầm.

“Đây là ai? Khí thế dọa người ghê, hắn ngồi ở đó là tôi không dám nói chuyện luôn.”

“Tôi còn tưởng đây là idol nào đó mới được tuyển, nhìn khá giống người mẫu.”

“Đừng nói lung tung, đây là sếp lớn của chúng ta đấy…”